
moonlight
"nếu có ngày tận thế, bạn sẽ nói điều gì với đối phương ?"
người con trai dừng ánh mắt lên noppakao một chút.
"cảm ơn kao vì đã bước vào cuộc đời tớ. nếu có kiếp sau, tớ mong đây sẽ là một phần hoài niệm của chúng ta"
chính từ lúc poomipat trả lời buổi phỏng vấn ban nãy, từng dòng suy nghĩ trong tâm trí kao cứ cuộn lại, rồi cứ thế thành một mớ hỗn độn. lời nói của up có lẽ chỉ đơn thuần mang ý nghĩa là trân quý tình bạn này, nhưng đối với kao cứ như là một điều gì đấy thôi thúc anh nói ra những điều luôn giữ kín trong lòng; bởi lẽ, hai từ "hoài niệm" khiến anh nghĩ đến cái viễn cảnh sau này, nếu như anh vẫn chẳng dám thổ lộ với cậu những điều đấy, và rồi, tệ nhất, là đánh mất cậu.
tại sao không thử?
kao vẫn luôn suy nghĩ về cái cách up quan tâm anh. luôn mua cà phê cho anh vào buổi sáng, không, có lẽ là điều bình thường giữa những người bạn mà nhỉ? luôn là người đầu tiên nhận ra tâm trạng thất thường của anh và hỏi han anh, thậm chí lúc ấy đã là 1h khuya.. không, hai người làm việc chung lâu như thế, cậu ấy không lẽ sẽ làm ngơ lúc anh không được vui? hay.. lúc trả lời cho những câu hỏi về 'tình bạn' giữa hai người trong những buổi phỏng vấn, cậu luôn nói những điều dễ khiến người ta hiểu lầm ... liệu đó chỉ là fan service, hay là..
"cậu làm sao vậy, không khỏe hả?" - giọng nói của up vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của kao. anh lúc này mới nhận ra bàn tay đặt trên vô lăng đã siết chặt như thể đang muốn bóp nát nó ra.
kao lắc đầu và cười với up - "tớ có làm sao đâu", sau đó đưa tay khởi động ô tô. noppakao vẫn thường chở cậu về chung cư sau khi lịch trình hai người kết thúc; lần nào cũng vậy, anh ước rằng con đường sẽ dài hơn một chút, đương nhiên rồi, để được ở gần poomipat.
sau hơn mười lăm phút, xe đã dừng trước chung cư của cậu. up tạm biệt kao, bước ra khỏi xe. và giây phút cánh cửa xe sắp đóng lại, kao đã đưa ra một quyết định.
"khoan đã"
cửa xe lại một lần nữa hé mở, người đứng bên ngoài có vẻ bất ngờ, "chuyện gì đấy kao?"
"tớ có cái này muốn nói với cậu"
up nghi hoặc bước vào xe, đóng cửa. kao thở ra một hơi, nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, như thể sắp đối mặt với chuyện quan trọng nhất đời mình. anh im lặng một hồi lâu, không biết nên bắt đầu như thế nào, cho đến khi bất chợt bắt gặp ánh trăng đang treo lơ lửng bên tòa chung cư.
hôm nay trăng sáng và đẹp đến lạ kì. rất thích hợp.
"..trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
không gian rơi vào khoảng lặng đôi chút. có lẽ up đang nghĩ ngợi gì đó, mắt cũng hướng lên ánh trăng và ngắm nhìn nó rất lâu, như thể muốn xác thực lời của noppakao.
kao dường như nghe được nhịp tim mình đập liên hồi, vì chẳng biết là người kia đã nhìn thấu được tình cảm của mình trong câu nói ấy hay chưa, anh có chút khó xử.
"à, ý tớ là .."
trong khi kao rối bời, up quay sang, cười mỉm và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh. kao cả đời cũng không dám nghĩ rằng giây phút ấy người trước mặt sẽ đặt một nụ hôn lên môi mình; nhưng poomipat đã làm như thế.
"ừ, trăng đêm nay đẹp thật, là vì tớ được ngắm cùng cậu đấy"
noppakao mở to mắt, nhìn nét cười dịu dàng của người kia dưới ánh đèn xe mờ ảo.
cậu ấy đẹp hơn cả trăng.
tay khẽ ôm lấy gò má đầy đặn của người kia, kao gấp gáp tiến tới, như thể sợ đây là mơ và anh sẽ phải thức dậy khỏi giấc mơ này. đặt một nụ hôn lên trán, rồi lên cánh môi mềm của up, kao dường như bình tĩnh trở lại từ hơi ấm của cậu.
"up poompat, từ giờ, chúng ta hãy cùng nhau ngắm trăng nhé".
________
(*)
"trăng đêm nay đẹp nhỉ?" là câu nói người Nhật thường dùng để bày tỏ tình cảm của mình.
"là vì được ngắm trăng cùng cậu" được xem như một lời đồng ý.
[idea từ buổi live của FandomXclusive]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro