Hiểu lầm
Warings : Occ nặng.
Cốt truyện quốc dân đây. T thử sức thôi, có lẽ sẽ không hay nên mọi người thông cảm. Đừng ném gạch.
________________________________
Hôm nay anh ấy lại không về nhà....
Cậu ngồi đó, trước mặt là một bàn thức ăn nóng hổi cậu cất công chuẩn bị từ sớm. Có lẽ Karma không nhớ rằng hôm nay là ngày kỉ niệm kết hôn của cả hai hoặc có khi anh ấy còn chẳng để trong lòng.
Cậu nghĩ vậy!
Asano thất vọng, rồi lại đem hết tất cả thức ăn bỏ vào tủ lạnh, cậu thật không có tâm trạng ăn uống, gần đây Karma cũng rất bận rộn. Cậu hiểu mà ! Dù gì anh ấy cũng là công chức nhà nước, thời gian nghĩ ngơi còn chẳng có thì lấy đâu ra thời gian bên cạnh cậu.
Bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, Asano quyết định không để ý đến nữa, cậu muốn ra ngoài đi dạo một lúc cho khuây khỏa. Khẽ khoác cho mình một cái áo mỏng, đôi chân cậu cứ bước mãi cũng chẳng biết đi về đâu.
Trống trãi thật đấy, đi được một lúc lâu. Cậu cảm thấy bản thân đã đi khá xa, trong đầu liền có ý định quay về. Nghĩ là làm, cậu trở người đi về hướng ngược lại. Vô tình nhìn sang bên kia đường, cậu bất động, ngơ ngác nhìn vào cái cảnh Karma- chồng cậu cùng người con gái bên cạnh ôm nhau thắm thiết.
.....
Asano hai mắt đỏ hoe, không chừng chỉ cần hai người đấy làm thêm một vài hành động nữa thôi, cậu sẽ khóc toáng lên mất. Hai gò má vì nhiễm lạnh mà có chút hồng hào, người lạ đi qua cũng phải lén nhìn vào khuôn mặt diễm lệ, chực chờ như muốn khóc kia.
Thật muốn đem về mà yêu thương.
Mà người đang lộ liễu làm ra những cử chỉ thân mật với cô ấy. Lại chẳng mảy may để tâm đến xung quanh, chỉ đặt mọi sự chú ý lên người con gái kia. Asano bần thần, mọi thứ trong mắt cậu bỗng chốc mờ nhạt, tâm cũng không động, lặng người đứng yên tại chỗ. Bỗng có người chạm nhẹ vào vai cậu hỏi han:
'Này cậu, có cần tôi giúp gì không?"
Asano thoáng giật mình, cậu mở to mắt quay sang nhìn người kế bên, đôi môi cậu cứng đờ, chẳng thể thốt nên lời. Cậu vừa nhìn Karma lại nhìn về phía người đi đường đang lo lắng hỏi thăm mình. Cảm giác tủi thân lại lần nữa dâng trào.
Asano khóc thật rồi, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài tên gò má cậu, ngồi thụp xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Cậu bạn kế bên đột nhiên thấy người bên cạnh khóc to nhất thời hoảng hốt chẳng biết làm gì mới phải.
Về phía Karma, nghe tiếng ồn ào bên kia đường, bản tính tò mò khiến hắn đưa mắt nhìn qua. Hắn bất ngờ khi nhìn thấy người đang là tâm điểm để mọi người bàn tán kia lại là Asano - bảo bối tâm can của hắn.
( tâm can mà quên ngày cưới nha má :>)
Karma càng bất ngờ hơn khi Asano lại khóc đến thương tâm như vậy. Rồi nhìn sang người kế bên mình, chắc hẳn đó là lý do.
Hắn nóng lòng, đẩy nhẹ cô gái bên cạnh, đi nhanh sang đường lớn để có thể đến bên cậu. Karma tâm tình bồn chồn, không nhịn được mà mất kiên nhẫn hét to:
"ASANO!!"
Asano nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, thất thần ngẩng đầu. Cậu thấy Karma đang gấp gáp chạy về phía này.
Hiện tại, cậu không muốn nhìn mặt hắn, sợ hắn sẽ nói ra nhưng lời lẽ làm cậu tổn thương...
Asano bật dậy, định là sẽ chạy đi nhưng Karma lại kịp thời nắm lấy tay cậu. Kéo cậu ôm chặt vào lòng, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của Karma nhưng không thành. Cuối cùng cậu phó mặt cho hắn muốn làm gì thì làm.
Karma sau khi thấy người kia đã an phận, liền kéo cậu đi vào một góc nhỏ. Gấp gáp muốn giải thích :
"Asano...Mọi chuyện không phải như em nghĩ...Thật ra---"
"Karma..chúng ta chia tay đi. Em không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa.." Asano cắt ngang lời Karma, trầm ngâm nói.
"Không...anh không muốn." Karma đau lòng. Hắn không muốn kết thúc, cũng không muốn Asano rời bỏ hắn " Em.. em có nhớ Y/n không? Con bé hiện sắp phải đi du học, bọn anh chỉ là đang ôm tạm biệt nhau thôi.."
Asano im thin thít, cậu không có trả lời hắn, cũng chẳng phản ứng. Karma hoảng sợ, hắn thật sự không muốn tình cảm của họ kết thúc một cách lãng xẹt như vậy.
"Được. Coi như lần này anh hay." Asano suy tư một lát, nói. Nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được vẻ xấu hổ vì lúc nãy mình phản ứng thái quá như vậy.
Karma nghe được câu trả lời hắn mong muốn, kích động nhào vào hôn lấy hôn để vợ mình. Ai bảo vợ hắn đáng yêu như vậy chứ!
"Vậy tôi hỏi cậu Karma, cậu nhớ hôm nay là ngày gì không?"_ Thoát khỏi liên hoàn hôn của Karma, Asano trở về với vẻ khó tính thường ngày hỏi hắn, tay chực chờ như muốn đấm chết người trước mặt.
Thế mà lại dám quên ngày kỉ niệm của bọn họ !!!
.
.
.
.
.
_________________________
kết hơi nhảm, huh
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro