3. Chỗ ngủ
Asano chưa từng gặp qua ai không biết xấu hổ như là tên xấu xa tóc đỏ đó cả...
...
- Thật ra...cậu ấy là...
Karma tỏ ra dè dặt khi chuẩn bị nói lên điều gì đó. Điều này làm cho hai người lớn tuổi phải ngạc nhiên vì hiếm khi thấy đứa cháu trai nghịch ngợm của mình như vậy.
Trong khi đó, Asano còn đang bận nhìn ngắm xung quanh căn nhà cũ của ông bà. Kiến trúc cổ xưa và màu sắc cũng khá nhạt nhẽo. Nếu như ở lại nơi này cũng không phải là một ý kiến tồi, nhưng vẫn xa lạ đối với một người từ nhỏ đã được sống trong một căn nhà rộng lớn hoa lệ như cậu.
- Cậu bé, cháu có đói không? - Đột nhiên bà nội gọi hỏi Asano làm cho cậu bất ngờ.
- À...cháu ổn - Asano đáp khá vụng về.
- Chỗ của bà có rất nhiều bánh khoai vạc, cháu đến nếm thử đi.
Quả thật trên bàn trà của ông bà có một đĩa bánh khoai vạc còn đang nóng hỏi. Asano nhìn chúng một lúc chợt nổi lên cơn thèm ăn. Cậu đến ngồi vào bàn trà rồi xin phép ông bà dùng thử một miếng.
- Có ngon không? Cháu thích thì cứ ăn nhiều vào - Bà nội cười vui vẻ đẩy hết đĩa bánh sang cho Asano.
- Um...ngon lắm ạ...ùm - Asano vừa ăn vừa đáp.
- Đúng là một đứa trẻ hoạt bát - Ông nội nói với bà.
- Phải, đứa trẻ này rất ngoan - Bà nói.
Karma mở to mắt ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt của mình. Cậu không thể ngờ có một ngày lại được tận mắt chứng kiến cảnh đại thiếu gia nhà Asano đây ngồi ăn khoai vạc chiên. Còn là ăn cùng với ông bà nội như một gia đình thực thụ. Cách cậu ấy giao tiếp với họ cũng rất đỗi bình thường. Hơn nữa ông và bà hình như cũng rất thích Asano, từ khi cậu ấy xuất hiện cả hai cứ cười suốt thật đáng ngờ.
- Ông nội, bà nội, cháu còn chưa giới thiệu với hai người về cậu ấy mà - Karma ngồi vào bàn cùng họ nói.
- Không sao cả, ông bà hiểu mà - Ông nội cười.
- Ông bà hiểu gì ạ? - Karma thắc mắc.
- ...um - Ai đó còn đang bận ăn khoai không quan tâm bọn họ đang nói chuyện gì.
- Đúng rồi, phòng của Karma cũng đủ rộng mà nhỉ? - Bà nói.
- ??? - Karma.
- Vậy thì cứ để hai đứa ở chung với nhau đi - Ông nói.
- Vậy thì phải lấy thêm gối và nệm nhỉ? - Bà nói rồi đứng dậy đi tìm nệm.
- Chờ chút, ông bà còn chưa nghe cháu giải thích... - Karma định nói thì bị tiếng "khục khục" bên cạnh cắt ngang.
- Khục khục - Asano đang ăn thì bị mắc nghẹn ho lên vài tiếng.
Karma thấy thế rót cho cậu ta một tách trà đưa đến.
- Cậu ăn từ từ thôi, cũng không ai tranh bánh của cậu đâu - Karma nói.
- Um...bánh ngon - Ai đó lại tiếp tục ăn.
Karma không biết nói thế nào. Không ngờ người như Asano cũng có lúc trẻ con như vậy.
- Phì!
- Hử? Cười cái gì đó? - Asano quay sang hỏi.
- À, tôi chỉ là nghĩ đến cái gì đó rất buồn cười nên cười thôi.
- Hừ, đồ điên! - Asano quay đi đồng thời bỏ một cái bánh nữa vào miệng.
Karma thấy đĩa bánh đầy ắp lúc nãy giờ chỉ còn lại vài cái lẻ loi trong đĩa liền cười thầm trong lòng. Nhân lúc ông và bà còn đang bận tìm nệm, cậu quay sang Asano định trêu chọc cậu ta một chút.
- Thích ăn đến vậy hay là để tôi làm cho cậu ăn mỗi ngày có được không?
- Ư..khụ khụ - Asano nghe xong liền mắc nghẹn.
- Cậu làm sao vậy? Bị tôi làm cho mừng quá nên không kìm chế mà mắc nghẹn à?
- Cậu...khụ khụ...đồ đáng ghét...- Asano nén cơn ho đến nỗi đỏ cả mặt, hai hóc mắt cũng đỏ cả lên.
"Thịch"
Thịch? Gì vậy nhỉ? Tiếng động đó là sao?
Karma ngơ ngác nhìn biểu hiện chật vật nhưng đáng yêu ấy của Asano mà không hiểu tại sao bản thân lại bị kích động đến mức tim rớt mất một nhịp.
- Tôi thà không ăn còn hơn, chỉ cần nghĩ đến là cậu làm là không muốn ăn - Asano hớp lấy một ngụm trà bình tĩnh nói.
- Đừng vô tâm như thế mà, tôi cũng đâu có bỏ độc vào bánh của cậu đâu.
- Hừ, tôi no rồi - Asano đứng dậy quay đi nhưng liền bị người nào đó nắm tay kéo lại.
Bất thình lình bị người ta kéo còn không có phòng bị nào nên nhất thời Asano không thể giữ được thăng bằng ngã nhào vào trong lòng của người ta.
- Karma, cậu... - Asano tức giận muốn mắng người.
Nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu lên thì mới nhận ra khuôn mặt của cả hai đã áp sát vào nhau. Đến cả hơi thở của đối phương cũng có thể cảm nhận rõ mồn một. Hơn nữa tay của Karma còn đang ôm lấy eo của cậu. Tư thế thân mật này là thế nào vậy, khoảng cách này là quá gần rồi.
- Asano! - Bỗng, Karma gọi tên và nhìn thẳng vào mắt của Asano một cách nghiên túc.
- G...gì? - Asano hoảng.
- Cậu...
- Ưm - Ai đó đã đỏ mặt hoảng hốt khi gương mặt của người kia đang phóng đại dần về phía mình.
- Asano, cậu...
- Tôi...tôi thì thế nào?
"Thình thịch, thình thịch"
- Cậu nặng quá, Asano à! - Karma tự nhiên phun ra một câu.
!!!
Bốp
Karma lãnh trọn một cái tát như trời giáng khiến cho đầu óc quay cuồng nằm lăn ra sàn bất tỉnh. Asano thì giận dữ đứng lên chỉnh sửa lại y phục và xem như chưa nghe thấy cái gì. Tuy nhiên trong lòng cậu không ngừng chửi bới tên nào đó dám nói cậu nặng quá. Đồ đáng ghét, đáng bị đánh!
- Cháu ngoan, mau đến xem phòng ngủ của mình đi nào - Bà nội xuất hiện rồi kéo luôn Asano đi.
Karma vẫn bất tỉnh nằm đó...
.
.
.
Căn phòng quả thật rất rộng đủ để hai người cùng ngủ. Chăn nệm mới tinh đều được xếp gọn gàng để ở một góc. Giữa phòng còn có một bức bình phong thêu họa tiết hồ điệp tinh xảo làm vách ngăn chia căn phòng làm hai chỗ ngủ.
Asano ngạc nhiên với kiểu phòng ngủ như thế này. Mặc dù là ngủ cùng phòng nhưng bày trí như vậy có lẽ không ảnh hưởng gì cho người kia. Cũng hợp ý của cậu lúc ngủ không phải nhìn thấy gương mặt của ai đó.
- Cháu thấy thế nào? - Bà nội hỏi.
- Tốt lắm ạ, cháu rất thích - Asano lễ phép đáp.
- Karma là một đứa trẻ hơi nghịch ngợm, cháu phải chịu thiệt thòi rồi - Bà nội cầm tay cậu vỗ hai cái nói bằng giọng lo lắng.
- ??? - Asano.
Tối hôm đó,
Karma nằm ngủ bên trái bức bình phong còn Asano nằm ở bên còn lại.
- Asano-chan!
- Câm miệng!
- Asano-chan ơi! Asano-chan à!
- Cậu có thôi đi không.
Asano quả nhiên không thể chịu đựng được tên tóc đỏ đáng ghét đó mà.
- Asano-chan chấp nhận ở lại đây cũng xem như là nể mặt tôi rồi. Chúng ta cũng phải nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút.
- Ai mà cần nói chuyện với cậu. Cậu đừng nghĩ tôi chịu ở lại là coi trọng người như cậu. Chỉ là tôi muốn được nghỉ ngơi thôi.
- Vậy à...
Căn phòng chợt trở nên im lặng một cách ngột ngạt.
Asano thắc mắc tên kia vì sao lại không nói gì. Tò mò, cậu thử lén nhìn sang người nằm bên kia bức bình phong đang làm gì.
- Đồ ngốc! - Cậu thốt lên thật khẽ.
Karma đã ngủ quên từ lúc nào và trông có vẻ cậu ấy rất mệt mỏi. Nhìn cậu ta ngủ thật thản nhiên, nét mặt ấy bình thường rất tinh ranh nhưng bây giờ lại dịu dàng đến không ngờ tới. Cũng có một chút dễ thương...
- Đúng là bị trúng tà rồi! - Asano tự cốc đầu mình rồi chui vào trong chăn, vùi mặt vào trong gối xấu hổ.
Đêm nay trôi qua thật yên bình...
...
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro