Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Karma chạy vào trong căn biệt thự từ cửa chính và đột nhập bằng một lối đi duy nhất - ban công.

Cậu trèo lên một cái cây gần đó một cách dễ dàng rồi từ cành cây nhảy sang ban công của một căn phòng lạ lẫm bị che khuất bởi những tấm màn màu đen.

- Không...đừng mà...

Có tiếng nói phát ra từ bên trong.

Không cần nghĩ nhiều cậu cũng biết tiếng nói đó là của ai. Cậu lập tức tông cửa...

CHOANG

Những mảnh vỡ của cửa kính rơi vãi ra trên sàn, Karma thành công tiến vào phòng.

- KARMA.

Tiếng người kia gào lên thật to sau đó thì không còn nghe thấy gì nữa.

Karma mở to mắt kinh hãi nhìn khung cảnh phía trước là một cậu bé cầm con dao sắc bén kề vào cổ của Asano. Còn Asano nằm bất động ra trên sàn, tay và chân đều bị trói.

Một ý nghĩ đau đớn chạy qua trong đầu cậu.

Asano...cậu ấy...chết rồi?

- Aaaaa....

Karma điên cuồng gào lên chạy xộc tới túm lấy cổ áo đứa bé xách lên không trung.

- TẠI SAO? - Cậu gào lên trong đau đớn.

- Khụ... - Đứa bé bị nắm áo xách lên khó thở ho khan, khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay lại có phần tái xanh.

- TẠI SAO LẠI GIẾT CẬU ẤY? TẠI SAO HẢ?

RẦM

Đúng lúc này cánh cửa phòng mở tung ra, hai thanh niên mặc vest đen chạy vào túm hai tay Karma lại khống chế cậu giải thoát cho đứa bé.

- Buông tôi ra, tôi phải trả thù, tôi phải trả thù cho cậu ấy - Karma giằng co nhưng vì quá đau đớn cậu không thể khống chế sức lực của mình, cậu gục ngã xuống trước ánh mắt ngơ ngác của những người lạ mặt kia.

- Này cậu - Một trong hai người lên tiếng.

- Không...đừng bỏ tôi...- Karma dường như không nghe thấy, cậu gần như rơi vào tuyệt vọng.

- Cậu ta có lẽ đã bị mất bình tĩnh rồi - Một người nói.

- Cậu chủ, cậu ổn chứ?

Đứa bé được gọi đến ngẩng đầu lên hướng cặp mắt như vô hồn nhìn họ rồi đáp lại bằng một cái gật đầu.

- Cậu chủ không sao thì tốt rồi, còn cậu này thì...

- Trực tiếp đánh ngất rồi đá ra ngoài?

- Không, ta nên trói lại cùng một chỗ với cậu kia rồi nhốt lại cùng một phòng để họ tự sinh tự diệt.

- Như vậy có phải quá đáng quá không, anh xem nhiều phim hành động nên ngốc rồi phải không?

- Không hề, với đôi mắt tinh anh của tôi thì nhìn cũng biết hai đứa này chắc chắn có quan hệ mờ ám với nhau, nhân lúc bọn nó còn đang tình hờ duyên hững thì ta nên tác hợp cho chúng.

- Nói cứ như anh là Nguyệt Lão ấy.

- Tôi không phải Nguyệt Lão nhưng tôi là người có sứ mệnh của Nguyệt Lão nhất định tác hợp cho mối duyên này.

- Thật bái phục người thích lo chuyện người khác như anh.

- Đây gọi là lòng trắc ẩn.

- Phải, phải, lòng trắc ẩn...

Hai người đàn ông xách mỗi người một chàng trai đưa đến một căn phòng sang trọng.

- Ta nên để họ nằm dễ chịu hơn một chút.

- Như thế này không phải dễ chịu lắm sao?

- Anh nhìn này một đứa thì đầu ở dưới đất chân ở trên giường một đứa thì mặt úp trên gối mông hướng lên trời thì làm sao mà dễ chịu cho được.

- Thế phải làm sao?

- Để tôi.

(~ Two thousand years later ~)

- Có vẻ được hơn rồi đấy.

- Tôi cứ cảm thấy không đúng lắm, một đứa nằm gập chân như ếch còn một đứa chéo chân như sắp chết đuối đến nơi.

- Vậy đổi lại lần nữa.

(~ 100 thousand years later~ )

- Lần này càng kỳ lạ hơn rồi, một đứa thì giống như nữ thần tự do, một đứa thì giống như hoàng tử đang cưỡi ngựa vậy.

- Không ổn sao, tôi vẫn thấy rất ổn mà.

- Thôi kệ chúng nó thôi, chúng ta đến đây là để đưa cậu chủ trở về nhà mà.

- Vậy thì thôi vậy.

Cả hai người đàn ông rời đi.

Lập tức Karma ngồi bật dậy.

- Đây là đâu? Tôi là ai?

Sau khi hỏi hai câu ngớ ngẩn thì cậu cũng nhớ ra là bản thân đến đây để cứu Asano.

Asano đâu?

Quay sang phải thì đập vào mắt cậu là một nữ thần tự do đang nằm ngủ...à nhầm, Asano đang nằm ngủ một cách say sưa.

Karma định gọi cậu ấy dậy nhưng lại không nỡ đánh thức giấc mơ đẹp của cậu ấy.

- Tên này đang ngủ mà còn cười ngốc cái gì vậy? Thật là...

Đáng yêu thật!

Cạch

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra bước vào là một người đàn ông trung niên cùng với con mèo trắng trên tay.

- Hoá ra là mày có chủ nhân à? - Karma nói với con mèo.

- Hai cậu không có ai bị thương chứ? - Người đàn ông hỏi rồi ngồi xuống ghế.

- Ông là ai?

- Thành thật xin lỗi về chuyện của con trai tôi đã làm phiền các cậu hai ngày nay.

- Đứa trẻ đó là con trai ông?

- Đúng vậy. Thằng bé từ khi sinh ra đã mất mẹ, bẩm sinh lại mắc bệnh nên tôi đã dùng sự nuông chiều để xoa dịu nỗi đau của nó.

- Ý ông là ông đã dung túng cho thằng bé đi doạ ma khắp nơi còn nghĩ ra trò giết người để làm vui lòng nó sao.

- Thật ra...thằng bé chỉ vì quá mê mẫn những bộ phim siêu nhiên nên đã quá nhập tâm...

- Nên ông cho rằng việc nó có ý định giết người cũng là chuyện không hề quá đáng ư?

Sau câu nói của Karma, người cha kia chỉ im lặng hồi lâu.

Ông ta đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu, rồi cuối cùng ông ta đứng lên cúi đầu xin lỗi trước cậu và cả Asano.

Ông ta rời đi, trước đó chỉ thoáng nhìn thấy bên trong hốc mắt của ông có chút đỏ...

Karma không đuổi theo, cậu nhớ lại một vài chuyện trước đây khi còn học ở lớp E và nhớ lại những lời dạy của thầy.

- Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Karma bế Asano rời khỏi căn phòng đó, cậu đi đến một dãy hành lang thì nhìn thấy một cô gái mặc vest đen đang nói chuyện với người đàn ông lúc nãy.

Một lúc sau cô ta đi tới chào hỏi Karma rồi đưa Asano về phòng.

Lúc Karma ra tới cổng biệt thự cậu ngoảnh lại nhìn phía ban công phòng ngủ của người nào đó rồi bất giác nở nụ cười.

Chính cậu là người đã khơi gợi nên cảm giác này vậy cậu phải chịu trách nhiệm với nó đấy...

...tôi đợi cậu ở năm học kế tiếp.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro