Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Cái khoảng khắc thầy hiệu phó đáng kính cúi đầu, kết thúc buổi khai giảng dài hơn 4 tiếng đồng hồ, đó cũng là khoảng khắc mà trái tim mỗi sinh viên đang đồng thanh reo lên:

"Cuối cùng cũng thoát rồi tía má ơi !!!!"

Thế nhưng trên thực tế, khuôn mặt ai nấy cũng cố gượng ép bản thân trông thật nghiêm túc.

Họ đồng loạt đứng dậy và thu xếp ghế, trông vừa gọn gàng vừa quy củ. Mặc dù không cần nhìn cũng đoán được người nào người nấy đều mệt lả.

Karma rướn người đầy mệt mỏi, hắn đưa mắt nhìn đoàn sinh viên đang giữ cho mình một cái lưng thẳng tắp, mắt thì nhìn thẳng, phong thái nghiêm túc hệt như quân đội.

" Hoài niệm ghê.. " Karma cười nửa miệng. " Giống bọn robot ở trường cũ.. "

Gakushuu đang cầm ghế trên tay, nghe hắn ta nói đểu liền không kiềm được đảo mắt một vòng trái đất rồi trả lời:

" Ừ, có một con ở trước mặt cậu đây này."

Karma ngơ ra nhìn cậu rồi bật cười khúc khích.

.

Cậu ta á?

Cậu ta là nguyên con Gundam rồi!

.

Hắn ta nhìn chăm chăm vào bóng lưng của cậu mãi, trong đầu dường như suy nghĩ gì đó. Nhưng Gakushuu cũng không có hứng tìm hiểu, cậu lặng lẽ cất ghế của mình vào phòng kho.

Tiện tay cất luôn cái ghế của tên khỉ đầu đỏ bên cạnh.

Cậu cất ghế của hắn bởi vì hắn ta không thèm đụng đến; còn cậu thì chúa ghét những thứ không gọn gàng. Không hề có việc cậu tốt bụng ở đây. Hoặc ít nhất là với ai cũng được, nhưng với hắn thì không. Karma đương nhiên biết điều đó nhưng hắn ta lại vờ như không hiểu, lẽo đẽo đi theo Gakushuu vào phòng kho và thuận miệng trêu ghẹo cậu.

" Vị cựu hội trưởng hội học sinh tốt tính quá đi~~ Lần đầu tiên tôi thấy cậu giúp tôi đó~ Xúc động thật nhaa "

Gakushuu nở nụ cười đầy thương hiệu, giả dối cả, và Karma biết thừa.

" Cám ơn nhé con khỉ đầu đỏ "

" Không có gì con Gundam đầu cam "

" Tôi rút lại lời cám ơn, đi chết trong sở thú đi "

" Haha~~"

Karma cười khúc khích, anh ta ngả đầu ra sau thích thú nhìn Gakushuu.

Hắn nhanh chóng nhớ ra mục đích của mình, kéo tay của cậu đi nhanh chóng. Cậu hơi khó chịu, tên này dễ dàng làm mấy thứ skinship với người khác như vậy à? 

Gakushuu hơi giật tay ra, cậu ho hắng vài cái như thể "không cần cậu phải nhắc", sau đó cậu đi theo sau Karma.



"Cậu có chắc cậu biết máy bán nước ở đâu không đấy?" Gakushuu vừa đi vừa nhìn cái tên đầu đỏ kia đang đút hai tay vào túi quần đầy thong thả. 

Và cái con khỉ đầu đỏ kia đã dẫn cậu đi loanh quanh được một vòng sân trường nếu lấy phòng hành chính làm cột mốc.

"Chà, nếu tôi nói tôi lạc đường rồi thì sao nhỉ?" Karma quay lại, trên môi treo nụ cười vừa thờ ơ vừa đểu cáng.

Gakushuu nhăn mày, thở dài. 

"Thì cút ra phía sau tôi và để tôi tự tìm đường."

Karma nhún vai, lùi xuống sau lưng Gakushuu như thể đang nhường spotlight cho con Gundam này. Gakushuu nhanh chóng đảo mắt xung quanh. 

'Thế quái nào cậu ta không thể tìm thấy máy bán nước tự động? Chúng đương nhiên sẽ rải rác khắp dọc khuôn viên, bất cứ trường đại học nào cũng vậy... Cậu ta tính chơi xỏ mình bằng cách khiến mình tốn thời gian à? Tên này.... điên rồi.'

Karma là một kẻ nhạy cảm, đương nhiên nhanh chóng nhìn ra biểu cảm của Gakushuu.

"Cậu vẫn không thể che giấu biểu cảm khi ở bên cạnh tôi, đúng là vẫn không hề thay đổi. Tôi có thể nhìn ra cậu đang nghĩ gì trong đầu đó~~"

Gakushuu nhăn mày, lườm hắn một cái rồi lầm bầm trong miệng. "Phiền phức.."

Cả hai nhanh chóng tìm thấy được máy bán nước tự động.

Cám ơn trời... Ý Gakushuu là, cám ơn bản thân.

Gakushuu khó chịu cực kì, nhìn Karma đang vui vẻ như thể vừa chơi cậu ta một vố. 

"Thôi nào. Cũng là lỗi của cậu mà, Asano. Nếu cậu tinh mắt và chịu để ý xung quanh thì hẳn cậu đã ngó được 4,5 cái máy bán nước rồi." 

"Vấn đề là cậu làm điều đó để làm gì? Để mất thời gian cho cả hai à? Thật lố bịch và trẻ con."

"Để xem cậu tin tưởng tôi đến dường nào." Karma tinh nghịch nháy mắt với Gakushuu.

 Tim của cậu chợt nhảy dựng lên. 

Ừ nhỉ.

Sao Gakushuu lại tin tưởng cái con khỉ đầu đỏ này đến mức không thèm xem xét xung quanh?

Thật.... hổ thẹn khi để bản thân để lộ một khoảng khắc yếu đuối trước loài khỉ đầu đỏ đáng ghét này.

Karma cười khanh khách trước dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của Gakushuu.

"Trông cậu buồn cười thật, Asano-kun. Thôi, bớt suy diễn đi. Tôi chỉ đùa thôi. Thật ra tôi chỉ cho rằng cậu lười biếng đến mức ỷ vào tôi."

Gương mặt trầm ngâm của Gakushuu chuyển sang vẻ chán ghét. 

"Im đi." Gakushuu cau có trả lời, rồi thuận tay mua một chai nước lọc. 

"Sẵn tiện lấy cho tôi một sữa dâu." Karma nhếch mép nhìn Gakushuu vô thức làm theo điều mà hắn nói. Cậu lấy ra hộp sữa dâu và đưa nó cho hắn.

Đầu ngón tay của cả hai khẽ chạm vào nhau, thậm chí còn nán lại vài giây như thể còn đương vương vấn, Gakushuu hơi giật mình. Nhưng trông Karma vẫn thản nhiên như thể chả có gì xảy ra, thậm chí còn thản nhiên cắm ống hút và tu hộp sữa một hơi.

Mình đang làm quá mọi thứ lên.... 

Gakushuu thở dài, ngón tay của cậu khẽ giật nhẹ. Cậu nhẹ nhàng uống một ngụm nước rồi liếc  nhìn Karma. 

"Mà.... Asano này. Sao cậu không đi ngành Kinh tế? Tôi đã nghĩ cậu sẽ tham vọng trở thành chủ tịch tập đoàn gì đó ấy chứ. Tôi thậm chí còn nghĩ cậu sẽ làm giáo viên và thừa kế phong cách dạy của ba cậu." Karma thản nhiên hớp một ngụm sữa dâu, trong khi Gakushuu thì bị giật mình khỏi những suy nghĩ rối bời trong lòng.

Cậu nhìn hắn với vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu, tại sao có người còn nghĩ dùm tương lai của cậu cơ chứ. Nhưng không thể phủ định, hai việc mà Karma nhắc đến, cậu ta đều đã nghĩ qua rồi. Rút cuộc cái tên khỉ đầu đỏ này sao có thể dễ dàng biết người khác nghĩ gì vậy nhỉ.

"Từng thôi, nhưng giờ tôi biết bản thân có phương hướng riêng rồi. Tôi không muốn trở thành cái bóng của ba tôi. Nên việc trở thành giáo viên là không thể, ít nhất là thế. " 

Gakushuu siết chặt chai nước lọc một chút, đầu cậu hiện lên những đoạn kí ức không đầu không đuôi... Nhưng đại khái là về những đoạn timeline mà cậu và người ba dấu yêu cạnh tranh nhau, móc mỉa nhau sứt cả trán. Dù có thế, Gakushuu vẫn luôn kính trọng và nể phục phụ thân của mình, nhưng để đến mức yêu thương như một đôi cha con bình thường như bao người thì cậu chưa từng nghĩ đến.

Đối với Asano Gakushuu, Asano Gakuho là một người thầy.



Còn việc làm chủ tịch... Ai mà chả có tham vọng, Gakushuu cũng thế . Song, đâu nhất thiết phải lao vào ngành Kinh tế để có thể vươn đến chức lãnh đạo?

"Hể~ Rết con nay từ mặt rết cha sao~" Karma làm bộ mặt ngạc nhiên đầy giả tạo, khiến cậu khó chịu đảo mắt. "Nhưng nói cho thỏa đáng, tôi thấy vai chủ tịch, giám đốc hay tổng tài... hợp với cậu mà. Tư duy lãnh đạo tốt, biết phát triển mối quan hệ với đồng nghiệp, còn có cả khả năng phát triển chuyên môn."

"...."

Gakushuu nhìn Karma với vẻ mặt đầy cảnh giác. "Gì đây.... hướng nghiệp cho tôi à...? Và, không cần nhắc đâu, tôi tự thân biết điều đó." 

Cậu quay mặt đi để che giấu chút vệt hồng trên má của mình, chẳng qua chỉ là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi được đối thủ đột nhiên khen ngợi thôi. Không có gì to tát cả. 

"..." Karma trố mặt ngạc nhiên. "...Cậu thấy ngại khi tôi khen à?"

"........"

Gakushuu đôi lúc nguyền rủa sự nhạy cảm của tên khỉ đầu đỏ này.

"...Không có." 

Gakushuu cộc cằn trả lời, cố gắng giấu đi khuôn mặt đỏ bừng phản chủ. Karma càng lúc càng thấy thích thú, nên hắn luôn miệng trêu ghẹo cậu với những từ ngữ mà hắn cho là có thể dùng để 'khen ngợi' người khác: "Cựu hội trưởng hội học sinh siêu đẹp trai đó nha~ Asano dạo này da trắng quá ta~ Gakushuu hôm nay trông bảnh thế~"

Hoặc có thể hắn ta chỉ là đang thèm đòn thôi. 

..

.

"......"

Thời gian trôi qua như một cơn gió mùa thu, nói màu mè thế,  chứ thời gian vẫn bình thường như thể 1 giờ bằng 60 phút.

Gakushuu chỉnh lại chiếc cặp ngay ngắn trên vai, cậu nhìn chăm chăm vóc dáng cao ráo của Karma đang dựa đầu vào gốc cây mà ngủ một cách ngon lành.

Hai người họ đã liến thoắng đấu khẩu nhau suốt 2 tiếng dưới một gốc cây khá khuất sau khuôn viên trường.

Trời cũng đã chập tối, đèn trong khuôn viên lần lượt thắp lên.

"Này....." 

Cậu ngập ngừng chạm vào vai hắn và lay hắn dậy. 

....Dường như... cả hai khi nào cũng vậy. Từ lúc học trung cấp cùng nhau, mỗi lần có dịp so tài thì họ đều sẽ dành thời gian để tán gẫu về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, dù những dịp ấy thật sự rất hiếm.

"Đó cũng là cách để kiểm tra kiến thức của nhau..." 

Suy nghĩ ấy trấn an Gakushuu mỗi khi anh bị Karma hấp dẫn như một nam châm, và thời lượng họ trò chuyện kéo dài từ 5 phút... rồi lại thành nửa tiếng..... 3 tiếng... có khi là nửa ngày nếu vô tình họ được xếp chung lớp nâng cao cho đội tuyển học sinh giỏi.

Một cuộn nam châm vô cực, vô hướng, nhưng lại liên tục kéo cậu đến gần trong vô thức. 

Thậm chí cho dù Gakushuu liên tục đẩy bản thân ra xa, thì hắn luôn ở đó, xuất hiện trước mặt và liên tục gọi mời cậu bằng trí óc thiên tài của hắn. Họa chăng là do cậu bị ám ảnh bởi cái con người mang họ Akabane này. Hay là vì Gakushuu khao khát thứ gì đó từ hắn ta.

Gakushuu thừa biết rằng, hai người bọn họ đến từ hai thế giới khác nhau. 

Xuất phát điểm cũng khác nhau, cách vận hành cuộc sống cũng rõ rệt trái ngược. 

Có thể đó là lí do. 


"...Cậu nhìn tôi nãy giờ hơi lâu rồi đấy, Asano-kun. Suy nghĩ gì thế? "

Gakushuu giật mình, thoát khỏi mớ bong bóng trong đầu. Đôi mắt của hắn vẫn mơ màng làn nước vì ngủ khá ngon, song vẫn phảng phất vẻ láu cá không thể phai nhòa.

"..... Cậu tưởng tượng rồi. Mà tối hôm qua không ngủ? Tôi chưa từng thấy cậu lại mất cảnh giác như thế. " Cậu cố chuyển đề tài của cuộc trò chuyện nên đành ném lao về một hướng khác.

Karma nhún vai, đương nhiên hắn biết cậu đang khó xử nên cũng ậm ờ theo lao. 

"À~~~ Thì là tối qua tôi họp lớp cũ nên hơi quá chén. Hôm nay còn có thể đứng vững với phát biểu cho trường cũng là một điều giỏi giang rồi đó~" Hắn vui vẻ nháy mắt.

Gakushuu khịt mũi, cậu có xem thường hắn đâu, khoe khoang làm cái gì. Cậu thừa biết Karma có sức chịu đựng tốt, nhưng việc thấy hắn ta dễ dàng mất cảnh giác cũng là một điều mới mẻ với cậu.


"Cũng muộn rồi, tôi phải về để chuẩn bị việc nhà và cơm tối." 

"Muộn á?" Karma bật cười và giữ tay áo cậu lại. "Đừng rời đi sớm thế chứ, rết con... " Karma ngáp ngắn một cái, đôi mắt lờ đờ của hắn nhìn cậu một lúc khá lâu. "Muốn dùng bữa tối với tôi không? Coi như tôi trả tiền sữa dâu cho cậu." 

Gakushuu hơi ngạc nhiên, bởi cậu chưa từng nghĩ đến việc có một buổi hẹn ăn tối với đối thủ của mình, dù bây giờ vốn đã có thể miễn cưỡng gọi là bạn. 

Cậu nhẩm lại xem lịch trình ngày mai... Sáng mai cậu phải đi làm thêm, họ đã hẹn cậu từ thứ bảy tuần trước... Nhưng chỉ là đi ăn tối, không có nghĩa sẽ thâu đêm tới sáng nên việc đồng ý cũng không gây hại gì cho Gakushuu. 

"Cũng được."

"Vậy~ Địa chỉ tôi sẽ gửi qua cho cậu sau~ Chúng ta cũng nên trao đổi số điện thoại chứ nhỉ?"

Gakushuu ậm ừ, miễn cưỡng đưa số điện thoại của mình cho hắn. Nghĩ lại thì cả hai cũng quá đáng với nhau thật, trở thành đối thủ kiêm bạn (dù không thừa nhận) mà đến phương thức liên lạc cũng không có.

Biểu cảm trên gương mặt của Karma chợt sáng bừng lên, hắn cười tít cả mắt, nom như một đứa trẻ vừa được quà. "Vậy tối nay lúc 8h nhé?"

"Được thôi"


....

________________________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro