Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7_ "Ichimatsu!!!"

Lưu ý: Chap này có cảnh 18+ và sợ rằng.... những chap sau cũng có. Bên cạnh đó còn nhiều chi tiết mang tính chất ảo tưởng, bạo lực chỉ để tăng độ kick thick cho truyện ' v ')
Tuu nhiên, bạn đọc phải né chap này ra dù nó quan trong cỡ nào khi chưa đủ 18 tuổi 😂😂😂😂😂
Tác giả: *đeo kiếng đen* tớ đã cảnh cáo rồi nha!!! Let's start!!!
______________________
Mưa, những lúc mưa luôn là lúc con người ta phải dừng lại để suy nghĩ, suy ngẫm về cuộc đời.
Hạt mưa là nước, nước hình thành từ hơi và cuộc đời của nó kết thúc khi nó rơi xuống đất. Rồi thành "hồi sinh" thành khí tạo nên 1 lòng luân hồi chặt chẽ.
Con người cũng thế.
Kara chạy đi thật nhanh dưới cơn mưa lớn. Anh lo lắng, anh sợ rằng sẽ mất Ichi. Anh chỉ biết lao đầu dưới cơn mưa mà chạy.
Trong điện thoại có nói rõ... hẻm X phố Y và nhà Z. Nó là 1 căn nhà hoang tàn, lụp xụp, mưa dột lung tung. Kara bắt đầu lo sợ xung quanh và dường như anh hoàn toàn bất lợi khi bản thân không thể nói thậm chí xung quanh không có ai để cầu cứu. Từ trong bóng tối, 2 tên thanh niên khỏe mạnh bước ra rồi từ giữa là Fukio với nụ cười mỉa mai đầy chưa đầy sự khinh bỉ:
- Chàng trai trẻ, cậu cũng biết giữ lời đó chứ!!!
Kara lườm lão ta, ánh mắt anh giận dữ như muốn nói 1 điều gì đó. Đôi mắt đen hiền hậu của mọi ngày bây giờ đã trở thành đôi mắt đầy dã tâm mang màu xanh lam đặc biệt. Lão ta rùng mình, nói:
- Ta còn nhiều thời gian!!! Cứ ngồi xuống uống trà đã, cậu dầm mưa chắc cũng lạnh lắm rồi!!!
Kara không nói gì, anh chỉ sấn lại với đôi mắt đó níu cổ áo lão Fukio nhìn chăm chăm.
Ngay lập tức, 2 tên lực lưỡng to con đã níu cậu lại và ném cậu ra xa:
- Rượu mời không uống.... 2 thằng bay..... trấn áp nó!!! Tao có 1 món quà cho nó đây - Lão ta cười mỉa.
Từ bên trong, Kari cho Ichi ngồi lên 1 chiếc xe đẩy, trong tình trạng trần truồng, mắt bị bịt với 1 tấm băng đen. Lão Fukio cười to:
- Karamatsu!!!!! Mày nhìm xem ai này HAHAHAHAHAHAHAHA
Kara giật mình nhìn, là Ichi. Trong đầu anh bây giờ cũng chỉ nghĩ đến 1 mình Ichi, anh cố lao vào thì tui tay chân lão càng trấn áp. Bên cạnh là Kari, ánh mắt cô buồn rầu, cô luôn cúi maựt xuống chứ không ngẩng lên. Cô lo sợ, sợ rằng sẽ bị ghét bị ô nhục. Cô nhìn vào Kara, 1 lần nữa cô giật mình. Ánh mắt của Kara nhìn cô không mang bất kì nỗi oán hận. Nó đầy vị tha, thậm chí nó còn là lời cầu cứu. Kari bắt đầu run và ngã xuống đất.
Không cầu cứu được Kari bằng ánh mắt, Kara bắt đầu bập bẹ:
-K...Ka...Rí!!! C..cứ...cứu Í...Íchi!!!!!
Cùng lúc tỉnh, nghe thấy chất giọng yếu ớt mà đầy quen thuộc, Ichi vội vàng chạy khỏi chiếc xe đẩy về phía Kara:
-KUSOMATSU!!! ANH Ở ĐÂU? Ở ĐÂY???
Tưởng chừng như dễ, nhưng không. Chân Ichi đã bị xích vào chiếc xe đã cố định. Ichi ngã xuống, vùng vẫy. Lão Fukio laij xoa xoa tấm lưng trắng của Ichi thì thầm:
- Karamatsu!!!! Tao sữ cho mày thấy 1 bất ngờ.
Lão búng tay, từ phía sau, tay chân của lão túm chặt lấy Ichi nâng lên, trói Ichi ở vị trí thẳng đứng.
Như mất bình tĩnh, Kara biết họ sẽ làm gì Ichi với trạng thái trần truồng như thế. Bỗng dưng, tụi tai sai bắt đầu bôi lên người Ichi 1 thứ chất lỏng trong suốt làm chinko (ghi vầy nha cho nó trong sáng) bắt đầu cứng lên và ngóc đầu dậy. Ichi vùng vẫy, kêu la, nhưng xung quanh vắng quá, chỉ có Kara anh gào thét và 2 hàng nước mắt chảy dài.
Bôi xong, tụi tay sai bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể Ichi, ngực, bụng, mông, đùi. Ichi hét lên. Anh không muốn điều này. Nó quá thô thiển. Không chịu được nữa, Ichi quỵ xuống nhưng sợi dây kia như níu Ichi đứng dậy.
Ichi đã từng mong chờ điều này, nhưng anh không mong muốn trong tình cảnh như thế này. Anh muốn anh được nâng niu ve vờn bởi Kara chứ không phải những người xa lạ. Đột nhiên
- Hắn ta biến đi đâu rồi?
- Karamatsu đâu?
Mặt lão Fukio đang đắc ý bỗng trở nên sợ hãi. Ông ta xanh mặt, dáo dác nhìn quanh. Không thấy Kara đâu cả thì những con người xung quanh Ichi bỗng nhiên ngã. Máu ngập lênh láng. Hai tay bị chặt đứt. Kari hoảng sợ. Cô nép vào tường nhà nhìn Kara vẻ sợ hãi. Mặt Kara cúi gầm không ngẩng lên. Lão Fukio bật tay xung quoanh Kara những con người ta cao chĩa súng vào người Kara.
Giọng nói yếu ớt của Ichi vang lên hệt như trong giấc mơ. Nhưng nó cũng khác:
-kusomatsu...... mau chạy đi!!! Cứ để tôi ở đây.
Trong khoảnh khắc đó, ai cũng nhìn được rất nhiều điều kì lạ. Đằng sau lưng Kara là hình bóng của 1 con hổ oai phong hùng mạnh. Ánh mắt con hổ sắc nhọn đến kì lạ.
Ai cũng bàng hoàng. Và Kara hét lên, 1 tiếng hét mang nhiều nỗi tuyệt vọng và là tiếng hét để gọi bầy đàn.
Hết chap 7 ;;V ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro