Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.


__________

Đêm khuya, khi hầu hết mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, ngay cả những âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng đến lạ. Đôi tai nhạy bén của Karasu không bỏ sót bất kỳ tiếng động nào.

Có những âm thanh vọng lại từ bên ngoài, như tiếng xe lác đác chạy ngang qua con phố vắng lặng. Có khi, không hẳn là "vẫn còn" mà là "đã bắt đầu" - bởi Karasu hiểu rõ những giờ giấc oái oăm đòi hỏi người ta phải thức dậy giữa đêm đen tĩnh mịch. Những suy nghĩ của gã trôi dạt về tiếng chuông báo thức của cha mình, vang lên giữa màn đêm chỉ để kiếm đủ tiền lo bữa cơm no cho gia đình.

Đâu đó trong đêm, gã nghe thấy một nhóm bạn say khướt đi ngang qua, giọng hát lạc nhịp của họ vang lên qua lớp cửa kính dày, không quá rõ ràng nhưng vẫn đủ lớn để gã nghe thấy tiếng cười rộn rã khi họ va vào nhau, loạng choạng bước đi.

Gã chợt tự hỏi, liệu lúc nãy, khi gã và hắn lê bước về căn hộ của Otoya chỉ mới nửa tiếng trước, cả hai có phát ra những âm thanh ngớ ngẩn tương tự không? Hai kẻ say bí tỉ vì quá chén, nhưng lại keo kiệt không muốn tốn tiền đi taxi.

Chẳng đứa nào buồn nghĩ đến chuyện có thể ngã sấp mặt xuống tuyết, nhưng mà, cũng chẳng tệ lắm. Như lúc gã trượt chân vì đôi giày cồng kềnh, ngã dúi dụi xuống nền tuyết lạnh buốt, tưởng là tệ mà hóa ra không tệ chút nào. Nhất là khi điều đó khiến Otoya cười phá lên, sảng khoái đến mức hắn cũng lảo đảo rồi ngã ụp xuống ngay bên cạnh gã.

Cả hai nằm đó trên nền tuyết trắng, cười khúc khích ngay cả khi cái lạnh ẩm ướt của tuyết thấm dần qua lớp áo quần. Mớ quần áo ấy, lát sau, được họ vứt vội vàng lên chiếc lò sưởi trong phòng Otoya.

Khi đó, Karasu cảm thấy cả người như mơ màng, chẳng nhận thức được thế giới xung quanh rõ ràng, như thể gã đang mắc kẹt trong một giấc mộng. Tầm nhìn của gã hơi nhòe đi, còn mặt đất dưới chân thì không giống tuyết mà giống như đang bước trên lớp kẹo bông gòn mềm mại. Cũng hay, gã tự nhủ, dậm chân xuống đất mạnh hơn mức cần thiết. Dù sao gã cũng chẳng ưa gì cái món ngọt ngấy ấy.

Giờ đây, lúc hai giờ sáng, gã lại tỉnh như sáo, cứ như thể chưa từng say rượu vậy.

Hoặc cũng có thể, gã vẫn đang say, và mọi thứ không rõ ràng như gã vẫn nghĩ. Nếu không thì hẳn gã đã không nằm đây, trên chiếc futon cạnh người mà gã thầm thương, cố gắng tự đánh lạc hướng bằng cách lắng nghe những âm thanh xung quanh, không để mình nghĩ đến đôi hàng mi dài của Otoya. Không nghĩ đến cách chúng đổ bóng lên đôi gò má nhợt nhạt kia. Đôi má mà, giống như cả khuôn mặt ấy, dường như ánh lên dưới ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, phủ xuống từng đường nét dịu dàng.

Ánh trăng dịu dàng ấy, trong cái riêng tư của màn đêm tĩnh mịch, lại khiến Karasu cảm thấy trần trụi, dù rằng Otoya chẳng hề nhìn gã. Hắn đang ngủ say, tất nhiên rồi. Hai giờ sáng, và nếu có thứ gì Otoya yêu hơn cả phụ nữ thì đó hẳn là giấc ngủ quý giá của hắn.

Có lẽ, nếu Otoya là một người bạn tệ hơn, nếu hắn chịu nằm trên giường của mình thay vì sẵn sàng nằm dưới sàn cùng gã để tạo ra cái cảm giác gọi là "đồng cam cộng khổ," thì có lẽ gã đã chẳng khó ngủ đến thế.

Rồi ngón tay gã cũng chẳng run rẩy như bây giờ, như thể chúng đang muốn với tới tay Otoya, chỉ cách vài centimet - ngay cạnh gương mặt ấy, cái mũi nhỏ xinh xắn và đôi môi hồng nhạt kia.

Chắc chắn là gã vẫn còn say. Vì chưa bao giờ gã lại cảm thấy khó kiểm soát bản thân như thế này.

Chưa bao giờ nỗi khao khát lại dâng lên rõ ràng đến mức khiến tim gã đập mạnh đến đau nhói, nhịp đập ấy chắc có lẽ đủ để đánh thức cả Otoya khỏi giấc ngủ.

Và có lẽ đúng là như thế thật, bởi chỉ vài giây sau, một đôi mắt xanh ô liu khẽ mở ra, nhìn thẳng vào gã đầy thắc mắc.

"Không ngủ được à?" Otoya hỏi nhỏ, hơi dịch người lại gần hơn. Tiếng sột soạt của tấm chăn vang lên còn lớn hơn giọng nói của hắn. Giọng nói ấy mang một âm sắc khàn khàn, trầm thấp hơn thường ngày, khiến Karasu phải cố gắng lắm mới kìm được cơn run rẩy.

Gã chỉ khẽ hừ nhẹ, đáp lại bằng giọng thì thầm, "Cậu cứ ngủ tiếp đi, không sao đâu." Khoảnh khắc này quá đỗi thân mật, đến mức gã sợ rằng nếu nói to hơn, mọi thứ sẽ tan biến mất.

Nhưng Otoya lại nắm lấy tay gã, bàn tay ấy vẫn đang giấu dưới lớp chăn của mình, như thể những suy nghĩ của gã trước đó bằng cách nào đó đã chạm được đến hắn.

Bởi vì họ luôn như vậy, luôn hiểu ý nhau, luôn đồng điệu đến kỳ lạ, như thể có một sợi dây kết nối vô hình nào đó giữa họ. Nếu trên đời thực sự tồn tại thứ gọi là tri kỷ -

Thì Karasu chắc chắn rằng Otoya chính là tri kỷ của mình.

"Nah, đêm còn dài mà, với cả tao chợp mắt tí cũng tỉnh rượu rồi," Otoya nói.

Trong giây lát, Karasu muốn bảo hắn quay lại ngủ tiếp.

Và dù biết Otoya chắc chắn sẽ chẳng nghe lời (vì từ bao giờ hắn đã từng nghe gã chứ), nhưng vẫn có một khả năng mong manh rằng hắn sẽ làm theo. Mà nếu hắn ngủ tiếp, thì chẳng khác nào tấm màn cuối cùng khép lại. Gã không muốn đêm nay kết thúc, không phải bây giờ.

Thế nên, tất cả những gì gã làm chỉ là khẽ gật đầu và siết nhẹ tay Otoya, cố gắng giữ tay mình đừng ướt mồ hôi.

Gã biết mình đã quyết định đúng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Otoya - nụ cười khiến ngón tay cái lạnh giá của hắn khẽ vuốt qua khớp tay gã.

"Tuyệt!" Giọng Otoya ngày càng tỉnh táo và phấn khởi hơn, nhưng vẫn thấp hơn thường lệ. Và Karasu không thể kìm được nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi mình.

"Vậy thì nói chuyện đi."

"Nói gì cơ?"

"Không quan trọng, cứ cái gì thấy thích thì nói thôi."

Vậy là họ nói. Nói về những ký ức hạnh phúc lẫn buồn bã của tuổi thơ, về những lần tỏ tình đầu tiên và gia đình của họ.

Karasu kể cho Otoya nghe về Marisa, về việc gã đã từng trân trọng cô ấy đến nhường nào, nhưng cũng về việc gã luôn muốn hướng tới tương lai hơn. Giọng gã nhỏ dần, dè dặt hơn khi lỡ nhắc đến những kẻ từng bắt nạt mình, nhưng Otoya không hề gặng hỏi, chỉ siết chặt tay gã như để an ủi.

Đáp lại, Otoya kể những câu chuyện ngượng ngùng thời thơ bé, về việc lớn lên với hai cô em gái. Thật buồn cười khi hai điều này lại liên quan mật thiết với nhau.

"Hai đứa nó lúc nào cũng bắt tao làm người mẫu cho mấy buổi trình diễn thời trang của chúng nó, gắn phụ kiện lên tóc tao rồi còn bắt tao bôi son môi sặc sỡ nữa. Chắc vì thế mà giờ tao phong cách thế này đây" hắn cười. "Dù sao hồi đó tao cũng bị bọn ở trường trêu te tua vì bộ móng tay màu hồng neon đấy."

Họ kể xong những chuyện quá khứ rồi chuyển sang mấy chuyện gần đây. Cả hai nói về buổi tiệc vài tiếng trước, bàn tán về mấy người lạ mặt và thậm chí là về cả đám bạn mình. Họ nói về việc Reo và Nagi có lẽ lại quay lại với nhau sau lần chia tay thứ... thôi, chẳng ai đếm nổi nữa, chắc chỉ có trời mới biết. Hay về vụ lùm xùm giữa Rin và anh trai hắn, kết thúc bằng cảnh Rin giận dữ bỏ ra khỏi nhà. Họ cố ghép lại chuyện gì đã xảy ra, nhưng đến đoạn đó thì cả hai đều say quá chẳng nhớ nổi gì, thành ra chỉ toàn mấy phỏng đoán vu vơ. Mà mấy thứ phỏng đoán vu vơ đó thì họ có vô số.

Sau khi nói xấu đi nói xấu lại về cùng một đám người, hai gã lại kết thúc bằng câu: "Mà tao với mày thì có tư cách gì đâu chứ" rồi chuyển sang bàn về người tiếp theo mà họ đang không vừa ý.

Cảm giác thật nhẹ nhõm, như thể mọi thứ cứ thế tuôn ra mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Gã cảm thấy mình có thể nói bất cứ điều gì mà chẳng sợ hậu quả.

Đến một lúc nào đó, cơn mệt mỏi hẳn đã kịp bắt kịp họ, nhưng thay vì làm họ buồn ngủ, nó lại biến thành một luồng năng lượng kỳ quặc chẳng thể kiểm soát.

Bỗng nhiên, mọi thứ trở nên buồn cười một cách kỳ lạ. Câu chuyện về việc Otoya lừa dối bạn gái cũ - người đã phát hiện ra mối quan hệ vụng trộm và tát hắn mạnh đến mức móng tay cô ấy xước vào mắt hắn, để lại vừa dấu tay đỏ rát trên mặt vừa nước mắt nhòe nhoẹt - làm Karasu cười ngã ngửa, phát ra tiếng cười to nhất trong đêm.

Và khi gã đáp lại bằng một câu kiểu như: "Mày đáng lẽ phải học cách chịu trách nhiệm cho mấy cái hậu quả của mình chứ" vì giờ này cả hai đều chẳng đủ tỉnh táo để nói câu nào cho ra hồn, thì Otoya cũng cười phá lên.

"Cái câu đó nghĩa là gì vậy trời" hắn cười khò khè, còn Karasu thì chính mình cũng không biết. Gã thậm chí còn chẳng nhớ ban đầu mình định nói gì nữa.

Nhưng gã biết Otoya có một kiểu cười rất buồn cười - kiểu cười như cần gạt nước xe hơi, mà chỉ cần nghe thôi cũng khiến người đối diện ít nhất phải bật cười theo. Một kiểu cười mà người ta hoặc thấy hài hước, hoặc thấy phiền phức vô cùng.

Mọi thứ thật hoàn hảo.

Gã không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua, có thể là một, có thể là hai, có thể ba, có thể giờ đã là năm hay sáu giờ sáng rồi. Bình minh đến muộn vào mùa đông, nên mà không nhìn đồng hồ, gã không thể biết được, ngoài kia vẫn tối mù.

Trong căn phòng này, đối diện nhau, như thể chỉ có hai người họ tồn tại, mọi âm thanh khác đã lùi lại phía sau rồi cuối cùng biến mất hẳn.

Và rồi, họ lại trở về với những lời thì thầm nhẹ nhàng, rồi lại hạ thấp giọng.

Karasu không biết Otoya có cảm thấy giống gã không, nhưng gã cảm thấy mọi thứ riêng tư hơn thế này. Có gì đó rất thân mật trong cách họ nói chuyện, trong cái sự thì thầm nhẹ nhàng giữa đêm tối, bốn bức tường như là những chứng nhân duy nhất cho khoảnh khắc này. Những gương mặt gần nhau đến mức, nếu ánh sáng đủ rõ, Karasu có thể đếm được những nốt tàn nhang trên mặt Otoya, mấy nốt tàn nhang nhẹ đến mức gã không nhận ra cho đến khi bắt đầu nhìn hắn, thật sự nhìn vào hắn.

Một lúc sau, Otoya buông tay gã ra và Karasu phải giả vờ như không cảm thấy thất vọng, như thể đôi mắt mình không liên tục tìm về chỗ tay hắn - cái tay đã từng vuốt nhẹ tay gã giờ đang nằm trên gối của Otoya, ngón trỏ vô thức vẽ những vòng tròn vô hình trên bề mặt.

Và rồi - "Kể tao nghe về những khao khát tăm tối nhất của mày đi."

Thời gian như ngừng lại.

"Cái gì cơ?" Karasu hỏi lại.

Otoya nở một nụ cười nham hiểm, "Đừng bảo với tao là mày không có đâu nhé. Tao sẽ không tin đâu."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro