Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Quả dưa từ đâu tới?

Asano tỉnh dậy cũng vừa lúc mặt trời vừa ló dạng sau dãy núi phía Đông. Trời hẳn còn sớm thời tiết vẫn còn se lạnh khiến cậu không có động lực nào để rời khỏi "tổ ấm" của mình vì vậy cậu quyết định nướng thêm một chút nữa.

Mở mắt một lần nữa, tia nắng từ bên ngoài đã rọi thẳng vào trong phòng chiếu đến gần tấm nệm mà cậu đang nằm. Thế nhưng chợt nhớ ra hôm nay cũng không phải là ngày gì đặc biệt, cũng chẳng có công việc gì bận rộn nên thiếu gia nhà Asano lại quyết định trở mình vào trong nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Qua được một hồi lâu, Asano thơ thẩn mở mí mắt nặng trịch lên để nhìn chung quanh thì phát hiện căn phòng đã sáng trưng tự lúc nào. Là do ánh sáng ngoài trời hắt vào khiến cho cả căn phòng sáng lên. Cậu suy nghĩ có lẽ là mặt trời đã lên cao, không khí cũng dần oi bức hơn hẳn. Nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến "tổ ấm" của cậu cho lắm, vì vậy cậu lại muốn nhắm mắt lại dưỡng thần :v

.
.
.

1h chiều~~~

Ánh nhìn khinh bỉ cộng thêm cái bĩu môi xem thường đã viết lên hàng chữ "KHÔNG THỂ TIN" rõ rệt trên gương mặt của cậu thiếu niên nhà Akabane khi trông thấy một con heo chân chính đang nướng kỹ trong phòng ngủ của mình.

- Tên này... - Giọng cậu trầm hẳn.

Cái tên thiếu gia nào đó có vẻ như không hề phát hiện ra sự xuất hiện của cậu nên vẫn yên tâm ngủ ngon lành trong đóng chăn nệm ấm cúng. Trông dáng vẻ ngủ của cậu ta rất chi là thoải mái tựa như cho dù bên ngoài núi lửa đang phun trào, trời có sập xuống, ngày tận thế đã đến thì cũng không thể lay chuyển được giấc ngủ nghìn vàng ấy của cậu ta vậy.

- Chậc! - Karma bước tới chỗ tấm nệm nắm chặt tấm chăn hất tung nó ra một góc.

Cảm thấy có vật gì đó chuyển động, Asano bất giác nhíu mày khó chịu kêu "um" một tiếng rồi trở mình sang bên kia...tiếp tục ngủ.

Khóe mắt Karma giật giật liên tục.

- Con sâu ngủ nhà cậu, cậu còn muốn ngủ đến bao giờ hả? - Karma tức giận cúi xuống nắm vai của Asano.

Ai ngờ do bất cẩn Karma đã dẫm phải tấm nệm ngủ bị trượt chân té ập người xuống.

- Oa~ - Karma hốt hoảng la toáng lên.

Phịch

- Ư...ưm ~~ - Asano đang ngủ ngon cảm giác như có núi sập xuống đè lên người mình thì kêu lên ư ử.

Karma không thể ngờ bản thân lại bất cẩn đến vậy chỉ muốn kêu người ta dậy mà lại vô ý bị trượt té rồi nằm đè lên cả người của cậu ấy. Có điều khi cậu té vẫn còn đang nắm lấy gấu áo bên vai của Asano do đó lúc phát hiện ra thì một bên ngực của cậu ta đã hiện rõ ra trước tầm mắt.

- Chuyện gì vậy? - Asano mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt không hiểu sao một gương mặt phóng đại hiện ra trước tầm nhìn của mình. Không những thế cả người còn bị đè lên không thể nhắc nổi tay chân. Cậu dời tầm nhìn xuống, hai mắt mở to kinh hãi khi nhìn thấy bàn tay của người kia đang kéo vai áo yukata của mình xuống làm lộ một bên ngực trước ánh mắt dã tâm lang sói của tên đó.

- AAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!

BỐP CHÁT

₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾

.

.

.

.

.

Buổi chiều dần buông xuống, cả không gian chìm ngập trong tiếng ve kêu râm rang cùng không khí oi bức của mùa hè.

Nơi đâu đó ở một con kênh nhỏ gần cánh đồng xuất hiện một bóng người ngồi thu mình sau gốc cây dẻ quạt. Người đó đang nhìn bóng mình in trên mặt nước trong veo, một thiếu niên anh tuấn nhưng lại đồng điệu trong bộ y phục thiếu nữ giản dị. Cậu nhìn đến thơ thẩn một lúc lâu rồi lại nghĩ đến chuyện xảy ra khi thức giấc.

- Tại sao chứ? - Cậu chợt thốt lên.

Đôi mắt hổ phách nghiêm túc đó, tư thế đó, hành động càng rỡ kia và cả cảm giác thổn thức bất chợt khi đó nữa... Cậu hoàn toàn không hiểu. Rõ ràng hai người chỉ là...nhưng sao cậu lại có cảm giác lạ lẫm đó được.

- Không phải, không đúng - Asano lắc đầu nguầy nguậy.

Cậu không thể nào là cái thể loại đó...

Chợt...

Một quả dưa hấu tròn trịa nổi nửa vời trên mặt nước từ đâu trôi đến trước mặt cậu.

Asano ngạc nhiên nhanh chóng với tay nhặt lấy quả dưa hấu đang trôi kia. Nó khá nặng và xanh tốt. Cậu nghĩ chắc là có ai đó đã đánh rơi nó mới để nó bị cuốn đến tận đây.

- Cám ơn vì đã nhặt quả dưa ấy giúp tôi - Một giọng nói quen thuộc cất lên làm Asano sững người.

Dưới ánh tà dương soi rọi, bóng hình người con trai ấy giống như được tô điểm thêm một nét cuốn hút lạ thường. Đặc biệt là mái tóc đỏ ấy, nó đặc biệt trở nên óng ả và nổi bật hơn dưới ánh chiều tà. Nụ cười nhu hòa trên cánh môi mịn màng kia sao bất chợt lại có sức quyến rũ đến lạ thường.

Asano không biết tại sao mà tim cậu bây giờ lại đập mạnh liên hồi giống như muốn trào ra khỏi lòng ngực. Chỉ trong thoáng chốc mà mặt cậu đã đỏ lên như quả cà chua chín...

- Bị vẻ đẹp trai của tôi làm cho ngớ người rồi sao? - Karma cười rồi ngồi xuống bên cạnh "mỹ nhân".

- Gì...gì chứ...tôi không có - Asano sượng sùng quay đi che giấu biểu cảm thất thố vừa rồi của mình.

Karma cười thầm khi nhìn thấy hành động đáng yêu đó của tiểu yêu tinh kia. Mặc dù cậu ta là nam nhưng khoác trên người chiếc yukata của con gái lại không khác gì một thiếu nữ mới lớn cả. Dáng người cân đối, bờ vai mảnh mai, làn da trắng sáng, gương mặt lại nhỏ nhắn xinh đẹp. Nếu như cậu đem chuyện này kể lại cho người khác nghe không biết sẽ có bao nhiêu là thú vị đây...

Bỗng, Asano đứng dậy muốn rời đi nhưng vừa bước đi đã bị một bàn tay kéo lại.

- Đi vội vậy sao? Tôi đã cố tình mang dưa đến để tạ lỗi với cậu nhưng nếu cậu bỏ đi thì không phải thành ý của tôi bị hất hủi rồi sao? - Karma nói.

- Hừ! - Asano nhanh chóng rụt tay về - Cậu nghĩ rằng một quả dưa hấu là có thể xóa bỏ mọi tội lỗi của mình sao?

- Nếu không thì sao đây? Cậu muốn tôi phải làm sao thì mới tha thứ cho tôi?

- Vậy thì cậu nhảy xuống con kênh này rồi thành thật xin lỗi tôi đi - Asano chỉ tay về phía dòng nước lạnh ngắt phía dưới.

- Cậu thật ác, Asano-chan! - Karma làm ra vẻ mặt cún con tội nghiệp nhìn người kia.

- Cậu im đi! Nếu như tôi không tiết chế thì cậu còn có cơ hội ngồi ở đây mà nói chuyện cùng tôi sao.

- Là lỗi của tôi, được chứ? Cậu đừng hung dữ như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

- Hừ...a... - Asano đang định phun ra một tràng câu chửi thì bất thình lình bị kéo xuống ngã vào lòng của người kia.

Karma hài lòng vì đã làm cho tiểu yêu tinh kia đỏ mặt nhất thời uất nghẹn không thể thốt lên lời nào nữa.

- Được rồi, được rồi, mắng cũng mắng xong, đánh cũng đã đánh rồi. Cậu đừng giận nữa có được không? - Karma nói với vẻ mặt đáng thương.

- Cậu buông ra mau - Asano vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang ôm eo của cậu.

Cả hai ngồi trên bờ không ai nói với ai câu gì, không khí đột nhiên trầm lắng đến đáng sợ.

Karma liếc nhìn người bên cạnh, thấy cậu ta cũng đã nguôi ngoai nghĩ có lẽ "mỹ nhân" chắc là đã tha thứ cho mình nên vui vẻ khoác tay lên vai người ấy.

- Cậu lại muốn làm gì? - Asano bực mình lên tiếng hỏi.

- Cậu nói xem bây giờ chúng ta có giống một cặp tình nhân đang hẹn hò không?

BINH

Asano không ngại đấm lên đầu Karma một phát rõ kêu.

- Đồ hâm!

Karma mặc dù bị đánh nhưng không tức giận trái lại còn rất vui vẻ.

- Đúng rồi, quả dưa hấu này là tôi đặc biệt mang đến cho cậu đấy - Karma cầm quả dưa hấu lên một chặt đã có thể làm nó nứt ra làm đôi.

(Dưa hấu said: mụ nội nó chứ (°ㅂ°╬) )

Asano nhìn quả dưa đỏ mọng trong tay Karma có chút vui vẻ. Vì thế cậu cũng không ngại ngùng gì đã là quà tặng của người ta thì không thể phụ tấm lòng của người ta được...Asano nghĩ vậy.

- Vậy thì cám ơn cậu - Asano giật lấy toàn bộ quả dưa to gấp đôi quả bóng rổ từ tay Karma rồi chấp tay cầu nguyện trước khi ăn và ngồi ăn....một mình.

Karma nhìn thấy cảnh này có chút sợ hãi. Cậu nghĩ nếu như thật sự sau này cả hai có sống chung một nhà thì không biết người kia có bị cậu dưỡng thành lợn hay không nhỉ???

Có điều như vậy cũng không phải không tốt. Nhìn Asano ăn dưa cũng có chút đáng yêu. Ăn được một lúc thì bên má của cậu ấy bị dính nước, bất giác lại dùng tay áo lau đi rồi lại tiếp tục ăn. Thật sự cậu ta sẽ ăn hết quả dưa này một mình được sao? Karma không muốn hỏi vì sợ sẽ làm người kia xù lông lần nữa.

Cứ như vậy, thời gian còn lại của buổi chiều Karma đã dùng toàn bộ chỉ để ngắm nhìn người nào đó. Ánh mắt hiện lên một chút mông đùa, còn lại đều là nét ôn nhu dịu dàng dành cho người trước mặt.

Cậu chợt nhớ lại hình ảnh khi cậu đánh thức cậu ta dậy, biểu tình ngượng ngập xen lẫn tức giận lúc đó của cậu ấy khiến cậu nhớ mãi không quên. Nếu như có thể, cậu thật sự muốn được mỗi ngày mở mắt ra là có thể nhìn thấy người ấy bên cạnh mình...

...

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro