oneshot
kết thúc kì nghỉ, asano và karma gặp lại nhau ở ngôi trường cấp 3 kunugigaoka quen thuộc. chẳng bất ngờ là mấy khi hắn được vào chung lớp với anh, lực học của cả hai đều vượt cả ngưỡng xuất sắc mà.
asano thì luôn hoàn mĩ về mọi mặt, có điều anh cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì khi luôn ngạo mạn, khinh thường những kẻ kém học thức hơn mình, sự khinh bỉ đó được che giấu một cách hoàn hảo.
nhưng rồi sự tự cao của anh đã bị hắn đạp đổ không chút thương tiếc, việc thất bại trước karma khiến anh đã tự ngộ nhận ra sự kém cỏi của bản thân. là một người ghét sự thua cuộc, asano tự tay phá hủy cái kén bảo vệ mình và bước ra ngoài đương đầu với những thử thách lớn hơn, so với thế giới rộng lớn này anh chả là cái thá gì cả. để có thể lật đổ được ông bố chết tiệt của mình, anh phải thật cứng cáp hơn nữa.
karma quyết định học ở ngôi trường kunugigaoka này là vì asano, không thể phủ nhận thực lực của anh ngang ngửa hắn. việc được đối đầu với một con quái vật thật sự ít nhất cũng khiến hắn không cảm thấy buồn chán khi phải đi học.
.
.
.
giờ ra chơi, asano vẫn như thường lệ, anh phải bận bịu giải quyết mâu thuẫn giữa các học sinh và vấn đề kỉ luật. karma chán ngán vác thân xác lên sân thượng hóng gió. có lẽ hai tiết văn vừa rồi đã rút cạn gần hết năng lượng của hắn. thoải mái tận hưởng từng cơn gió mát dịu thổi bay từng gợn tóc của mình, vô tình karma thấy asano dưới sân trường, đôi mắt màu hổ phách đăm chiêu hướng về anh, ngắm nhìn mái tóc màu cam thảo phất phưởng dưới nắng vàng là một cái gì đó khá cuốn hút nhỉ. nhưng rồi có một tên học sinh vào ghé sát tai asano thì thầm to nhỏ, tức thì anh vội vã đi mất. trong tầm mắt của karma không còn anh nữa. có chút hụt hẫn, hắn nhắm mắt rồi nằm xõa xề trên hàng ghế.
.
.
.
bingg..bongggg... bingg... bongggg...
tiếng chuông vang dội khắp trường làm hắn tỉnh giấc, các học sinh trong lớp ríu rít chen lấn nhau ra về, chẳng có ai có ý định ở lại nơi đây thêm một phút giây nào nữa. karma vẫn điềm tĩnh thu dọn dụng cụ của mình, cả căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, sau đó nhìn ngang nhìn dọc nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của asano, bình thường hắn và anh sẽ là những học sinh cuối cùng trong lớp mà ? nhưng hôm nay trong lớp chỉ còn mỗi mình hắn,
“phũ phàng quá đi, cậu sẽ phải trả giá quý.ngài.hội.trưởng".
trên đầu karma dần hiện ra cặp sừng nhỏ cùng cái đuôi, ánh mắt trắng rõ và đôi môi cong lên nở nụ cười quái quỷ.
không hề đi ra khỏi trường, hắn một mạch đi thẳng đến phòng hội học sinh.
.cạch
ánh nắng buổi chiều tà bao chùm cả không gian tĩnh lặng, gió cũng len lén lọt qua khe cửa sổ mà vào được căn phòng. một cậu học sinh với gương mặt thanh tú, lộ rõ vẻ thông minh tiềm ẩn sâu bên trong. anh vẫn đang cặm cụi ghi ghi chép chép với cả sấp giấy tờ, khung cảnh này lọt hết vào tầm mắt karma. hắn ngây người ra, ý định trả thù ban nãy từ lúc nào đã tan biến, chỉ còn lại hình bóng của asano trong cái trí óc của hắn.
karma bị knout out hoàn toàn bởi vẻ đẹp của cậu. 1 - 0 nghiên về đội của asano.
hắn vẫn đứng đó, tầm mắt của hắn vẫn hướng về cậu. thời gian như ngưng động, chỉ có những tấm màng bị gió thổi bay thấp thoáng nhấp nhô.
không ai nói với nhau lời nào, gió thì thổi ngày càng mạnh hơn, đến nỗi còn cả căn phòng vang vọng mỗi tiếng rít của nó.
asano giữ im lặng không quan tâm gì đến người kia, miệt mài xử lí đống giấy tờ. ngơ ngẩng một hồi karma mới tỉnh lại, hắn bước đến bàn làm việc của hội trưởng, trực tiếp ngồi lên một góc bàn còn trống, thoải mái đung đưa chân. hội trưởng vẫn như vậy, vẫn không buồn mà nhìn hắn một cái, ánh mắt hoàn toàn chú tâm vào tờ giấy trước mắt.. bàn tay hắn vương ra cầm đại một sấp giấy, ôi mẹ ơi trên giấy chi chít là chữ
“ nhàm chán "
karma ngán ngẩm buôn bỏ giấy tờ xuống. hắn tặc lưỡi sau đó nhìn về phía anh.
“ có vẻ hôm nay là một ngày bận rộn nhỉ, không phải do công việc nhiều đâu. mà là do cậu kém cỏi đó hội trưởng à."
hắn lại như vậy nữa rồi, dùng những lời nói thậm tệ mang hàm ý châm chọc anh. đường đường là asano gakushuu mà, anh cũng đâu có vừa gì hắn nhưng có vẻ hôm nay công việc chất đống. asano chẳng còn tâm tình đâu mà quan tâm thêm một cục phiền phức nữa, coi như hôm nay hắn gặp may đi.
" 1 là im lặng. 2 là tôi đá cậu ra khỏi phòng. ", asano liếc nhẹ hắn rồi tiếp tục công việc.
dường như người kia có vẻ đang rất mệt mỏi, hắn cũng không ghẹo anh nữa,an phận mà ngồi yên, giữ im lặng chăm chú nhìn anh làm việc.
“nè nè cậu thật sự không đi về hả asano ? trời gần tối rồi đó."
" bộ cái đám giấy tờ này thú vị hơn tôi à, mau nhìn qua tôi đi đồ ngốc ".
" gì mà toàn là chữ với chữ. đúng là đồ vô vị "
" mau về sớm để tiết kiệm điện cho trường đii. "
. . .
không gian lại chìm vào im lặng. asano căng bản không hề để tâm đến những lời nói của hắn.
bị ăn bơ liên tục khiến karma dần cảm thấy khó chịu
“oi, đừng có mà liên tục phất lờ tôi như vậy chứ, đồ vô cảm."
từ bao giờ mà gân xanh đã nổi lên, mặt asano cũng dần đen kịt lại.
”cậu nói ai là đồ vô cảm ? ngưng làm gián đoạn công việc của tôi và biến về nhà đi tên phiền phức”
asano chịu đựng hết nổi rồi, cậu không than phiền thì thôi, hắn cứ ở đó mà ăn vạ, làm như cậu muốn ở lại lắm hay sao, chỉ tại bọn cán bộ trong hội học sinh lợi dụng quyền lực gây ra bao nhiêu rắc rối. đến lúc phải phải lọc lại thành viên trong hội thôi.
đôi mắt đầy quần thâm hiện rõ sự chán ghét, cậu nhăn mặt nhìn karma.
Tuyệt vời ! asano cuối cùng cũng nhìn hắn một cái, ánh nhìn đầy sát khí làm hắn xao xuyến tột độ, cảm giác yomost hơn hắn tưởng tượng.
dù bị chửi nhưng karma vẫn mặt dày mà ở lại, thản nhiên vuốt từng gợn tóc màu cam thảo của hội trưởng, hắn áp mặt lại gần đầu cậu, nhẹ nhàng hít từng ngụm không khí trộn lẫn với hương tóc của anh, tỏ ý trêu chọc.
hành động vừa rồi của karma đã thành công làm asano rợn cả vai gáy, tai dần dần ửng đỏ lên. miệng asano khô khóc không nói nên lời, anh vờ không quan tâm, cắm mặt vào một đống giấy tờ để giữ bản thân phải tỉnh táo, không thể để hắn phát hiện sự thay đổi đột ngột này của bản thân. cố để trấn an bản thân nhưng có vẻ không khả quang mấy, trái tim anh đập ngày một nhanh hơn, cả lồng ngực như muốn nổ tung. mẹ kiếp giá như cậu có thể bóp nát luôn con tim này thì tốt hơn rồi nhỉ.
phản ứng vừa rồi của asano đã lọt vào hết mắt của hắn. còn vượt xa hơn những gì karma mong đợi. kiểu này thì hắn chỉ có ước ngày nào cậu tặng ca mãi thôii!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro