Chương 10
8:30 AM
"Xong chưa vậy Earth,lâu đó.Em không mở cửa thì anh phá cửa vào đấy."Anh nói đủ lớn để người bên trong nghe thấy.
"Đợi em một chút,xong ngay thôi mà P'Kao."Giọng cậu vang vọng,nhanh chân mở cửa.
"Đi thôi"Anh xoa đầu cậu,dắt cậu vào bếp.Hai người vào ghế,đồ ăn được dọn lên.Anh gắp những cục thịt ú ú bắt cậu ăn.Cậu hơi ngượng nhừn cũng cắm cúi mà ăn,anh nhind nhìn con heo đối diện ngoặm từng cục thịt một mà thấy ngứa ran người.Hai cái má phúng phính khi nhai mà vừa run vừa nảy lên,nhìn thôi mà muốn cắn một miếng.Bờ môi đỏ hồng nay lại dính mỡ mà bóng loáng,không cần dùng son bóng chi tốn tiền.Anh nhịn nhịn nhịn,sau khi ăn xong lấy giấy lau miệng cho cậu.Sau khi lên xe,chưa kịp thắt dây vào cậu bị anh lôi qua ghế lái.Cậu hơi hoảng hốt nhưng lúc sau lại bình tĩnh nhìn anh.Bốn mắt nhìn nhau,vì ngại mà cậu quay mặt đi chỗ khác.Anh đè đầu cậu từ từ xuống,cậu biết anh sắp làm gì mình.Cậu cũng không phảng kháng,khi hai môi đụng nhau cậu hoàn hồn lại,định lấy ra nhưng anh đè lại không những thế còn ghì xuống.Không khí trở nên ngột ngạt.Nụ hôn tưởng chừng kéo dài nhưng lại bị cuộc điện thoại phá đám.
-Alo
-Anh không định đi làm à."Ohm gọi hỏi
-Đợi chút,tới là được chứ gì."Giọng anh có phần không kiễn nhẫn mà trả lời làm người ở đầu dây bên kia câm lặng một phen.
--------------------------
-A,xin lỗi xin lỗi."Fluke vội vàng cúi đầu nói gấp,cúi xuống gom tài liệu thì tay hai người đụng trúng.Cậu rụt tay về,đứng dậy nhìn người kia.
-Chào Fluke,lâu không gặp nhỉ."Ohm tươi cười nhìn cậu.Hai má chuột như hai quả cà chua.
-Lâu quá không gặp,....'Nên gọi là gì đây nhỉ.Aaaaaa nên gọi gì đây giờ'Fluke đấu tranh tâm tư mà suy nghĩ.
-Em cứ gọi tôi là P'Ohm là được.Bây giờ tôi đi trước nhé,chuột con."Trước khi đi còn xoa đầu cậu một cái.Cậu đứng hình hơn 10s để lấy lại tinh thần,hồn nhập hồn nhập.Chạy thật nhanh đến chỗ làm việc.
--------------------
10 a.m
-Trễ giờ rồi trễ giờ rồi.Hu hu :(("Cậu chạy thật nhanh vào thang máy bỏ lại anh đang thong thả nhìn con thỏ nhỏ chạy thật nhanh,bấm lên tầng cao nhất công ty.Cậu biết mình vào đó để làm gì mà,nhận việc hoi."Mệt thế này nghỉ tí mới được."thế là cậu đi vào phòng nghỉ của anh mà nghỉ.Chiếc giườn tông xám trắng giữa căn phòng màu kem,cuốn hút người nhìn.Cậu như sắt,giường như nâm châm mà hút nhau lại.Lúc anh vào phòng thì thấy cậu đang ngủ trên giường,lắc đầu rồi đi họp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 tiếng trôi qua
Ai cũng mệt mỏi rời phòng họp.Anh vừa vào phòng nghe tiến con heo nào ngáy nhon lành.Bây giờ cũng đã hơn giờ ăn trưa mà vẫn còn ngủ,không thể tin được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro