4. Hái rau
Hôm nay là một ngày đẹp trời thích hợp để tổ chức một buổi dã ngoại ở ngọn đồi đón gió phía sau nhà ông bà của Karma, Asano nghĩ thế.
Thế nhưng suy nghĩ đó của cậu đã nảy ra 30 phút trước đó thì...
- Đồ đáng ghét K A R M A !!!!!!!!!!!!!!!
.
.
Karma ôm miệng cười khục khặc khi trông thấy dáng vẻ của Asano hiện giờ. Cậu ấy đang mặc một bộ yukata màu xanh nhạt của.....bà nội :v
- Không được cười! - Asano phùng má tức giận.
- Haha...xin...xin lỗi...há há há - Ai đó vẫn không nhịn được cười, không những vậy tư thế cười biến chuyển vô cùng đa dạng...
- Cháu gái ta thật là xinh xắn mà - Bà nội sau khi buộc thắt lưng xong cho Asano liền tấm tắc khen ngợi diện mạo như hoa như ngọc của "cháu gái của mình".
- Bà à, cháu đã nói rồi cháu không phải là con gái mà - Asano cố gắng giải thích.
- Đừng lo cháu gái à, mỗi người đều có nổi khổ riêng mà - Bà nội vỗ nhẹ lên vai cậu hai cái rồi mỉm cười hiền hòa bỏ đi vào bếp.
- A ha ha ha ha ha ha....... - Bên kia, Karma đã nằm sỏng soài trên sàn nhà vừa ôm bụng cười đến rớt nước mắt.
Trên trán Asano chợt xuất hiện hai ba vệt gân đỏ gân xanh, cậu từ từ đi đến gần con người đang cười thiếu ý tứ kia với một ánh nhìn đen tối và nụ cười 'thân thiện' tựa quỷ Satan.
- Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
Karma vừa đi vừa khóc ròng trong lòng vì vừa bị người kia dần cho một trận nhừ tử. Không những thế cậu còn bị người ta ngó lơ không thèm đếm xỉa đến nữa.
- Hôm nay chúng ta sẽ thu hoạch cà và đậu. Cậu đừng hòng giở trò quỷ sau lưng tôi - Asano lên tiếng lạnh nhạt.
- Tôi biết rồi... - Karma chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau đáp với vẻ hối lỗi.
Karma và Asano đã hứa với ông bà là cùng nhau thu hoạch mớ rau củ đang chín ngoài vườn. Nhưng thực tế thì lời đề nghị này là do Karma đưa ra và Asano chỉ là nạn nhân bị lôi kéo vào mà thôi. Cũng vì vậy mà Asano phải hủy bỏ kế hoạch dã ngoại trong một ngày tốt đẹp như thế này chỉ để đi cùng tên hâm ấy.
Còn tại sao mà Asano bị bắt phải mặc đồ của con gái là vì một lý do bất khả kháng...
- Cháu à, cháu là con gái thì phải mặc đồ của con gái, như vậy trông cháu sẽ xinh hơn nhiều.
Bà nội của tên kia đã nói thế và đồng thời còn chuẩn bị sẵn đồ để cậu thay. Tuy cậu đã cố giải thích cho bà hiểu nhưng bà vẫn khăng khăng cho rằng cậu là con gái. Ban đầu cậu còn từ chối mặc cho đến khi thấy ánh mắt thất vọng của bà thì cậu không nỡ để bà buồn nên đành phải chấp nhận.
Sau đó thì tên Karma vào bắt gặp cậu mặc bộ yukata của bà thì không nhịn được cười sặc sụa...
...
- Mà này, cậu mặc bộ đó trông rất đẹp đấy - Karma đang hái cà thì muốn bắt chuyện với người bên cạnh.
- Cậu im đi, tôi không phải là con gái, có mặc đẹp thì sao chứ - Asano nhíu mày tức giận.
- Nếu như cậu là con gái...tôi có lẽ đã thích cậu từ lâu rồi.
- Gì chứ? - Asano quay sang ngạc nhiên.
- Nhưng nếu như cậu không phải là con gái, thì tôi vẫn sẽ thích cậu.
Da mặt của Asano không hiểu sao lại nóng lên đột ngột sau khi nghe được những lời nói ấy.
Karma vẫn mãi chú tâm vào việc hái cà nên hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt đỏ như cà chua ấy của Asano. Tuy nhiên khóe môi của cậu vẫn không kìm nén được mà nhoẻn cười.
- Cậu...cậu là đồ hâm đáng ghét - Asano đột nhiên đứng phắt dậy đem rổ cà đầy ấp mình vừa hái dồn vào lòng của Karma rồi bỏ chạy.
- Này, Asano... - Karma gọi với theo.
...
Asano chạy đến một cánh đồng rau cải xanh um thì dừng lại thở dốc. Cậu phát hiện có một người đàn ông đang làm vườn ở đó. Đến gần người đó thì cậu phát hiện người đó chính là ông nội của Karma.
- Ồ, là cháu Asano phải không? - Ông nội hỏi.
- Vâng, là cháu - Asano lễ phép đáp.
- Trông cháu xinh hơn hẳn hôm qua đấy. Có phải bà đã bảo cháu mặc nó không?
- Vâng, thật ra...cháu không phải... - Asano ngại ngùng không biết nên nói thế nào.
Ông nội cười hiền hậu dừng việc hái rau lại đến gần cậu rồi đưa một con dao cho cậu.
- Đến, cùng hái rau với ông nào - Ông nội nói.
- À, vâng.
Asano từ nhỏ đến lớn chưa từng làm những công việc vất vả như thế này. Cậu sinh ra đã là một công tử giàu có được rất nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống của cậu vốn đã định sẵn là một con đường trải đầy thảm nhung. Nhưng hôm nay cậu chợt phát hiện ngay cả một người như cậu cũng có thể làm được những công việc vất vả như thế này.
- Cháu đã từng làm việc như thế này bao giờ chưa?
- Chưa ạ, cháu không nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ làm việc này.
Asano vừa cắt xong một chiếc bắp cải xanh ngọc, không hiểu sao trong lòng cảm thấy thật vui vì thu được thành quả sau khi đã bỏ công sức vào một việc gì đó.
- Cháu cảm thấy Karma là người như thế nào? - Đột nhiên ông nội lại hỏi.
- Sao ông lại hỏi vậy? - Asano có ý lảng tránh câu hỏi kia, hiện tại cậu không muốn nhắc tới cậu ta.
- Tuy con người của Karma có chút bốc đồng, tùy hứng nhưng nó là một đứa trẻ rất tốt bụng. Có thể nó đã vài lần làm cháu không vui nhưng cũng đừng trách nó nhé. Cả hai cháu rất xứng đôi, nên giữ gìn mối quan hệ này thật tốt.
- Nhưng...thưa ông, cháu...thật ra cháu không phải là... - Asano hốt hoảng vội vàng thanh minh.
- Ông rất vui vì đứa cháu này cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Không biết ông còn có thể nhìn thấy nó sống vui vẻ được bao lâu đây...
Asano chợt im lặng, trong lòng cậu chợt thấy nhói lên. Cậu không muốn để ông nội buồn nếu như ông biết được cậu và Karma không phải mối quan hệ như ông bà nghĩ.
Ông nội và bà nội cũng đã già rồi, cậu thấy thương họ giống như người thân thật sự của mình vậy.
- Vâng, cháu sẽ không để ông bà thất vọng đâu ạ.
Phía xa xa, một bóng người chạy đến nổi bật với mái tóc đỏ chói.
- Asano, cậu ở đây à? Tôi đã đi tìm cậu rất lâu đấy - Karma vừa nói vừa lao mồ hôi dưới cằm.
- Cậu tìm tôi làm gì? - Asano vẫn còn dỗi chuyện trước đó nên giọng nói có chút xa cách.
- Đột nhiên cậu bỏ chạy làm tôi rất lo lắng sợ là cậu lại lạc đường ở đâu đó rồi... - Karma chợt phát hiện ra gì đó - Trên tay cậu là gì vậy, bắp cải sao?
Asano vội vã giấu giếm chiếc bắp cải của mình ra sau lưng trừng mắt nhìn người kia.
- Cái này là của tôi, tôi sẽ không đưa nó cho cậu đâu.
Karma nhìn thấy tiểu đáng yêu trước mặt đang phồng má bảo vệ một chiếc bắp cải như bảo vệ báo vật trước cậu không hiểu sao lại thấy cậu ấy dễ thương vô cùng.
- Được được, không lấy của cậu, cậu đã yên tâm rồi chứ - Karma mỉm cười.
Asano thấy người kia cười tự dưng trong đầu lại nghĩ đến những lời mà cậu ta đã nói ở vườn cà thì không kiểm soát hai bên má liền đỏ lên.
- Hừ! - Asano ngoảnh mặt đi làm ngơ.
- Karma đến thật tốt, mau đến giúp ông gom chúng lại nào - Ông nội chỉ vào những chiếc bắp cải mà ông đã cắt trên đất.
- Cháu đến ngay đây - Karma nhanh nhảu đáp.
Asano nhìn lại chiếc bắp cải trên tay, chốc chốc có liếc nhìn sang người con trai tóc đỏ đang làm việc cùng ông.
- Cậu có việc gì sao? - Karma phát hiện có người nhìn mình thì nhìn tới Asano.
- Không...không có - Asano chột dạ quay đi.
.
.
.
Mất nửa ngày làm việc thì cuối cùng thành quả của Karma và Asano cũng như mong đợi.
- Cuối cùng cũng xong rồi - Karma vuốt mồ hôi trên trán sau khi đã thu hoạch những quả đậu nành ở vườn.
Asano vội đặt chiếc bắp cải mà mình đã được thưởng ở vườn rau của ông mặc dù cậu chẳng giúp được gì nhiều xuống. Cậu lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa đến lao mồ hôi giúp Karma.
- Asano...cậu...- Karma kinh ngạc nhìn người nọ.
- A, cái đó...cậu tự lao đi - Asano giật mình vì hành động không thể hiểu nổi của mình.
- Cậu lạ thật đấy - Karma nhận lấy chiếc khăn tay của Asano - Cám ơn!
Asano lúc này bỗng nhiên mỉm cười.
Khi mọi thứ đã xong cũng là lúc hoàng hôn buông xuống khắp thôn làng. Karma và Asano cùng đi về trên con đường đất nhuộm vàng bởi ánh tà dương.
- Hôm nay có phải là sẽ được ăn món rau cải xào không? - Karma chợt hỏi.
Asano chỉ cười.
- Cái này là của tôi, tôi sẽ không chia cho cậu đâu đó.
Phải không?
...
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro