Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Mochi X Mikey

Khi đã chắc chắn mọi việc đã giải quyết ổn thỏa, Mikey mới được ra khỏi tầng hầm, nhưng chào đón em là nhiệm vụ mới, bắt buộc tổng trưởng phải đi. Tự mình mặc áo khoác cho em, Sanzu liền không nhịn được ôm em vào lòng, cọ cọ cằm trên tóc em

"Tôi chờ em về"

Mikey sờ sờ má hắn, hắn cũng thuận theo mà dựa vào lòng bàn tay ấm áp của người thương, Mikey cảm giác mình cứ như người chồng đi làm xa để vợ ở nhà chờ.

Thật sự thì ngược lại đó em ơi

"Haru ở nhà ngoan nha"

"Yes...my angel"

Hắn hôn lên lòng bàn tay của em, ánh mắt si tình ấy vẫn luôn khiến Mikey không chịu nổi mà lấy tay bịt mắt hắn lại

"Tự..nhiên hôm nay lại nói tiếng anh cơ.."

Haruchiyo vẫn là không gỡ tay em ra mà từ từ tiến lại gần em hơn, đến khi môi hắn chỉ cách một chút là chạm môi em hắn liền dùng giọng nói từ tính của mình yêu cầu

" Mikey hôn tôi đi"

Mikey thấy Haru dạo gần đây rất thích hôn nha, nhưng em cũng không bày xích hành động này, liền chụt một cái lên môi hắn rồi chạy đi

"Một cái sao đủ..Mikey ơi"

Mochi đợi ngoài xe thấy em chạy nhanh ra vội đỡ lấy tay dìu em lên xe

"Cám ơn" Mikey cười với hắn rồi ngồi yên trên ghế sau, một nụ cười của em lại có thể khiến người khác đỏ mặt, Mochi vội ho khan nhanh chóng lên xe chạy đi.

Ngồi máy bay mất rất nhiều thời gian, Mikey ngủ được mấy giấc liền, nhìn ra bầu trời xanh quang đãng bên ngoài, em cầu mong chuyến đi đến thành phố Las Vegas này sẽ thuận lợi...

Las Vegas, tự mệnh danh là Thủ đô giải trí của thế giới, nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng sòng bạc và các loại hình giải trí liên quan....

Mochi không biết Mikey muốn làm gì đầu tiên khi đến thành phố hào nhoáng này, hắn đỡ Mikey xuống xe im lặng chờ mệnh lệnh đầu tiên của thủ lĩnh, công việc bàn bạc với đối tác đến tối nay mới diễn ra

"Ờ thì...mày muốn đi đâu chơi?"

Mikey thật là không rành về nơi này nên hỏi ý kiến cấp dưới là Mochi, nhìn khoảng năm mươi bảo vệ đứng xung quanh, Mikey thấy áp lực, người xung quanh cũng thấy áp lực...

"Đi mua sắm được không?" Tiện hắn đang muốn mua một số thứ ở đây

"Ừ, nhưng mà trước tiên cho tụi này đi chỗ khác được không? Làm vậy sẽ khiến nhiều người chú ý hơn đó" Câu sau là Mikey nhướn người nói nhỏ với Mochi

Mikey không mua gì nhiều chủ yếu là ngắm cảnh là chính, mua sắm xong cả hai đi ăn tại một khách sạn năm sao, đồ ăn rất mắt nhưng bù lại mùi vị không tệ, nhưng Mikey ăn được vài miếng đã nghỉ làm Mochi có hơi lo lắng đồ ăn không hợp khẩu vị em, ở đây hắn cũng không biết có bán bánh cá hay dorayaki không nữa, hắn đưa em về khách sạn rồi liền lái xe đi khắp Las Vegas

"Xin lỗi boss..."

Mikey nằm xoay người với hắn, thấy em không nói gì làm hắn càng sợ hơn, khẽ gọi thêm một tiếng

"Mikey??" Em cũng không trả lời

Tay em nắm chặt lấy ga giường, hắn liền đem người quay lại, thấy mặt em đang nhăn lại, vầng trán lấm tấm mồ hôi, một tay thì bấu chặt vào vùng bụng

"Boss đau bụng hả? Để tao đi mua thuốc"

"Tao...k..không sao, một chút sẽ hết đau,...đừng lo"

Em níu hắn lại rồi lại ụp mặt vào gối cố kiềm nén cơn đau âm ỉ nơi bụng dưới, phần áo bỗng bị vén lên, tiếp xúc với cái lạnh làm người em run lên, bàn tay to lớn ấm áp áp lên bụng em vừa nhấn vừa hỏi em có đau không, rồi nhẹ nhàng xoa xoa vùng bụng mềm mịn, Mikey bị xoa đến nóng cả người, dạo gần đây em thấy mình cứ nhạy cảm hơn so với lúc trước rồi

Tất cả là tại tên Hanma chắc luôn

Hanma đang ở bệnh viện bỗng hắt xì một cái thật lớn thầm nghĩ ai lại nói xấu người đẹp trai tốt tính như mình đây, hại cô y tá giật cả mình

Đến tối, phố thị lên đèn, mọi thứ lại nhộn nhịp sôi nổi hơn hẳn so với buổi sáng. Mikey chỉnh lại cà vạt đen của mình rồi cùng Mochi đến điểm hẹn đối tác.

Cảm giác sau cánh cửa này là một sự nguy hiểm mà Mikey linh cảm được nên em đi trước, một mũi tên phóng tới, Mochi nhanh hơn ôm em né đi, lại bị một mũi tên khác bắn vào vai

"Ấy, xin lỗi tôi lỡ tay"

Lỡ tay mà lỡ tới hai lần, vậy tao đấm vào mặt mày hai chục lần cũng là lỡ tay đi.

Quan niệm của Mikey là người của em chỉ có em mới có quyền làm tổn thương, người khác dám động tới thì em sẽ trả lại gấp mười lần

Nắm tay khẽ nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng vô cảm lại trở về khiến Mochi đứng gần còn phát run, những người trong phòng cũng không ai lên tiếng làm không khí càng ngộp thở, khó chịu

"Boss..."

"Tránh ra!"

Mikey ra lệnh

"Xin chào, tao là Mikey, thủ lĩnh của Kantou Manji..."

Mikey tự nhiên ngồi đối diện tên kia, một tay chống cằm lười biếng nhìn mấy tên thuộc hạ đằng sau tên kia

Mười người à

"Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Ken, thủ lĩnh của CT"

Hắn đưa tay ra muốn bắt tay nhưng bị Mikey bơ đẹp. Ai mà ngờ thủ lĩnh vô địch của Kantou Manji lại là người nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, da trắng tóc vàng nếu thêm đôi mắt xanh là nhìn như người nước ngoài ấy chứ.

"Cho xin chai rượu" Mikey yêu cầu,  phục vụ liền nhanh chóng đưa cho em, em cũng nhanh chóng nhào tới phang vào đầu tên Ken, tên đó theo phản xạ đưa tay lên đỡ, rượu vang hòa với máu nhuộm đỏ mái đầu xanh cùng cánh tay của hắn

"*** Mày làm cái đéo gì vậy???"

"Lỡ tay"

Mikey quơ quơ chai rượu vỡ, miệng nở nụ cười khiêu khích đối phương, tên thuộc hạ bên kia nháo nhào muốn đánh Mikey bị Ken, người mới bể đầu (à quên chưa bể) cản lại

"Boss!!! Thằng đó..."

"Câm miệng đi thằng chó"

Ken vẫn khá bình thản lấy khăn giấy lau lau máu trên tay

“Chúng ta bàn bạc tiếp chứ nhỉ, Mikey-kun”

Tên này bị điên à, vậy mà vẫn muốn bàn tiếp á, thích thì đây chiều

“Lợi nhuận chia 8/2”

“Thằng nhóc kia, mày vừa vừa phải phải thôi”

Một tên ất ơ nào đó chen ngang bị Ken trừng mắt cảnh cáo mới ngoan ngoãn ngậm mồm lại

“8/2 cũng được thôi nhưng mà đó là nếu Kantou Manji thoát ra được căn phòng này nha Mikey-kun”

“Có ý gì?” Mochi cảnh giác nhìn

“Ý trên mặt chữ” Ken hất tay cả đám thuộc hạ liền lao lên như muốn giết chết đối thủ, Mochi đứng đầu cùng đàn em bảo vệ Mikey

Mikey đứng chờ coi tên nào tới thì đánh luôn, dù không còn mạnh quá thì ít nhất cũng đấm được vài tên đi, nhưng thế đéo nào không ai quan tâm tới thủ lĩnh Kantou Manji vậy

Khung cảnh khá hỗn loạn Mikey tính lại đánh tiếp Mochi thì cơn đau bụng lại tới thật đúng lúc, Mikey nhéo lấy vùng bụng chửi thề trong lòng

Ken vẫn luôn quan sát biểu cảm của Mikey, thấy em nhăn mặt hắn liền thấy thú vị, tâm trạng phấn khích không thôi, thật muốn đem Mikey-kun về mà tàn bạo

Mochi đang đánh cũng để ý đến sắc mặt của Mikey, hắn nhanh chóng đánh gục ba tên vây quanh mình, vác Mikey lên vai hướng cửa chuồn đi, không phải là hắn sợ không đánh lại băng CT kia mà là lo cho sức khỏe của Mikey

“Tính chạy đi đâu?”

Làm gì mở cửa được mà gấp làm gì không biết, muốn chạy thì chạy mình đi, để Mikey ở lại đi chứ.  Mochi chưa kịp chạm tay vào nắm cửa, cửa phòng đã bị mở ra

….

“Ủa hello” Haitani Ran cất giọng gợi đòn làm như vô tình bắt gặp người quen

“Sao mày vác boss trên vai vậy?” Rindou từ sau ngó nhìn em thắc mắc

Hello cái đầu mày

“Chạy!!” Mochi liếc anh em nhà Haitani rồi chạy đi

“Ủa không ở lại đánh nhau à” Ran đang cầm sẵn baton ủ rũ nói

“Nó chạy kệ nó, mình cứ ở lại đi anh trai, đang lúc ngứa tay”

"Mikey chạy đâu rồi!!!???" Ken tức giận, tay siết chặt khiến cho vết thương càng thêm nặng, máu lại bắt đầu chảy nhiều hơn, mấy tên quái vật một khi đã điên thì đáng sợ gấp nhiều lần bình thường và hậu quả thì...

Mochi gấp gáp đem Mikey vào bệnh viện, bác sĩ nói em bị viêm ruột thừa cần tiến hành phẩu thuật gấp, Mikey lắc đầu không chịu, Mochi phải dỗ dành, dụ dỗ lắm em mới chịu phẩu thuật.

Thật sự là rất đau, mà Mikey cũng vì không muốn người khác phải lo lắng cho mình, quan trọng là em sợ Haru sẽ làm quá lên, vì cứ liên quan đến Mikey là Haruchiyo rất điên nên em mới chịu làm phẩu thuật.

"Alo!"

"..."

"Rồi tụi mày làm cái đéo gì mà hết tiền"

Nhìn hai tên bó bột nằm trên giường mà Mochi phải đỡ chán bất lực. Đã nói là chạy đi rồi không nghe. Giao nhiệm vụ cho anh em Haitani qua đây một tuần mà một tháng sau vẫn chưa thấy mặt đâu, tụi kia còn tưởng anh em này gặp chuyện xui rủi gì đó, cả đám còn tính làm đám tang...

Thôi vẫn là không nên nói chuyện kia ra

"Ờ..Mikey bị gì...?" Ran hỏi cho có lệ thôi chứ anh em Haitani không quan tâm tới Mikey lắm đâu, ý là hiện tại đấy chứ tương lai có bị nghiệp quật không thì không biết.

"Viêm ruột thừa..."

"Tụi mày tự lo cho bản thân đi, tao đi đây"

Phẩu thuật cắt ruột thừa may mắn không diễn ra biến chứng nào, một tay Mochi chăm sóc em từ A đến Z, Mikey cũng không ngờ Mochi lại là người chu đáo không thua gì ai, mấy ngày đầu Mikey chỉ được ăn cháo, uống sữa, còn không được tắm rửa vì vết thương chưa phục hồi, hắn bắt em chỉ nằm yên trên giường không được cử động mạnh, đi vệ sinh cũng là hắn bế em vào, Mikey thấy mình làm như là quả trứng ấy, động mạnh là vỡ hay sao mà Kantou Manji cứ đối xử với em như em bé.

Mikey tháng tám này là mười tám tuổi rồi nhá. Bé sắp trưởng thành rồi.

"Muốn ăn dorayaki cơ, không ăn cháo nữa đâu"

Đấy còn người đang làm nũng đòi ăn đây chắc là nhân cách thứ hai của Mikey thôi.

Mochi trước sự moe của tổng trưởng, âm thầm cắn răng chịu đựng, niệm ba lần câu "Không được chiều tổng trưởng sẽ ảnh hưởng đến vết thương"

Thấy người lạnh lùng không nhìn mặt mình Mikey giận dỗi đi ngủ cho bớt giận

Thức dậy liền thấy đồ ăn dù không phải dorayaki, hai mắt mèo vẫn sáng rực lên

"Ăn ít thôi đó" Mochi ngồi đó tay đút bánh Donut cho em, một tay thì hứng vụn bánh

Thiện cảm của Mikey với Mochi vì đồ ăn liền tăng vọt, lúc đầu Mikey thấy Mochi là người kiểu hơi xa cách, nhưng là người trung thành, rất ga lăng với phụ nữ, vì Mikey từng nhiều lần thấy hắn bưng đồ giùm, hay sẵn sàng đứng ra bảo vệ phái yếu khi gặp chuyện bất bình,... Nhưng mà phụ nữ lại dường như không thích Mochi lắm, tại hắn không đẹp trai bằng những người khác sao??

Mikey thấy hắn hợp với hình tượng Sugar Daddy...

"Mochi, Mochi tao muốn ăn Mochi"

"..."

"Tao..đi mua"

Thấy hắn đứng lên tính đi mua thiệt Mikey liền bật cười, mặt mày sao lại đỏ lên rồi

"Haha tao đùa đó, mà mày có thể đổi kiểu tóc không Mochi?"

Đổi kiểu tóc thật sự rất quan trọng a

Hắn sờ lấy tóc mình nhìn Mikey suy nghĩ

"Nếu boss muốn"

Lời của boss thì thân là thuộc hạ phải làm theo thôi. Mikey trong đầu đang nghĩ nên cho Mochi để tóc gì cho đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro