Chương 11
Bây giờ cậu vẫn ngon lành trên giường mà ngáy,thật không thể tin nổi.Anh ngồi cạnh cậu,ngắm say sưa khuôn mặt con nít này.Nụ hôn phớt qua trên cái má phúng phính ấy,rời đi đầy luyến tiếc.Anh quay về chỗ ngồi,làm đến quá giờ ăn trưa thì xong,đúng lúc con heo nào đó dụi mắt nhìn anh trân trân.Chầm chậm đi lại chỗ anh.
"Đi,đi ăn trưa nào.Ngủ nãy giờ có lẽ em cũng đói rồi nhỉ?"Anh ôn nhu ôm cậu để cậu ngồi lên chân mình mà hỏi.Cậu gật đầu như mổ thóc,nói gì thì nói chứ mới ngủ dậy có ăn là chịu liền.Hai người dắt tay nhau ra công ty trước mặt mọi người mà đi.
"Mày coi nó kìa Prem,hạnh f**k ghê.Tao bị thồn cẩu lương sắp mập lên luôn rồi này!"Fluke bĩu môi trườn dài trên bàn.Prem cũng bĩu môi đồng cảm,quay qua hỏi
"Cái bà Alice ôm trước ra sao rồi,sao tao không nghe tin tức gì hết vậy?"
"À,sau buổi chiều bả được chị Moon tiễn ra phòng nhân sự để lấy lương đi du lịch trải nghiệm đảo hoang à không hòa huyện với thiên nhiên mấy hô ấy mà."Fluke không biểu cảm nói cho Prem nghe.Prem cũng gật đầu rồi tạm biệt Fluke trở về phòng.Nằm hồi cũng chán,quyết định đến căn tin ăn chút gì đó.
--------Ohmfluke---------
Anh thấy cậu vừa quẹt điện thoại vừa ăn,một mình ngồi ăn nên anh quyết định lại ngồi chung cho vui.Anh cảm thấy chọc con chuột nhỏ này rất vui.Cậu đang ngồi ăn thì ai khều vai cậu,cứ tưởng Prem nên cậu tiếp tục quẹt điện nói
"Chi rứa"
"...Nói chuyện như thế hả cưng!Anh ngồi chung được chứ."Anh hạ thấp người xuống,kề bên tai cậu phả hơi.
"Á,a..anh cứ ngồi,tự nhiên."Fluke giật mình nhảy lên thiếu điều quăng luôn điện thoại.Ohm như cảm nhận người kế bên run lên bần bật,khóe môi cong lên.Còn cậu hiện giờ cả người đỏ bừng lên.
"Không biết chiều nay em rãnh không nhỉ?"
"Dạ rảnh ạ,có gì sao ạ"Fluke nghi ngờ hỏi
"Đi ăn tối chung được chứ"
"Vâng được ạ"Nghe ăn là mắt sáng cả lên,haizzz
----------Bounprem-----------
"Chị Moon ui~~~~~~~"Prem chu mỏ nằm trườn ra bàn,mắt liếc chị thư ký bốn mắt nào đó chăm chú vào màn hình điện thoại.Cậu thấy cô không trả lời lại liền lén rình điện thoại cô.Ca..ca..cái gì vậy nè,một con người sói với một thanh niên,cái đó to vậy cũng mà cũng nhét vào được.Cậu hoàn toàn không tinh vào mắt mình vừa xem cái gì,nhìn qua chị Moon thì mặt bả ............
KHÔNG TỪ NÀO ĐỂ MIÊU TẢ ĐƯỢC
'Thế giới này thật đáng sợ,thể loại này cũng nghĩ ra được'Prem vừa rùng mình vừa đi về chỗ,ngồi chút thì đi ra ngoài tìm quán ăn'Haizzz vẫn chưa cuối tháng,buồn gì đâu.Vừa đi vừa coi bóp không nhìn đường liền va phải người
"Ui daaa"Prem ôm đầu ngồi phịch xuống đất
"A"Người kia xoa xoa trán xong nhìn người đối diện
"Ủa,Prem,có sao không?Đưa anh xem xem."Boun cầm tay Prem lại,nhìn chỗ cậu đụng trúng anh.Sưng một cục lên,cũng may chỉ nhỏ không to lắm nên nhìn chung vẫn tốt,anh nhẹ nhàng thổi vào chỗ sưng.Prem như tượng cho đến khi cảm nhận được lượng gió làm mát cục sưng ấy,phê~~~~~~
"Sao em lại đi lang thang ngoài đây vậy?"
"Em đi ăn trưa,còn anh?"
"Anh cũng đi ăn trưa,em muốn ăn gì,anh khao."Nói xong liền nắm tay cậu đi,còn nháy mắt với cậu một cái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro