Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi định mệnh gọi tên

[2025]
Tháng 3 năm 2025, bộ phim nơi cả hai cùng tham gia được ra mắt.
Trong buổi họp báo, Kao ngồi ở hàng ghế chính, Jane bên cạnh. Máy ảnh chớp liên tục. Giữa những ánh flash, Kao quay sang, mỉm cười nhẹ với em — một nụ cười không vì ống kính, mà là thật lòng.

Sau sự kiện, cả hai cùng đi bộ ra bãi đỗ xe. Trời chiều muộn Bangkok đổ mưa nhẹ.
Kao cầm dù, quay lại che cho Jane.
“Em không mang dù à?”
“Em… quên mất.” – Jane ngượng ngùng đáp, tiếng mưa rơi che đi nhịp tim đang rối loạn.
Kao bật cười:
“Cũng đúng thôi, cũng đâu ngờ hôm nay trời lại mưa.”
Câu nói ấy làm Jane khẽ ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau — yên lặng nhưng sâu như thể đã từng gặp nhau ở đâu đó rất xa.
Kao khẽ hỏi:
“Jane này… chúng ta từng gặp nhau trước đây phải không? Chị biết em từng đóng chung với Tor, nhưng dường như đã gặp em trước đây”
Trái tim Jane như ngừng đập trong một giây.
Ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt Kao — ấm áp, dịu dàng, và có gì đó như một mảnh ký ức vừa được đánh thức.
Jane mỉm cười, khẽ đáp:
“Có lẽ… ở một buổi fansign nào đó, lâu lắm rồi.”
Kao khẽ nhíu mày, rồi cười nhẹ:
“Hóa ra em là cô bé đó à.”
Cơn mưa rơi chậm lại, tiếng xe xa dần.
Chỉ còn hai người, đứng dưới chiếc ô nhỏ, giữa thành phố sáng đèn.
“P’ Kao…” – Jane gọi khẽ, giọng run run – “Em đã luôn dõi theo chị.”
Kao nhìn em rồi nói - "Cảm ơn em đã luôn ủng hộ chị" - Ánh mắt cô chan chứa điều gì đó mà Jane chưa kịp gọi tên.
Một khoảng lặng ngắn ngủi — nhưng đủ để mọi ký ức, mọi cảm xúc dồn về một điểm.
Khi định mệnh đến, đôi khi nó không ồn ào, không rực rỡ.
Nó chỉ đến như cơn mưa chiều — nhẹ, chậm, và làm người ta muốn đứng lại, dù chỉ để cùng nhau trú dưới một chiếc ô.
“Em biết là hơi kì lạ, nhưng chị cùng em đến một nơi được không?” - Jane phá tan không gian tĩnh lặng giữa hai người.
“Được thôi, chị cũng không còn lịch trình nào, nhưng đi đâu vậy?” - Kao tò mò hỏi.
“Chị là động lực của em khi bước vào ngành này, chị có muốn thấy góc nhìn của một người hâm mộ không?” - Jane tinh nghịch cười, em nghĩ không mấy khi có dịp hợp tác cùng, sao không liều một phen để được gần chị hơn nhỉ.

Kao lái xe riêng đưa em đi, cũng lâu rồi cô chưa có thời gian thực sự nghỉ ngơi để đi dạo quanh thành phố, đây cũng là một cơ hội tốt để thư giãn. Đang miên man trong những suy nghĩ riêng của mình, Jane cất tiếng:
“Chị nhìn kìa, trên những bảng quảng quáo, những màn hình led rực rỡ là những ngôi sao, và chị là một trong số đó”
Kao bật cười rồi bĩu môi trêu chọc: “Thì chị cũng nổi tiếng mà”
Jane nghe vậy mà cũng cảm thấy bớt căng thẳng cười thoải mái hơn trước hành động của chị - “Mỗi khi đi đường em đều nhìn lên những màn led đó để xem có chị không, em có hẳn 1 album chụp cùng mấy cái màn led đó đấy”
“Em đúng là fan nhiệt thành đấy nha” - Kao cười đáp.

Chiếc xe cứ chầm chậm đi trên đường theo chỉ dẫn của Janeeyeh, cho đến 1 trạm xe bus trên đường - “Đến nơi rồi”
Cả hai người xuống xe, Jane lại gần trạm chờ, lướt qua những tấm poster có trên đó.
“Tuyệt vời, nó vẫn còn ở đây”
“Cái gì còn ở đây cơ?” - Kao tò mò vừa hỏi vừa lại gần chỗ Jane đang nhìn vào.
“Chị nhìn này!” - Jane chỉ vào tấm poster có Kao.
Ánh mắt Kao đảo qua, và thấy chữ kí của Jane - “Đợi em nha, P’Kao. – Janeeyeh.”
“Khi còn là thực tập sinh em thường đi tuyến xe này, em đã rất muốn được trở thành một người như chị!” - Jane nhẹ nhàng nói, nhưng trong trái tim em câu trả lời lại khác đi một chút - “Em muốn tiến gần lại phía chị, muốn có thể đồng hành cùng chị”
“Giờ em đã thực hiện được ước mơ rồi! Rất giỏi, cảm ơn em!” - Kao nói - Cô chưa từng nghĩ mình có thể là một nguồn động lực to lớn đến thế, để một người vươn mình chạm tới ước mơ. Trong cô dâng lên niềm tự hào, và đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro