Hôn
Warrings : Occ
Lấy bối cảnh Asano và Karma đã yêu nhau, Asano sống một mình tại căn hộ chứ không sống cùng ba của mình.
_______________________________________________
Karma chán nản từng bước đi xuống dãy núi của lớp E, trên tay cầm theo một tờ giấy được đặt ngay trên bàn hắn từ sớm. Tâm trạng vốn đã không vui vẻ do mấy hôm nay không có cơ hội gặp người yêu. Kể ra thì Asano dạo này luôn bận rộn các tiết học dày đặc và còn đống bài tập được giao trên lớp. Chẳng có thời gian để nghỉ ngơi thì làm sao bên cạnh hắn được.
Thật là tội nghiệp Gakushuu của hắn quá a !
Bỏ qua chuyện của Asano, Karma dời tầm mắt đem sự chú ý đặt lên mảnh giấy trên tay, nội dung bức thư đó khiến Karma cảm thấy khá hứng thú, chuyện của Asano có thứ gì mà hắn không biết sao ?
Còn phải hẹn gặp mặt như vậy, quả thực lãng phí thời gian của hắn. Nghĩ thế nhưng cuối cùng Karma vẫn là đến điểm hẹn như trong giấy.
........
Đến nơi, một bóng người cũng chẳng có. Karma khó chịu cứ ngỡ là mình bị tên đó cho leo cây, liền xoay người định rời đi thì từ trong con hẻm gần đấy bước ra một toán người. Cầm đầu là một chàng trai có dáng vẻ khá hung tợn, Karma nhận ra đó là Kedo - tên du côn của lớp C đã từng bị hắn làm cho bầm dập đến mức không thể gượng dậy.
" Thật không ngờ Karma Akabane lại xuất hiện ở đây nha."_Tên đó cất giọng cười cợt, lại nói "Đã lâu không gặp rồi nhỉ ? "
" Ha, lấy Asano ra làm cái cớ để đem tao đến đây sao ?"_Karma cười khinh, thái độ nhởn nhơ nhìn chằm chằm vào đám người trước mặt.
" Qủa thật, điểm yếu của mày cũng dễ đoán thật đấy !"_Một người trong số đó hùa theo nói to.
" À phải rồi, vốn dĩ chẳng có chuyện gì liên quan đến thằng mọt sách đó. Đây là một cơ hội tốt để tao có thể nghiền nát mày."_Kedo mặt dày chẳng biết nhục, ra lệnh cho đàn em xông vào.
Karma cau mày nhìn quanh một lượt. Tất cả tổng cộng có mười người nếu tính cả cậu ta. Hắn không biết phải đánh giá tình hình hiện tại như thế nào.
Karma căn bản là không thể một mình đánh thắng một lúc mười người. Tên cao lớn nhất vồ lấy hắn, giáng một cú đấm lên khuôn mặt đẹp mã nọ. Những người khác thấy vậy cũng lao đến, trông không khác gì những con sói đói đang cố tranh nhau một miếng thịt béo bở.
Bị bao vây tứ phía, không còn con đường nào để thoát thân. Karma khó khăn chống cự, thân thủ vốn nhanh nhẹn, nhưng trong trường hợp này hắn cư nhiên chơi không lại đám người này. Đành phó mặc để bọn nó làm muốn gì thì làm.
Khuôn mặt mỗi lúc một nhiều những vết bầm tím. May thay, ngay lúc Karma dường như chẳng thể nào tỉnh táo nổi. Một bà lão đi ngang qua đã vội vã báo cảnh sát. Tên cầm đầu đương nhiên lo lắng, tinh thần đang vui vẻ bỗng chốc lại bị phá đám đành rút lui chạy thoát. Nếu việc này đến tai nhà trường thì chắc chắn hắn ta sẽ phải xuống cái lớp bẩn thỉu đó.
Karma khó khăn ngồi dậy, thật tình hắn cũng chẳng muốn mọi chuyện xảy ra như vậy. Liền rời đi chỗ khác mà chẳng nói lời nào. Bây giờ Karma chẳng nghĩ được gì ngoài đến căn hộ của cậu người yêu.
____________
Karma mệt lả, lê đôi chân nặng nhọc đi về phía cửa thang máy. Hắn hiện tại chẳng màng đến bất cứ thứ gì, mong muốn gặp Asano để tâm tình hôm nay thoải mái một tí.
Đưa tay ấn vào số tầng muốn đến, hắn dựa người, nhắm đôi mắt như muốn ngủ kia. Nếu có thể hắn ước bản thân đang nằm trong vòng tay của Gakushuu mà tận hưởng.
Một tiếng "Ting" vang lên, thang máy đã dừng ngay tầng mà hắn bấm. Khẽ di chuyển thân người đến trước cửa căn hộ đề bảng tên của người hắn yêu. Tay ấn từng hồi chuông nhưng bên trong chẳng có động tĩnh.
Ra là Asano vẫn chưa về nhà...
Thân tựa vào cánh cửa, trượt dài xuống mặt đất. Karma ngồi đó, nếu Asano chưa về thì dành phải đợi vậy. Chỉ cần có thể nhìn thấy mặt cậu một lần thì có vẻ sự buồn bực của hắn sẽ hết ngay thôi.
...
"Karma ?"
Hắn chợt giật mình khi nghe tiếng gọi, mới chậm rãi ngước mắt lên. Do cơn buồn ngủ lấn át nên hắn chẳng nghe thấy được gì.
Asano ngây ra, cậu vừa mới đi hóng gió một xíu để giải tỏa cơn mệt mỏi. Đi về lại bắt gặp một quả đầu đỏ đang ngồi trước cửa nhà mình. Nhìn kĩ hơn đó lại là Karma - người mà Asano nhớ nhung cả ngày hôm nay.
"Cậu sao lại bị thương nặng như thế này ?"_Asano từ xa lo lắng chạy đến, đem bàn tay ấm áp của mình sờ vào khuôn mặt đầy rẫy vết thương của Karma.
"Chẳng sao cả. Chúng ta vào nhà chứ ?"_Karma không muốn cậu phải bận tâm đến chuyện vô bổ của bản thân.
Asano nghe vậy gật đầu, dìu Karma vào nhà. Đặt hắn lên chiếc sofa gần đó rồi bản thân cũng nhanh chóng đi tìm bông băng sơ cứu vết thương cho Karma.
"Tại sao hôm nay lại không về nhà, ai đã làm cậu ra nông nổi này ?"_Cậu quỳ xuống xuống nền đất nhướng người, vừa hỏi vừa gắp miếng bông chấm vào lọ thuốc rồi dặm lên vết thương trên mặt hắn.
"Asano đừng lo, tớ không sao chỉ là nhớ cậu nên đến đây thôi."_Cái rát đột nhiên khiến Karma cau mày.
Asano cắn môi do dự, cẩn thận dặm nhẹ nhàng để hắn không cảm thấy đau. Karma lại chẳng để yên, thân ngọ nguậy muốn ôm chặt lấy cậu.
"Ôm tớ đi, tớ nhớ Asano lắm đó."_Karma dở giọng nũng nịu. Dù bị thương nặng nhưng cái tính nhây vẫn không chịu bỏ.
" Yên nào, để tớ sức thuốc."_Asano cất giọng nhẹ nhàng, chăm chú dán băng cá nhân vào những nơi bị ứa máu.
Nghe vậy, Karma cũng chỉ biết ngồi im, đôi mắt lim dim, cảm nhận đôi bàn tay tỏa ra hơi ấm kì lạ từ cậu. Mấy vết trầy đó không sâu nhưng rất rát, bởi trông cái cách hắn cau mày nó cũng khiến cậu lo lắng.
" Xong rồi."_ Asano hạ tay, nhưng hắn vẫn không đáp. Cả cơ thể Karma đột nhiên dựa vào vai Asano. Có lẽ là Karma đã thiếp đi, cũng chẳng trách,bị đánh ra thành bộ dạng này Karma ắt hẳn sẽ rất mệt mỏi.
Định dọn dẹp mớ bông băng vươn vãi máu của hắn nhưng cậu không nỡ đánh thức Karma dậy. Asano thở phào nhẹ nhõm, môi mỉm cười ít ra Karma còn có thể dựa dẫm vào cậu ngay lúc này. Ước gì thời gian ngừng trôi để cậu có thể bên hắn mãi.
Asano khẽ hoảng hốt bởi sức nặng của Karma. Hắn cúi thấp người, một lúc một gần, cậu vô cùng bối rối, mặt đỏ ửng lên, vội đưa tay đỡ lấy anh.
Yêu nhau đã lâu, Karma căn bản là tôn trọng quyết định của Asano. Nếu Asano chưa sẵn sàng thì Karma tất yếu sẽ ngoan ngoãn không làm gì kể cả một nụ hôn.
"K...Karma ?"
Khoảng khắc đó, môi hắn phủ xuống chạm vào môi cậu một cách nhẹ nhàng. Asano tròn mắt, cậu chưa dám nghĩ đến chuyện này. Đưa mắt nhìn Karma từ từ tỉnh dậy. Cậu đẩy mạnh hắn ra, mặt đỏ bừng, sốc tâm lí sau nụ hôn.
Karma sau khi nhận thức được mọi việc,hắn cười nhìn cái mặt ngơ ngác rồi chuyển sang vô số biểu cảm khác nhau.
Qủa thực trong cái rủi còn có cái may. Thật muốn hôn Asano - chan một ngàn lần nữa !
Nhưng Karma lại không làm vậy, vội ôm chầm lấy Asano vẫn chưa hoàn hồn về. Ôn nhu vuốt ve mái tóc cam thảo kia rồi hôn nhẹ lên nó. Được Karma ôm Asano thuận thế đáp trả, vốn dĩ Akabane này đã chịu thiệt rất nhiều khi yêu cậu.
( chịu thiệt ở đây ý là yêu lâu nhưng Karma lại chẳng thể động chạm vào Asano nha mn )
Karma như chẳng kìm chế sự phấn khích của bản thân, dứt ra khỏi cái ôm. Tay nâng đôi gò má phúng phính của cậu đối diện với khuôn mặt hắn, trực tiếp dồn hết yêu thương cùng nỗi nhớ nhung mấy ngày qua hôn sâu vào môi nhỏ của người kia.
.
Đó là một ngày phức tạp, họ trao cho nhau nụ hôn đầu có lẽ là vậy....vô cùng ngọt ngào. Cái cảm giác đó nó thật sự hạnh phúc đến vậy sao ? Asano cùng Karma cũng chẳng thể hiểu nổi.
.
____________________________________________
Truyện của t hầu như là tả và occ tính cách nhân vật. Tả nhiều nhưng lời thoại nhân vật đương nhiên sẽ có ( cũng tùy vào nội dung chap đó như thế nào ) Về việc occ thì t không chắc mình có thể sửa được vì vốn dĩ từng đoản t nghĩ ra là để hai bạn bé yêu thương nhau ở đây. Nếu các bạn muốn lời thoại nhiều hay tính cách nhân vật giống như nguyên tác thì có thể lướt qua và đi đọc một bộ truyện khác hợp gu mn hơn. T cũng xin nhắc lại từ chap này đây là truyện về KarAsa, mấy bạn KarNagi thì làm ơn đừng vào vì sẽ có những chap t cho Nagisa làm người thứ 3 kiểu vậy. ( t không hề anti Nagisa nha :<) Vậy nên đừng xúc phạm đến thuyền của t nói chung và bé Asano nói riêng. T không nói riêng ai chỉ là bức xúc nên nói thôi ạ ! Dù sao cũng cmon mn rất nhiều.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro