Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đừng rời xa tôi

*“Dưới kia là vực sâu,
nhưng khoảng trống trong lòng tôi còn sâu hơn thế.
Yui…
Đừng rời xa tôi…”*

----------------------------------------------------

    Trong lúc đó, Morofushi bất giác nheo mắt, tia sáng phản chiếu từ ống ngắm trên một mỏm đá cao phía tây bắc lọt thẳng vào tầm nhìn của anh. Trái tim anh thoáng thắt lại, đó là một tay bắn tỉa. Không chần chừ, Morofushi giật bộ đàm, giọng lạnh lùng nhưng dứt khoát như dao cắt:
“Đội đặc nhiệm nghe rõ, tọa độ phía tây bắc, trên mỏm đá cao có một tay bắn tỉa.   Khống chế hắn ngay lập tức!”
    Bên dưới vách đá, tiếng giày nện gấp gáp hòa với tiếng bộ đàm lách tách. Đội đặc nhiệm vốn đã được bố trí mai phục ở các lối thoát theo kế hoạch từ trước của Morofushi lập tức tản ra như bóng ma. Ba viên đạn chát chúa vang lên liên tiếp. Một tiếng thét xé ngang màn sương đặc, tên bắn tỉa bị trúng đạn ở chân, ngã quỵ xuống, khẩu súng văng ra xa. Chỉ trong tích tắc, hắn bị hai đặc vụ áp sát, ghì xuống mặt đá và còng chặt tay.
    Trong lúc đó, Kato vai vẫn rỉ máu từ phát bắn của Kansuke trước đó, nghiến răng lê bước tìm đường thoát. Hắn biết lối mòn duy nhất ở phía nam sẽ bị chặn sớm, nhưng cơn tuyệt vọng khiến hắn vẫn liều bấu víu vào từng tấc đá trơn trượt. Mỗi bước chân như dẫm trên bờ vực.
Kansuke nhìn thấy hắn.
    Anh đứng khựng, lồng ngực nhói buốt. Một phần trong anh muốn lao tới, xả hết cơn thịnh nộ, siết cổ Kato cho đến khi hắn gục hẳn. Nhưng rồi hình ảnh Yui tuột khỏi tay mình, gương mặt cô tái nhợt trong làn sương lạnh, máu từ vai cô hòa vào những giọt mưa, nụ cười cuối cùng yếu ớt đến đau lòng, tất cả như lưỡi dao xoáy sâu vào tim Kansuke.
“Yui…” - tên cô bật ra như một tiếng gọi tuyệt vọng, khản đặc, run rẩy.
    Âm thanh vỡ vụn ấy khiến Morofushi nghiến răng. Anh nâng súng, mắt lạnh như thép. Một phát đạn duy nhất vang lên. Viên đạn xuyên qua bắp chân Kato, hắn thét lên đau đớn, quỵ xuống nền đá, cơ thể run rẩy như kẻ sắp bị tử thần bắt giữ.
    Không đợi hắn định thần, đội đặc nhiệm từ phía con đường mòn phía sau tràn tới. Tiếng giày dồn dập, dây còng khóa chặt cổ tay Kato. Hắn gầm lên, giãy giụa như con thú bị dồn vào đường cùng, nhưng xung quanh là một vòng người vững chắc, tất cả lối thoát đã bị chặn kín từ trước, từng bước đều là kế hoạch mà Morofushi tính toán.
    Morofushi quay sang Kansuke, thấy anh đứng lặng như hóa đá, mắt dán vào khoảng không bên dưới vách núi. Đôi tay Kansuke run bần bật, siết chặt khẩu súng đến mức các khớp trắng bệch. Máu từ vết rách khi cố giữ Yui ở mép đá vẫn chưa kịp ngừng, chảy dài xuống báng súng, nhuộm nó thành một màu đỏ thẫm. “Yui… tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô…vậy mà”
    Giọng anh nghẹn lại, khản đặc và mơ hồ, như thể những từ cuối cùng bị gió cuốn trôi.
    Morofushi bước tới, đặt một tay thật chắc lên vai anh, giọng trầm ấm nhưng nặng như mệnh lệnh:
“Kansuke, cô ấy chọn cứu cậu vì cô ấy tin vào cậu.”
“Đừng để niềm tin đó tan biến theo cô ấy. Bây giờ chúng ta phải tìm cô ấy. Bằng mọi giá.”
    Kansuke chớp mắt, dường như lần đầu lấy lại hơi thở sau cơn choáng váng. Anh siết chặt chiếc vòng tay bạc còn vương máu - thứ duy nhất của Yui còn sót lại, rồi ngẩng đầu, ánh mắt rực lên một tia sáng dữ dội.
Anh sẽ tìm cô.
Dù vực sâu có nuốt trọn tất cả.
    Tiếng gió thổi rít qua khe núi lạnh như lưỡi dao. Bên dưới là vực sâu hun hút, sương đặc quánh che mờ đáy, chỉ còn vọng lên âm thanh nước đập vào vách đá. Kansuke đứng sát mép, bàn tay nắm chặt chiếc vòng bạc của Yui đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
    Phía sau, đội đặc nhiệm đã kiểm soát hiện trường. Tay bắn tỉa và Kato bị áp giải đi, nhưng không một ai nói gì. Đúng hơn là không ai dám. Bầu không khí nặng đến mức chỉ còn nghe rõ tiếng mưa rơi lộp bộp và tiếng thở nặng nhọc của Kansuke.
    Morofushi tiến đến, nheo mắt nhìn xuống vực. Dù bản thân anh cũng cảm thấy lạnh gáy trước độ sâu này, gương mặt anh vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh đáng sợ. Anh ra lệnh ngắn gọn qua bộ đàm:
“Gọi đội tìm kiếm đến ngay. Mang đèn chiếu, dây neo và cứu hộ y tế. Khẩn cấp.”
    Chỉ vài phút sau, sáu đặc vụ mang theo dây thừng, đèn pha và túi cứu thương có mặt. Một trong số họ cẩn trọng tiến đến cạnh Morofushi, cúi người báo cáo:
“Thưa thanh tra, vực này sâu ít nhất ba mươi mét. Đá sắc, dòng nước mạnh, nguy cơ bị cuốn đi rất cao. Chúng ta cần đợi đội cứu hộ chuyên dụng đến mới an toàn.”
    Morofushi gật nhẹ, nhưng chưa kịp trả lời, Kansuke đã quay phắt lại. Đôi mắt anh đỏ rực, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Đợi?” giọng anh khàn đặc, run lên vì giận dữ. “Nếu đợi, cô ấy sẽ chết!”
    Anh giật lấy một sợi dây cứu hộ, không cần găng, cũng chẳng đợi móc an toàn. Nhưng Morofushi kịp chặn tay anh, ánh mắt lạnh như băng:
“Kansuke! Cậu muốn tự sát đấy à?!”
“Tôi sẽ tìm cô ấy! Yui còn sống, tôi biết!” Kansuke gào lên, tiếng gào như xé toạc màn sương đặc.
    Trong khoảnh khắc ấy, Morofushi nhìn thấy trong mắt Kansuke không phải sự liều lĩnh vô nghĩa, mà là một cơn tuyệt vọng đến tột cùng. Một cơn tuyệt vọng duy nhất thôi thúc anh bước tiếp - Yui.
    Morofushi siết chặt vai anh, giọng trầm và dứt khoát:
“Được. Nhưng nghe tôi. Nếu cậu muốn cứu cô ấy, phải làm theo kế hoạch. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến cả hai phải chết.”
    Kansuke cắn chặt môi, cơ hàm căng cứng, gân xanh nổi rõ trên cổ. Mọi cơ bắp trên người anh như đang gồng lên để kìm nén cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn đỏ rực và cháy bỏng một quyết tâm không thể lay chuyển. Cuối cùng, anh gật đầu, giọng khàn đặc nhưng dứt khoát:
“Hiểu rồi. Nhưng tôi sẽ xuống trước.”
    Đèn chiếu pha xuống đáy vực, soi rõ dòng nước xiết uốn quanh những tảng đá lởm chởm. Dây neo được cố định chắc vào mỏm đá, hai đặc vụ thử trước để kiểm tra độ an toàn. Morofushi vừa quan sát vừa tính toán đường đi, miệng vẫn không quên cảnh báo Kansuke:
“Nước chảy mạnh. Nếu Yui bị cuốn theo, cô ấy có thể vướng vào bờ đá phía tây hoặc bị mắc dưới thác. Chúng ta sẽ chia thành hai hướng.”
    Nhưng Kansuke đã không còn nghe rõ. Mọi giác quan của anh đều dồn xuống vực tối sâu thẳm kia - nơi Yui biến mất. Khi dây được cố định, anh giật lấy móc an toàn, buộc quanh hông, và không đợi ai đồng ý, lao xuống trước.
“Kansuke! Chậm lại!” Morofushi gằn giọng, rồi ra hiệu cho một đặc vụ đi kèm anh.
    Khi thân hình Kansuke lao xuống, gió quất vào mặt anh rát buốt. Anh bám chặt dây, đôi găng trượt trên lớp rêu ướt lạnh. Dưới kia, tiếng nước gào thét như một con thú dữ đang nuốt trọn mọi thứ. Trong đầu anh, chỉ còn vang vọng một hình ảnh duy nhất chính là Yui.
“Yui… đừng rời xa tôi…” anh lẩm bẩm, giọng nghẹn lại, hòa trong tiếng gió ù ù.

_______________

Mấy mom thấy truyện tui viết hợp gu thì vote với cmt cho tui coi để lấy động lực ra full nha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro