Chương 1
----------------------
-Cố lên Earth.Mày sắp được làm vợ anh ấy rồi.Chẳng phải đó người mà mày mà đêm nào cũng mong nhớ sao.Thế tại sao mày lại buồn như vậy.Cười lên nào,tao tin rằng mày sẽ hạnh phúc."Cậu tự nói với bản thân.
Hôm nay là ngày đám cưới của anh và cậu,nhưng chỉ là hợp đồng 7 năm mà thôi.Và cũng chỉ có cậu đơn phương một mình anh.Và cũng mời những người nhà.Mọi việc diễn ra nhanh chóng và cũng đến lúc chào tạm biệt ra về.
-Kao, con về phải chăm sóc Earth đấy."Mẹ Kao giả dữ dọa Kao nói
-Vâng.
-Còn Earth.Nếu Kao bắt nạt con thì cứ nói mẹ."Bà ôn nhu nhìn đứa con dâu của mình.
-Vâng
-------------------------
Dinh thự Noppakao
-Cậu thôi diễn đi được rồi.
-Em không hề có.
Đáp lại cậu là một cái tát vào mặt,không chỉ tát anh lại nắm tóc cậu lôi vào phòng.
-Tao cho mày đó,muốn làm gì thì làm.
-Làm ơn,đừng mà...Xin anh đó.
Bỏ những lời cậu nói ngoài tai,anh đi ra khỏi phòng bỏ lại cậu với người đàn ông lạ mặt trong phòng.Lúc này cậu chỉ biết khóc và khóc.
-Làm ơn đừng làm hại tôi.
-Không sao đâu,tôi không làm hại cậu.
-Thật chứ?
-Thật.Tôi là bạn anh ấy Ohm Thitiwat.Còn cậu?
-Tôi là Earth Katsamonnat.Anh thật sự sẽ không làm gì tôi đúng chứ?
-Đúng vậy,tôi hứa.Vốn dĩ tôi đã có người rồi.
-Tại sao anh lại ở đây?
-Đây là phòng tôi.Cậu không sao chứ?
-Cảm ơn nhưng tôi không sao.
Ohm nhìn chàng trai nhỏ bé bị hành hạ như vậy cũng thấy tội nghiệp lắm chứ.Cơ mà, đó không phải là người của cậu,đó là vợ của anh.
-Thật ra P'Kao không có đáng sợ đến vậy đâu.
-Thật?
-Đúng vậy.
-------------------
-Này,em không chơi đâu.Người trả anh đấy.
-...Được rồi.Em về đi."
Sau khi Ohm ra khỏi phòng thì anh vào xem.Lạnh nhạt mà nói:
-Cậu diễn sao mà hay thế.Một người như em ấy mà cũng thương tiếc cậu ư.Để tôi xem cậu còn diễn được bao lâu.Cậu đừng nghĩ ba mẹ tôi thương yêu cậu thì cậu làm tới.Tôi nói cho cậu biết Kao Noppakao tôi có chết cũng không yêu cậu."Đúng vậy,ba mẹ anh rất thích cậu vì khi nhỏ cậu và anh là hàng xóm.Cậu thường hay qua nhà anh chơi,cũng như là kết thêm bạn.Ba mẹ anh thấy một cậu bé mũm mĩm,tốt bụng như thế thì sao không thích được chứ.
Anh không hề biết câu nói đấy vô tình như thế nào đối với cậu.Câu nói đó như một con dao đâm vào tim cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro