Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Wakasa X Mikey

Chú Wakasa đặt nhẹ Mikey lên giường, lấy ghế ngồi đối diện, khí thế áp bức làm Mikey có chút lo sợ.

Nhớ hồi còn nhỏ, lần đầu Sano Manjirou gặp Imaushi Wakasa là khi anh Shinichiro mất, Mikey vẫn nhớ rất rõ ánh mắt căm hận, lạnh lùng của chú khi đó, Wakasa không nói gì nhưng lại có thể chỉ với một ánh mắt đã khiến một đứa trẻ như Mikey có cảm giác bài xích mãnh liệt, bóng đen trong em như muốn thoát ra, giết chết tất cả mọi người, giết ngay con người được bóng đen coi là kẻ địch trước mắt, cũng may lúc đó em còn kiềm chế được mà chạy đi. Shinichiro quan trọng với Mikey như thế nào chắc ai cũng đã rõ, nhưng anh còn là tổng trưởng của Hắc Long, chuyện thành viên của băng Hắc Long ghét em cũng là chuyện thường, dù em không làm gì sai, nhưng mọi người đôi khi cứ thích đổ lỗi cho người khác, làm như Mikey được sinh ra trên đời là một tội lỗi, sai lầm của Chúa trời hay sao???

Imaushi Wakasa và Arashi Keizou lúc trước đã không chấp nhận chuyện Shinichiro sẽ giao Hắc Long cho hai em trai của anh vì họ chỉ chấp nhận Shinichiro là tổng trưởng, và không ai thay thế được. Vậy mà sau trận chiến Tam Thiên,  hai người họ lại chủ động gia nhập Kantou Manji. Em hỏi lí do thì họ không trả lời, Mikey lúc đó cũng không quá quan tâm đến điều gì.

"Chú muốn gì...?"

"Gọi anh!"

??? Alo, Chú lớn hơn em 10 tuổi đó, chú ơi

"Sao nhóc khóc?" Wakasa sờ nhẹ lên khóe mắt còn hơi phiếm hồng của em, Mikey theo phản xạ tự nhiên rụt người lại, làm chú hơi hụt hẫng xíu, khuôn mặt vốn lạnh lùng không cảm xúc thoáng chốc hiện lên vẻ thất vọng, Mikey thấy hơi tội lỗi nên nắm lấy một góc áo của chú

"Tại...em sợ..."

"Ừm...em sợ điều gì?"

"Em sợ...lại phải nhìn thấy một người khác chết vì em..."

Nước mắt lại trực chờ rơi xuống, Mikey tự thấy chán ghét bản thân khi mình lại cứ dễ khóc như vậy.
Nhưng em ơi giờ em đã là một con người bình phàm, buồn thì khóc hay vui thì cười, mọi cảm xúc đều thể hiện hết ra bên ngoài làm Mikey thấy bản thân thật kì lạ. Cảm xúc hỗn loạn khiến Mikey cần một hơi ấm, và thật trùng hợp làm sao, khi cảm nhận cái ôm ấm áp của chú Wakasa, Mikey mới thấy lòng mình yên ổn lại.

"Sẽ không có chuyện đó đâu, Mikey, anh hứa chắc chắn sẽ bảo vệ em và Kantou Manji được an toàn"

Vì Wakasa đã hứa sẽ bảo vệ gia đình của Shinichiro mà.

"Chú ơi!"

"Gọi anh!"

"Không chịu đâu"

Em bé lắc đầu từ chối gọi Wakasa là anh.

Wakasa mặt vẫn lạnh như tiền, nhưng tay thì sờ lấy phần eo nhạy cảm của em.

Mikey thấy nhột nên cựa quậy muốn thoát, ánh mắt Wakasa lạnh đi vài phần, cúi người hôn lên trán em, rồi xuống chóp mũi, rồi hai gó má mềm mềm xinh xinh làm Mikey đứng cmn hình. Thấy Mikey nhìn mình, Wakasa lại hôn lên chóp mũi em lần nữa, còn cọ cọ mặt mình lên mặt em nói với chất giọng rất bình thản

"Em thơm mùi sữa đúng như Shinichiro nói nhỉ, hồi đó Shinichiro cứ kể về em là hào hứng lắm, như một tên cuồng em trai chính hiệu, nào là Mikey thơm lắm, hôn rất thích, nào là em trai tao rất xinh trai, tuy không hưởng được gen cao giống tao nhưng em ấy là người mạnh nhất,..."

"Đừng..đừng nói nữa" Mikey nghe không nổi nữa liền lấy tay nhỏ bịt miệng Wakasa lại

Tự nhiên Wakasa bất cần đời nay lại nói nhiều quá vậy, còn nói mấy chuyện xấu hổ đó nữa, làm Mikey ngại muốn chết. Chú Wakasa cũng coi em là em trai nên mới gia nhập Kantou Manji hay sao?

Wakasa nhẹ gỡ tay em ra, sẵn tiện nắm luôn tay em để vòng qua cổ mình, làm tư thế của hai người càng thêm mờ ám. Chú miết nhẹ lấy bờ môi mềm của em, rồi tự hỏi nếu hôn lên sẽ có cảm giác gì? Nó sẽ có mùi vị gì, sẽ giống hay khác với những viên kẹo mà Wakasa hay ngậm, ừ thì chắc là rất ngọt ngào đi.

*Chụt*

Mikey làm xong chuyện liền luồn lách chạy nhanh về phòng, sợ chết bé rồi, Wakasa thì sao khi được Mikey hôn má thì tạm thời chết máy, nằm vật lên giường, một tay che mắt cố kiềm nén xúc động trong lòng.

Xin lỗi mày Shinichiro, là tại em mày quá dễ thương nên đừng trách tao có ngày đè em mày ra ăn sạch nhé!

Do chạy vội quá mà em va phải một người nào đó, xoa xoa trán rồi mới ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt

"A..Haru.."

Chưa kịp nói hết câu đã bị Sanzu ôm chặt vào lòng mất rồi, mặc dù ấm thật đó nhưng hơi ngạt thở nha.
Đôi mắt lục bảo cảnh giác nhìn xung quanh rồi ôm em vào phòng, hai tay hắn ôm chặt lấy eo em, còn mặt thì vùi vào vùng bụng phẳng lì của em

"Mikey, nhớ em quá đi mất"

"Tao cũng nhớ Haru nữa" Mikey cưng chiều xoa xoa mái tóc mềm mượt của hắn, hắn lại thuận thế đè Mikey lên giường, khuôn mặt cún con của hắn làm Mikey thấy hắn dễ thương quá trời

"Mikey, Mikey, Mikey"

"Tao đây!"

"Tôi hôn em được không?"

"Sao Haru lại muốn hôn???"

"Vì nơi này đang đau lắm, phải hôn hôn mới hết đau được" Hắn nắm tay em đặt lên ngực trái của mình, Mikey áp tai lên lắng nghe tiếng tim hắn đập càng lúc càng nhanh, cùng khuôn mặt đỏ lựng của hắn làm Mikey tưởng hắn bị bệnh tim.
...

Thật ra hắn là bệnh tương tư em quá nhiều mà em nào có hay

Sanzu nâng cằm em lên, hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào của em, rồi từ dịu dàng hóa mạnh bạo, dồn dập làm Mikey không thở nổi, nước bọt nhiễu nhại tràn hai bên khóe miệng làm em càng thêm quyến rũ

"Ưm..a...mày...mạnh bạo quá đó Haru"

"Đó là một lời khen phải không?" Nói rồi lại tiếp tục hôn em hết lần này đến lần khác, như để thỏa nỗi nhớ mong Mikey, ý là mới xa nhau một ngày thôi mà Sanzu Haruchiyo đã thấy muốn phát điên rồi, phải đem em nhốt lại, giữ bên cạnh, hắn mới an tâm nổi quá.

Không biết áo Sanzu đã cởi từ lúc nào, lộ ra cơ bụng săn chắc mê người, Mikey dùng tay cào lên lưng hắn làm hắn càng hưng phấn cao độ, hắn vén áo thun đen mỏng manh của em lên cao, vùi đầu cắn mút hai đầu vú em. Kích thích kì lạ làm Mikey rên lên, vội bịt lấy miệng mình.

Kì lạ...kì lạ sao mình lại thấy thoải mái sung sướng...???
"A...Haru.."

"Mikey, tôi yêu em chết mất" hắn dịu dàng hôn lên eo em, xoa nắn nó rồi di chuyển đến đùi non của em, Mikey run lên, thụ động nằm đó mặc hắn muốn làm gì thì làm, mỗi nơi đi qua Sanzu đều để lại dấu hôn chủ quyền, có khi còn cắn em đến chảy máu rồi còn liếm mút lấy máu em nữa.

Trả lại Haru cún con biết làm nũng khi nãy cho Mikey đi, sao mới chớp mắt mà cún con đã hóa sói rồi. Dù kích thích lắm nhưng Mikey vẫn sợ lắm, nước mắt sinh lí cứ thế chảy dài trên khuôn mặt ửng hồng của em.

"Mikey, em có muốn ăn tối không?" Chú Benkei gõ cửa phòng hỏi em vì lo sợ em sẽ đói

"Mikey có đói không nào?"

Haruchiyo từ phía sau cọ cọ dương vật nóng rực cứng rắn lên mông em, một tay thì cầm lấy vật nhỏ phía trước em xoa nắn làm em giật nảy mình, khoái cảm xa lạ khiến Mikey vừa muốn Haru tiếp tục vừa muốn hắn ngừng lại, nhưng chú Benkei còn đang đứng ngoài cửa chờ câu trả lời của em kìa...

Tiếng rên của em được lấp đầy bằng đôi môi của hắn. Benkei đứng ngoài cửa không thấy tiếng em trả lời thì nghĩ chắc em đã ngủ rồi nên cũng hơi buồn rầu trở về phòng bếp tự ăn phần ăn mình đã chuẩn bị cho Mikey.

Đến khi cả hai cùng ra thì đùi em đã mỏi nhừ và đỏ ửng do ma sát quá nhiều, Mikey thấy cực kì mệt, cơn buồn ngủ lại tới khiến người em vô lực dựa lên người Sanzu

"Haru, tao buồn ngủ rồi, tao muốn đi ngủ"

"Hôn tôi một cái đi, tôi cho em ngủ"

Hôm nay hôn nhiều lắm rồi đó, vậy mà Haruchiyo còn chưa thấy đủ sao, Mikey giận dỗi hôn cái chóc lên môi hắn, tiện cắn thêm một cái cho hả giận, ai dè ai bị Sanzu đè ra hôn đến không thở nổi, đánh đánh lưng hắn mới chịu buông em ra.

Lúc Sanzu ôm em vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ thì Mikey đã ngủ mất rồi, miệng nhỏ còn lẩm bẩm chửi "Haru là đồ đáng ghét" dễ thương chết đi được. Hắn là muốn thử giới hạn của Mikey đối với hắn, Mikey thay đổi rồi, hình như dễ tính hơn lúc trước, không đánh hắn khi hắn hôn em, Sanzu không làm tới bước cuối cùng là lo sợ em sẽ đau, Mikey là bảo bối của hắn mà, sao hắn nỡ làm em tổn thương được.

Ôm Mikey vào lòng nhìn những dấu tích mình để lại trên người em, Sanzu Haruchiyo lần đầu có cảm giác thành tựu to lớn. Trở lại thành cún con ngoan ngoãn ôm em lên giường đi ngủ.

Chắc đêm nay sẽ là một đêm ngon giấc....

"Oi, Phó Tổng trưởng, có việc cần mày giải quyết"

Kokonoi rất tự nhiên mở cửa phòng, rồi mày có cần đến giờ này không?

Đm mày Kokonoi!!!!

Sanzu tuyệt vọng bị Kokonoi lôi đi không thương tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro