01; hinasuga - phía bên kia khoảng trời.
background information: sugawara và hinata yêu nhau và chuyển về sống chung một nhà. những ngày tháng yên bình dưới mái nhà ấm áp trôi qua. cho đến ngày sugawara nhận tin hinata đã mất vì một vụ tai nạn khi đang trên đường tới sân đấu tập. câu chuyện này là lời kể của sugawara trong những ngày tháng cố gắng quay về nhịp sống thường ngày sau ngày mất của hinata, được thấm đượm vào những kỉ vật của cả hai người: chiếc giường, hai chiếc tách, và hai chiếc xe đạp cũ kĩ nơi góc nhà.
song inspired: sunrise, từ 2nd full album "time for us" của gfriend, hay yeojachingu.
\
"my heart is red, the sky is blue,
but it doesn't look like that"
tôi nhớ đến em, những buổi sáng thức dậy cùng em trên chiếc giường ấm áp. chiếc giường đó, là thứ đầu tiên tôi và em chọn mua, khi về sống chung một nhà, là món đồ chất chứa nhiều kỉ niệm nhất của hai chúng ta.
là những buổi sáng giật mình tỉnh dậy, chợt thấy em nằm bên cạnh, hai mắt nhắm hờ. sáu giờ ba mươi sáng, từng tia nắng xuyên qua những vòm cây, từ tốn, khoan thai, khiến lòng người thư thái. chúng như đang cất lên một khúc tâm ca từ đáy lòng chào ngày mới, từng giọt nắng là từng nốt trầm, nốt bổng, từ bên ngoài, đọng lại trên khung cửa sổ, len lỏi vào từng ngóc ngách bên trong căn phòng, mơn man trên da thịt em. tôi nhìn em, hai tay bất giác ôm chặt em vào lòng, rồi cả hai lại chìm vào giấc ngủ.
là những buổi đêm, tôi mệt mỏi trở về phòng sau cả một buổi đêm làm việc không ngừng nghỉ, thấy em đã nằm trên giường. trong lòng tôi bất giác xuất hiện một thứ cảm xúc lạ kỳ: tôi đã thương em nay lại còn thương em nhiều hơn, vì công việc mà tôi đã để em phải một mình, tôi đã hứa với em rằng sẽ cùng em lên giường vào mỗi buổi tối, vậy mà cuối cùng lại phải để em một mình, cô độc trên chiếc giường lạnh lẽo. một cảm giác tội lỗi trào lên trong tôi. tôi thực sự xin lỗi em, vì đã khiến em phải cảm thấy một mình trong chính căn nhà của hai chúng ta như thế này.
lặng lẽ trèo lên giường, tôi kéo em sát vào người, cảm nhận từng hơi thở nhịp nhàng, từng nhịp đập chung của tôi và em, từng hơi ấm trên cơ thể em, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vầng trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ dường như cũng đang nhìn mình, tôi chợt tự nhủ rằng: có lẽ nó cũng đang mong như vậy, mong muốn tôi sẽ yêu thương em ngày một nhiều hơn, mỗi ngày lại thương em thêm một chút. chìm trong những suy nghĩ ấy, tôi dần dần thiếp đi, từ lúc nào không hay.
"all the stars in the world fell
i want to know what will happen again"
tôi mơ về em, những buổi trưa cùng nhau ngồi trên đi văng, mỗi đứa cầm trên tay một tách trà, cùng xem một bộ phim yêu thích đã tua đi tua lại cả chục lần. hai chiếc tách đó, là món quà mà em đã tặng cho tôi, một năm từ khi hai ta bắt đầu là một cặp. không có gì đặc biệt cả, vậy mà nó đã cùng tôi trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống, suốt một khoảng thời gian dài.
những ngày mà tôi cứ nghĩ rằng sẽ thật thiếu vắng và buồn tẻ khi thiếu em, đã không còn dài lê thê như những gì tôi đã nghĩ. có chiếc tách trà ở bên, tôi như được tiếp thêm một thứ sức mạnh nào đó, một thứ sức mạnh mà đến giờ tôi vẫn chẳng thể nào giải thích được.
có những ngày, ngoài trời đang mưa xối xả, tôi lặng lẽ ngồi trong căn phòng tối, nhớ về em, nhớ về nụ cười của em, và bật khóc. bởi lẽ khoảng cách địa lý giữa chúng ta xa biết bao. tôi muốn chạy đến bên em, ôm lấy em vào lòng, nhưng định mệnh của cuộc đời lại không cho phép tôi làm những thứ giản đơn như vậy.
những lúc đó, tôi thực sự không biết bản thân mình là ai, mình sinh ra là gì, và mình sẽ đem lại gì cho cuộc sống. hai tay vô thức túm lấy chiếc tách đang nằm gọn kế bên đầu giường, giấu vào lòng. có cảm giác như em đang ở đó, đang an ủi, động viên tôi, kéo tôi lên từ hố sâu của sự tuyệt vọng.
và tôi lại tiếp tục đâm đầu vào công việc, nhưng đã không còn kiệt quệ, rệu rã như trước nữa, bởi trong tâm hồn tôi, đã có hình bóng em. đơn giản thôi, hình bóng em đã là động lực lớn nhất đối với tôi rồi.
"the more i try to catch you,
the more you're going further"
tôi nhớ về những buổi chiều, tôi và em cùng nhau đạp xe trên con đường ven đê. dưới ánh nắng chiều tà rực rỡ, và những tia nắng cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống, hay như nhà thơ huy cận đã viết, "đêm sập cửa". tôi chỉ thong dong trên chiếc xe đạp, nhìn em đang vượt qua tôi tiến thẳng về phía trước.
em ngoái đầu lại nhìn tôi, nở một nụ cười. tim tôi như ngừng đập, hay như nhà văn nguyễn nhật ánh, "như thể trái đất bỗng dưng ngừng quay mất một giây". nụ cười của em tựa như nắng, sưởi ấm trái tim tôi, vốn đã hóa thành băng giá vì những lạnh lẽo của cuộc đời.
tôi tự nhủ với lòng mình rằng, thật may vì đã tìm thấy em giữa những bụi bặm này của cuộc sống. tôi tìm thấy em, em tìm thấy tôi, là định mệnh do ông trời này sắp đặt. nếu như em không đến karasuno, có lẽ đến giờ tôi vẫn không thể biết được rằng, có một hinata shoyo nhiệt huyết, chân thành, đầy tham vọng và ước mơ đến như thế. những biến cố của cuộc đời đã dạy tôi phải mạnh mẽ trước mọi thứ, nhưng tôi chả thể nào ngăn bản thân rùng mình khi đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ: nếu như em không gặp tôi, và một mình bước vào xã hội đầy cám dỗ này, em sẽ như thế nào đây?
và tôi hít một hơi thật sâu, hét thật to, và lại cùng em đạp xe trên con đường ven đê ấy. tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, tôi sẽ là người bảo vệ em khỏi những điều đau khổ của cuộc sống. chỉ cần tôi chịu đựng chúng đã là quá đủ, vì tôi muốn được nhìn thấy em mãi hạnh phúc.
cùng với tôi,
hoặc là không?
"that's it, now stop.
wake up from the dream"
tôi tỉnh dậy, nhìn bài hát trên điện thoại của tôi. là bài hát mà em thích nhất. tôi vốn không thích nhạc hàn, nhưng vì em thích nó, tôi luôn sẵn sàng nghe.
và giờ nó như là một liều thuốc xoa dịu tâm hồn tôi.
chiếc giường vẫn còn đó, nhưng chỉ còn một nửa được lấp đầy mỗi khi màn đêm buông xuống.
hai chiếc cốc vẫn còn đó, nhưng chỉ còn một chiếc được lấy ra dùng mỗi ngày.
hai chiếc xe đạp vẫn còn đó, nhưng chỉ còn một chiếc còn được nhìn thấy ánh ban mai.
thế nhưng, cả hai chúng tôi, giờ không còn ở đó nữa,
chỉ còn mình tôi, trên thế giới cô đơn và lạnh lẽo này.
"những nỗi buồn tôi có, nay chỉ có thể giấu trong lòng mà thôi.
vì giờ em đã ở, phía bên kia khoảng trời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro