Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1 - Buổi Đầu




Rin ngồi uể oải ở ghế phụ trong xe của Tetris, mắt dán vào điện thoại. Cô đang lướt Instagram, đọc các bình luận dưới bản phác thảo kiến trúc mới nhất của mình. Nắng chiều chiếu xuyên qua kính lái, khiến không gian trong xe nóng hơn khi họ nhích từng chút trong dòng xe đông.

"Cậu có thể giả vờ quan tâm một chút không?" Tetris hỏi, rẽ vào con phố yên tĩnh hơn.

"Tại sao phải quan tâm? Tớ chỉ làm cái này để P'Prim khỏi cằn nhằn tớ mỗi ngày thôi." Rin không nhìn lên. Thông báo liên tục xuất hiện trên điện thoại — một lượt thích, một người theo dõi mới, thêm một bình luận khen ý tưởng thiết kế của cô. "Với lại tớ chẳng có kinh nghiệm thực tế nào. Cậu nghĩ công ty cậu sẽ nhận tớ vì lý do gì?"

"Vì cậu là thủ khoa đầu ra và Instagram của cậu có 50k follow. Những kiến trúc sư khác cũng theo dõi cậu đấy Rin. Thế là đáng giá rồi."

"Vẽ trên Instagram không giống làm dự án thật đâu." Rin cuối cùng đút điện thoại vào túi khi Tetris đánh xe vào bãi đỗ nhỏ. "Thôi được, vô cho xong để P'Prim thôi dọa tống tớ ra khỏi nhà."

Jinta Architect nằm trong một tòa nhà hai tầng được cải tạo, thiết kế hiện đại nhưng vẫn hài hòa với các công trình cũ xung quanh. Tầng trệt là khu lễ tân và không gian làm việc chung, qua những ô cửa kính lớn, có thể thấy mọi người di chuyển với bản vẽ và laptop. Ánh sáng tự nhiên tràn vào khắp phòng, làm nổi bật những bức tranh kiến trúc treo trên tường.

Tetris mở cửa dẫn Rin vào. "Đó là chị May, HR của bọn tớ. Chị May, đây là Rin, đến phỏng vấn ạ."

May ngẩng lên, nở nụ cười thân thiện.
"Khun Rin, đến đúng giờ lắm. Khun Aokbab đang đợi em. Lầu hai, phòng đầu tiên bên phải nhé."

Rin gật đầu nhẹ như muốn giấu bớt sự miễn cưỡng của mình.

----------------------------------------------------------------


Cầu thang dẫn lên tầng trên được lát gỗ sáng màu, mỗi bước chân vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Ở đây, mọi âm thanh dường như đều trở nên nhẹ nhàng, như thể văn phòng này biết cách khiến người ta tự điều chỉnh hơi thở và nhịp tim.

Tầng hai thoáng hơn Rin tưởng. Không còn tiếng nói chuyện rì rầm từ tầng trệt, chỉ còn ánh sáng dịu từ những cửa kính lớn và tiếng gió khe khẽ lùa qua kẽ cửa. Hành lang trải dài với những khung tranh treo gọn gàng, các bản vẽ layout, phong cảnh và những bản phác thảo theo concept tối giản nhưng mang dấu ấn thẩm mỹ đặc trưng của kiến trúc sư đó.

Qua tấm kính trong của căn phòng đầu tiên, Rin thấy một người phụ nữ ngồi cúi nhẹ trước bàn, đôi tay lật từng trang tài liệu như thể mỗi trang đều có trọng lượng. Mái tóc đen buộc gọn, rơi một lọn xuống quai hàm làm đường nét của cô thêm mềm.

Cô gõ cửa một cái rồi mở luôn, không chờ trả lời.

"Khun Aokbab ạ? Tôi là Rin. Tôi tới phỏng vấn, nhưng thật sự tôi không hề muốn đến, vì tôi chẳng có chút kinh nghiệm thực tế nào. Chị tôi cứ làm quá lên chuyện tôi cần phải có một công việc đàng hoàng. Nên... thôi, tôi nghĩ chúng ta cứ thẳng thắn. Có lẽ tôi không đủ điều kiện, vậy nên nếu được, chúng ta có thể kết thúc sớm để cô và tôi ai cũng quay lại việc của mình—"

Lời nói vụn dần. Rồi biến mất hoàn toàn.

Người phụ nữ phía sau bàn làm việc ngẩng đầu lên. Và thế giới nhỏ xung quanh Rin, trong tích tắc như dừng lại.

Cô gái ngồi phía sau bàn làm việc không đẹp kiểu phô trương, vẻ đẹp của cô nhẹ như hơi thở nhưng rõ ràng đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Mái tóc dài buộc thấp để lộ chiếc cổ thanh, đôi mắt sâu và sắc mà không lạnh, giống như cô có thể nhìn xuyên qua những lớp phòng vệ mà người khác chẳng nhận ra mình đang mang theo.

Aokbab chậm rãi đứng dậy. Chỉ một động tác đơn giản nhưng Rin lại thấy nó đẹp đến khó giải thích — tự nhiên, chín chắn, và đầy sự tập trung của người đã quen đối diện với áp lực mà không đánh mất sự mềm mại của mình.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, sơ vin chỉn chu vào quần tây đen. Không phụ kiện, không cầu kỳ. Nhưng lại khiến Rin thấy mình như vừa mở cửa bước vào một thế giới đắt tiền mà chưa hề được mời.

"Cô ngồi đi" Aokbab nói.

Giọng cô ấm, không lớn, nhưng đủ để lan nhẹ trong căn phòng, khiến Rin thấy như ai đó vừa đặt một tách trà nóng vào tay mình.

Rin đứng yên.

Đứng. Yên. Nhìn trân trân như bị cố định tại chỗ.

"Khun Rin?" Aokbab gọi lần nữa, giọng mềm đến mức khiến Rin cảm giác như mình vừa vô tình gây phiền cho một thiên thần nào đó.

"Tôi... vâng. Ngồi. Đúng rồi." Rin hấp tấp bước tới, gần như đụng vào cạnh bàn. "Ghế thì... để ngồi."

Portfolio suýt rơi khỏi tay cô. Rồi cô chụp lại nó. Rồi lại suýt rơi lần nữa. Một màn biểu diễn không cần thiết nhưng diễn ra vẫn cứ diễn.

"Tôi xin lỗi... tôi không phải lúc nào cũng... ờ..."

"Hồi hộp sao?" Aokbab nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỏng, rõ ràng là đang trêu. Giọng cô nhẹ nhưng mang theo chút đùa cợt cố ý.

Rin lập tức nóng hết cả mặt.

"Không! Tôi... ờ... chỉ là tôi hơi..." Rin nuốt nước bọt, cố tìm từ. "Vụng về. Tôi vụng về thôi."

Cô đặt portfolio xuống bàn một cách cẩn thận, như sợ làm rơi hay làm hỏng nó. Cô cố thở đều, giữ bình tĩnh. Buồn cười thật. Cô từng trình bày luận án trước cả hội đồng giáo sư mà không nao núng, vậy mà chỉ cần một người phụ nữ đẹp là cô biến thành con người khác hoàn toàn.

"Cố gắng lên đi" Rin tự nhủ, giọng nghiêm túc trong đầu.

Mình muốn công việc này. Mình thật sự muốn công việc này. Mình muốn làm việc ở đây mỗi ngày.

Cô hít một hơi thật sâu và ngồi thẳng lưng hơn.

"Thật ra, để tôi bắt đầu lại. Tôi là Rin. Tôi vừa tốt nghiệp thủ khoa ở Chulalongkorn. Tôi chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế, nhưng tôi duy trì một tài khoản Instagram nơi tôi đăng các ý tưởng kiến trúc và bản phác thảo thiết kế. Tôi cũng giúp quản lý quán cà phê của chị tôi và công việc đó giúp tôi học được cách bố trí không gian và dòng khách, dù không hoàn toàn giống với những gì cô tìm kiếm."

Gương mặt Aokbab đổi sang vẻ hứng thú hơn. Cô ngồi xuống và mở một tập hồ sơ.

"Tôi đã xem Instagram của cô rồi. Ý tưởng hiện đại hóa chợ nổi thật thông minh. Cách cô giữ lại các yếu tố truyền thống trong khi kết hợp vật liệu mới cho thấy trực giác thiết kế tốt."

Tim Rin đập loạn lên, đến mức cô tự thấy mình ngớ ngẩn.

"Cô theo dõi công việc của tôi sao?"

"Tetris có nhắc rằng cô đang ứng tuyển nên tôi có tìm hiểu trước về ứng viên phỏng vấn rồi." Aokbab ngả lưng vào ghế, nhìn Rin chăm chú. "Mặc dù tôi thấy portfolio của cô toàn dự án học thuật và ý tưởng cá nhân. Không có dự án khách hàng thực tế nào cả."

"Đúng vậy" Rin thừa nhận. "Tôi muốn tập trung tốt nghiệp trước. Rồi chị tôi cần người giúp quán cà phê sau khi quản lý cũ nghỉ, nên mấy tháng vừa rồi tôi làm việc ở đó. Nhưng giờ tôi sẵn sàng bắt đầu sự nghiệp thực sự rồi."

"Và cô nghĩ Jinta Architect là nơi cô muốn bắt đầu?"

"Lúc đầu thì cũng không muốn bắt đầu đâu, nhưng bây giờ sẽ bắt đầu bởi vì cô - người đang ngồi trước mặt tôi đây" Rin nghĩ.

Nhưng rồi cô lại nói

"Tetris nói rằng văn hóa của công ty rất tốt . Và tôi cũng theo dõi các dự án của cô trên mạng. Những yếu tố thiết kế bền vững trong các tòa nhà thương mại của công ty thật sự sáng tạo. Cách tích hợp không gian xanh với khu mua sắm rất xuất sắc."

"Cô cũng nghiên cứu kỹ lắm nhỉ."

"Tôi luôn tìm hiểu những thứ tôi quan tâm." Rin giữ ánh mắt của Aokbab lần này, không hề lúng túng. "Và công việc của cô thực sự khiến tôi quan tâm."

Một chút gì đó thoáng qua trên gương mặt Aokbab trước khi cô mở portfolio của Rin. Bên trong là các dự án từ trường đại học, từng dự án đều được ghi chép cẩn thận với bản phác thảo, bản vẽ kỹ thuật và hình ảnh 3D. Aokbab từ tốn xem từng trang, thỉnh thoảng đặt câu hỏi cho Rin về lựa chọn thiết kế hoặc chi tiết về thông số kỹ thuật.

Aokbab lật sang một trang khác trong portfolio, dừng lại ở phần bản vẽ kỹ thuật.

"Dự án luận văn của cô về việc tái sử dụng linh hoạt không gian công nghiệp rất tham vọng. Vậy cô đã tiếp cận các thách thức về kết cấu đó như thế nào?"

Rin nghiêng người về phía trước, sự tự tin đã trở lại khi cô được nói về lĩnh vực quen thuộc của mình. "Tôi đã tham khảo ý kiến rất nhiều với khoa kỹ thuật. Khung ban đầu vẫn tốt, nhưng chúng tôi cần gia cố các điểm cụ thể để phù hợp với công năng mới. Nếu cô muốn, tôi có thể trình bày chi tiết về các tính toán"

Aokbab gật nhẹ. Đôi mắt cô sáng lên một chút—không phải vì ấn tượng, mà vì cô thật sự hứng thú với câu trả lời.

Và thế là họ ngồi lại với nhau gần nửa giờ, nói về kết cấu, luồng giao thông, ánh sáng, hướng tiếp cận, từng chi tiết trong bài của Rin. Aokbab đặt ra những câu hỏi sâu và rất... đúng chỗ, chứng tỏ cô hiểu không chỉ hình thức mà cả suy nghĩ đằng sau bản thiết kế.

Càng nói, Rin càng thoải mái. Cô chưa từng có ai trao đổi kỹ như thế ngoài thầy hướng dẫn luận án. Aokbab lắng nghe theo cách khiến Rin cảm thấy công việc của mình có giá trị thật sự.











Hãy cho tui 1 vote và cmt nhé. Kamsahamnida

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro