Chương 7
Căn phòng sạch sẽ thường ngày của anh bây giờ đã không còn nữa.Thay cho nó là những miếng thủy tinh bị vỡ trên mặt sàn.Anh ngồi trên giường,buông thõng 2 hai chân trên sàn.Hai tay ôm lấy mặt mà khóc.Cậu như bị anh dọa một phen.Chầm chậm đi lại ôm lấy anh.
"Anh làm sao ra nông nỗi này vậy?"Anh nghe được giọng cậu liền kéo cậu vào người.Ôm cậu thật chặt,vùi mặt vào ngực cậu mà nấc.
"Earth...hức...Em đã..đ..đi đâu...vậy.A..anh còn tưởng...em bỏ..anh chứ...hức...Làm ơn....sau này đừng như thế nhé.Anh xin lỗi...vì đã hi...hức...hiểu lầm em.Tha thứ..cho anh...đư..được chứ."
"Không sao,em xin lỗi.Xin lỗi vì đã làm cho anh lo lắng đến thế.Em tha thứ cho anh.Nào nín đi nào"
Anh ôm chặt cậu hơn.Tiếng nấc nhỏ dần đi,anh lấy tay chạm lên gò má cậu.Một vệt đỏ hiện lên (không phải má hồng nha mấy chế),đó là một xết xước.Mày cậu bỗng nhíu lại,nước mắt như ẩn như hiện mà lóe lên.Thậm chí má trái vừa bị Alice tát combo anh tát nữa nên nó đã sưng lên (chỉ là sưng nhẹ chứ không phải phù một cục nha)Nhìn má trái của cậu sưng lên như vậy anh muốn khóc lại,miệng mếu một chút nhưng không mất hình tượng ngầu lòi trước mặt vợ mình.
-----------------------
Hai người lên giường,ôm nhau ngủ.Đợi cậu hít vào thở ra đều đều anh mới đứng dậy.VSCN,thay đồ,chuẩn bị súng,lựu mìn,bla bla bla.Ra cổng lên xe tới chỗ hẹn.Ohm và Boun đã đứng chờ ông chủ già nãy giờ.Đêmm nay anh phải giao dịch lô hàng cho bên kia.
"Hai đứa tới lâu chưa."Anh vờ quan tâm hỏi
"Lâu thấy ông nội luôn á.Ông có tui đứng đây nãy giờ 30' rồi không.Biết vậy đi trễ cho rồi.Ở nhà ôm con heo kia đã muốn chết,ra đi đứng gió thổi làm cô đơn quá đi hà."Boun ngồi than thở với ông anh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro