5. Shion X Mikey
"Nghe nói mày ăn hiếp Mikey của tao?"
Nhìn Sanzu cười mà hắn run sợ trong lòng, ấy vậy mà giờ phút này hắn còn quan tâm đến giấc ngủ của Mikey hơn cả chuyện tính mạng hắn đang bị đe dọa
" Suỵt, bé cái mồm lại, mày không thấy Mikey đang ngủ à!?"
Đôi mắt lục bảo của vị phó tổng trưởng từ điên dại hóa dịu dàng chỉ trong một cái chớp mắt, rồi lại liếc Hanma một cái ra lệnh
"Ra ngoài!"
Chào đón hắn bên ngoài cửa là Benkei, Kokonoi, Kakuchou đã đứng đợi sẵn từ bao giờ.
Sanzu hôn nhẹ lên trán em rồi đắp chăn cẩn thận cho em, sau lại kiềm không được mà hôn thêm chục cái khắp khuôn mặt đang say ngủ của em đến khi mà trán Mikey nhăn lại, khó chịu cựa quậy, quay mặt đi hắn mới tiếc nuối đi ra.
Hôm sau Mikey thấy tâm trạng không tốt lắm, khó chịu, bồn chồn, lo lắng cứ tích tụ lại làm mặt bé quạu quọ thấy rõ, biệt thự rộng như vậy mà không thấy một bóng người luôn, có chán không cơ chứ.
Rồi tên Hanma đâu không thấy luôn. Chạy trốn rồi đi?
Mikey đi lang thang trên dãy hành lang dài và rộng, rồi dừng lại trước cửa phòng nọ vì mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc xập xình khá ồn ào, cửa phòng hơi mở một chút như làm tăng thêm tính tò mò của em.
...
"Wow"
Cảnh tượng trước mắt này cũng quá là không tưởng tượng nổi đi, tên cởi trần đang hào hứng nhảy hip hop kia là một trong những thành viên của Kantou Manji, còn là tên mà em hơi ghét-cán bộ Madarame Shion
Một người thích gáy to, nhưng toàn bị nghiệp quật sấp mặt, Mikey nhớ lần đầu gặp hắn là khi em còn nhỏ cơ, trận đánh đầu tiên của Mikey vô địch, hình như em đã hành cho hắn ra bã, rồi lâu lâu sau, giờ hắn lại là thành viên băng Kantou Manji, từ ngày vào băng Shion im lặng hơn hẳn, tóc cũng thay đổi, bởi vậy mới nói hắn không mở miệng là đẹp trai liền.
Tiếng vỗ tay bốp bốp làm Shion đứng cmn hình, hắn nhìn em, em nhìn hắn.
Phải làm sao khi boss thấy mình cởi trần nhảy hip hop? Phải làm sao? Phải làm sao? SOS Shion
Đầu hắn như có chuông báo động chân nọ lọ chân kia té sấp mặt trước khi hắn kịp lấy cái áo, vội vội vàng vàng ăn mặc chỉnh tề, tắt nhạc đi, hắn vuốt lại mái tóc hơi bết của mình
"Ừm...Tổng trưởng có việc gì không?"
"Sao tao thấy mày đột nhiên trầm tĩnh hơn so với lúc trước
"Cái đó...
Tự nhiên tổng trưởng hỏi gì lạ vậy?
làm tao mừng muốn chết"
Hả? Mừng? Why???
"Thấy mày trưởng thành hơn, bớt trẻ trâu hơn hồi đó á, mày còn nhớ lần tao đánh mày lúc nhỏ không?"
Sao mà hắn không nhớ được, trước khi gặp Mikey hắn đã rất tự tin về sức mạnh của mình, sau đó cái khoảnh khắc cậu nhóc nhỏ bé nhảy lên cao một phát đạp vào mặt hắn, mẹ chứ cả đời Shion cũng không quên được. Hắn hận Mikey. Hắn tham gia Kantou Manji cũng là để trả thù em, nhưng ai ngờ sức mạnh vốn có cùng bản năng hắc ám trong người em quá mức nguy hiểm, làm gì có ai đánh bại em được, nhưng Shion vẫn chờ, chờ một ngày trả được mối thù năm xưa.
"Oi, Shion!"
Mikey giơ giơ tay trước mặt hắn khi hắn cứ đứng ngơ ra đó. Khi em đứng gần như vậy, hắn mới thấy hai dấu hickey chói mắt trên cổ em, cùng đôi mắt to đen láy ngây ngô nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng cùng làn da trắng hồng, nhìn Mikey vừa xinh đẹp vừa quyến rũ lạ thường.
"A..tao đây.."
"Ngẩn ngơ gì đó"
"Không có gì"
"Mày đừng lo, tao không có nói với mấy đứa kia là mày cởi trần nhảy hip hop đâu, thề"
Giờ Mikey lại có thêm một bí mật của Shion. Con đường trả thù có lẽ còn gian nan đây
"Mà mày thấy Hanma đâu không?"
"Nó ở b..à nó đi làm nhiệm vụ gì đó rồi, chắc mấy tháng sau mới về được"
Hôm qua hắn đã nhìn thấy tất cả, vụ Benkei, Kokonoi, Kakuchou hội đồng Hanma, rồi Sanzu còn tặng Hanma hai dấu rạch dài trên lòng bàn tay, nhớ lại hắn còn nổi da gà, quan trọng là thằng Hanma không kêu la một tiếng nào mới là đáng sợ. Hắn quan sát Mikey nghi ngờ, tay chạm lấy cần cổ trắng ngần của em làm em hơi rụt người lại, khuôn mặt lẫn tai đều đỏ bừng lên như sốt.
Mikey đẩy tay hắn ra, rồi quay người chạy đi, trong lòng không ngừng chửi rủa tên Hanma chết tiệt.
Năm phút trôi qua, Mikey chạy vội vào phòng đóng chặt cửa lại
Shion đang thay đồ "..."
"Nhìn gì? Thay đồ lẹ đi"
Đàn ông còn trai với nhau không, sợ gì đâu, mà thằng Shion nhìn em như kì thị vậy.
Shion lại lần nữa mặc vội cái quần, điện thoại đúng lúc reo lên
"Alo?"
"Ừ, Mikey đang ở chỗ tao. Rồi rồi, tụi mày về lẹ đi, tao một mình không gánh nổi đâu"
Hằn vò lấy mái tóc làm nó rối lên, ánh mắt nghi ngờ nhìn Mikey, sao Mikey biết có sát thủ sắp đến ám sát mà chạy về phòng hắn?
"Có chuyện đúng không? Tao linh cảm có chuyện không hay mà"
Mikey lo lắng nhìn về phía cửa, chắc là liên quan tới em rồi, giờ em không còn sức mạnh vô địch gì nữa rồi. Nhưng Mikey vẫn là không muốn liên lụy đến thành viên trong băng của mình.
"Đưa tao súng"
"Mày tính làm gì? Mochi dặn tao trông chừng mày, tụi Kantou Manji sẽ đến sau"
"Mày sẽ chết đó"
Đôi mắt đen thuần nhìn hắn, nói một lời khẳng định chắc chắn, em không hề đùa khi nói câu đó
Tất nhiên là bây giờ Shion chưa muốn chết, hắn vẫn còn chưa trả thù Mikey. Nhưng nếu hắn bỏ mặc để Mikey chết thì sao? Nhìn con người nhỏ bé trước mắt, trả thù bằng cách để em hối hận, tội lỗi suốt quãng đời còn lại chắc cũng không tồi.
Hắn xoay người lấy súng trong ngăn tủ ra, kéo chốt ngồi trên giường bình thản nhìn ra ngoài cửa.
Mikey thấy nỗi bất an càng cao, nỗi sợ khi lại có một người nữa vì em mà mất đi, những kí ức đau khổ mơ hồ hiện về trong tâm trí em, từng chút từng chút gậm nhấm trái tim em.
Mikey bật khóc nhào tới đoạt lấy cây súng trong tay Shion, viên đạn ghim thẳng vào tường. Hắn không lường trước được rằng người lạnh lùng tàn nhẫn như Mikey lại biết khóc, còn nhào tới đòi súng là vì lí do gì?
"Đừng có làm loạn, mày khóc cái đéo gì?"
Đôi mắt đen vô hồn của Mikey ai ngờ khi khóc lại sinh động như vậy, quan trọng là tổng trưởng lạnh lùng cũng khóc được sao.
Tiếng bước chân dồn dập làm họ dừng lại hành động mà cùng nhìn về phía cửa
"Boss, không sao chứ?" Mochi là người đầu tiên bước vào, theo sau là Benkei, Wakasa, bên ngoài là đám đàn em đứng canh chừng
Cảnh em ngồi trên người Shion, hai người còn đang tranh giành cây súng, Benkei nhanh chóng dứt khoát lấy nó đi, Wakasa thì một tay xách cổ áo nâng em lên.
Mikey nghĩ bộ em nhẹ lắm sao mà chú Wakasa xách em dễ vậy. Cảm giác deja vu quá. Hồi đó em cũng từng xách cổ Sanzu...
"Ai làm nhóc khóc?" Wakasa khuôn mặt vẫn vô cảm như thường nhìn em rồi nhìn tên Shion
"Em không có khóc" Nói rồi bé con dùng hai tay chùi chùi nước mắt, hành động dễ thương đó làm những người trong phòng bỗng có cảm giác muốn che chở bảo vệ em
"Rồi, nhanh đi xuống hầm trú ẩn"
"Sao phải xuống đó, tụi sát thủ sao rồi?" -Shion
"Sanzu cùng Kakuchou giải quyết tụi nó rồi, nhưng mấy ngày tới có thể sẽ còn nguy hiểm, nên Koko kêu tụi mình ẩn đi một thời gian" Mochi nói rõ tình hình
"Có ai bị thương không?" Mikey níu áo Benkei hỏi điều mà em đang quan tâm, lo lắng
"À...không" Cảm giác như Mikey bắt đầu quan tâm lo lắng với Kantou Manji hơn rồi thì phải. Chú cũng không muốn thấy Mikey lo lắng quá nhiều nên chọn cách nói đối.
Mikey nghe cũng an tâm phần nào, em thở nhẹ một hơi, đến nơi thì Mochi phải rời đi có việc (thật ra là đến bệnh viện chăm sóc Hanma đang nằm liệt giường).
Đấy tụi nó làm nhưng bắt Mochi phải gánh nợ!! Chịu nổi không?
Tầng hầm sang trọng đầy đủ tiện nghi không kém gì biệt thự phía trên khiến Mikey khá hài lòng, em đi xung quanh ngắm nhìn đủ thứ, xong lại bị Wakasa lần hai xách cổ như xách cổ mèo đem vào phòng hắn.
Ủa gì vậy?
Mikey hoang mang...???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro