Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Tầm một tiếng sau Kokonoi cùng Ran trở về nhà, thấy tình cảnh này, người anh trai nhanh chóng vác em mình về phòng thả cho cái đùi của Mikey được tự do

Thật ra Ran và Kokonoi cũng muốn nằm thử nhưng nhìn mặt Mikey nhăn lại nên thôi, tối đó Mikey theo Kokonoi ra ngoài gặp kẻ nội gián mà hắn đã điều tra được

Maki một trong những người hầu làm việc ở biệt thự. Bình thường luôn đeo một cặp kính dày, khá trầm tính, mồ côi từ nhỏ. Maki bị trói trên ghế, mắt kính cũng bị nát, tóc xõa tung làm tăng thêm vẻ đẹp tiềm ẩn mà cô luôn che dấu

Mikey kéo lê cái ghế đối điện với cô, để ngược rồi ngồi xuống, cằm dựa lên thành ghế nghiêng đầu quan sát cô

"Mày muốn gì?"

Kokonoi tức giận khi thấy thái độ dửng dưng của nó, nếu không phải Mikey ra quy luật không được đánh con gái, thì nó không chỉ đơn giản là bị trói trên ghế đâu.

"Ừm,...chả muốn gì cả

Thả nó đi, Koko"

Mikey đứng lên quay người rời đi để lại Kokonoi cùng Maki với vô vàn dấu chấm hỏi.

Mikey lên xe trước, lúc lâu sau Kokonoi mới bước ra. Chiếc xe lăn bánh, Mikey dựa lên ghế ngủ, lúc tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ, mọi thứ đều là màu đỏ, còn có mùi hoa hồng phảng phất trong không khí. Nhìn lại bản thân không bị trói hay bị thương gì hết. Mikey mở cửa phòng, đi xuống lầu, nhìn thấy Maki đang đứng kế bên là Rose, người mà em chỉ nhớ mờ mờ

Bị bắt cóc đến nhà người khác nhưng Mikey thấy bình tĩnh đến lạ vì em biết cô gái tên Rose sẽ không làm hại em vì mục tiêu của Rose là Ran. Rose khác với những cô gái khác nếu thấy người yêu mình ngoại tình thường sẽ đi đánh ghen người thứ ba, thì cô lại muốn giết chết người mình yêu hơn.

Tôi yêu anh. Mà anh phản bội tôi. Thì phải nhận án tử.

Nhưng mà cũng chưa chắc đâu.

Mikey tự nhiên ngồi vào ghế và ăn món ăn đã đặt sẵn trên bàn. Rose liên tục nhìn vào điện thoại như đang chờ đợi điều gì đó, như tin tốt lành chằng hạn.

"Ran sẽ không chết đâu"

Rose nghi ngờ nhìn em hỏi "Sao bé lại nghĩ thế, giờ hắn đang ở trong biển lửa tìm kiếm em đó, Mikey"

Mikey không giấu được có chút lo lắng cho hắn, nhưng em vẫn tin rằng Ran sẽ không chết dễ dàng như thế đâu.

"Chị muốn cá cược không? Nếu tôi thắng thì chị..."

"Nếu chị thắng thì em phải làm theo một yêu cầu của chị"

"Ừm..nếu nó không đi quá giới hạn, còn nếu tôi thắng thì chị hãy quên Ran đi rồi sống một cuộc đời tươi đẹp hơn đi"

Cả Maki người vẫn luôn cúi đầu im lặng cũng không tránh được có phần kinh ngạc trước điều em nói, em chỉ chống cằm cười dịu dàng nhìn họ.

Sức hút của Mikey vẫn luôn khiến người khác phải trầm trồ. Cũng không lạ khi nhiều người yêu em đến vậy.

"Chị hiểu vì sao Ran thích em rồi"

"Vì sao cơ?"

"Tiểu mỹ thụ xinh đẹp~"

"???"

Rose cùng Mikey nói rất nhiều chuyện, cứ như hai chị em thân thiết đã lâu, nói mãi nói mãi cũng không hết chuyện. Rose kể cho em nghe về chuyện gia đình mình và nguyên nhân vì sao mà cô căm ghét người phản bội, cô cũng hỏi em về gia đình, khi nghe anh trai, em gái, ông, bạn thân em đều đã ra đi, Rose xúc động ôm lấy em vào lòng. Mà Mikey cũng rất hưởng thụ cái ôm ấm áp ấy, đã lâu lắm rồi em mới gần gũi với một cô gái khác không phải Emma.
Khi nói về các thành viên Kantou thì Mikey đỏ mặt không muốn nhắc đến, Rose thì hào hứng lạ thường, mắt sáng lên kéo Maki ngồi xuống kể cho cô nghe. Maki trước ánh mắt mong chờ, và cái lắc đầu của Mikey thật là không biết nên làm sao.

Cũng may, trước cổng nhà là hàng loạt âm thanh ồn ào, rồi cả đám chạy ào vào, người nào người nấy bẩn cực kì, Mikey kì thị ra mặt từ chối cái ôm, nhưng vẫn không thoát khỏi cái ôm của anh em Haitani, nhìn họ có vẻ khá kích động nên dùng lực hơi mạnh làm em đau muốn chết. Rồi Kakuchou, Benkei, Shion, Mochi, Wakasa vây quanh em.

Kokonoi vẫn còn bất tỉnh nhân sự ở nhà kho, không ai quan tâm.

...

Thật ra mọi chuyện đều là kế hoạch của Mikey, là em tự nguyện bị bắt đi. Cả bọn theo dõi Ran, thấy hắn đi vào tòa nhà bỏ hoang, vẫn là không ngăn kịp thuộc hạ của Rose phóng hỏa, mùi dầu chắc đã nồng nặc khi bước vào, nhưng Ran vẫn cố chấp chạy vào tìm em, tụi kia cũng phải chạy theo cứu tên điên kia ra.

Trong lúc cả bọn đang vật vã trong biển lửa, thì Sanzu cùng Hanma hai người lo đi kiếm việc làm mà quên mẹ nhiệm vụ liên quan tới Ran, hoặc là cả hai cố tình quên đấy.

Vừa bước ra từ quán nước, khi chủ quán nói vết sẹo trên miệng hắn sẽ đem lại xui xẻo cho quán, Sanzu cười nhạt quậy tanh bành quán người ta luôn. Chắc về phải ôm hôn Mikey mới được, hắn đang muốn điên lắm đây, sờ nhẹ lên vết sẹo rồi buông một tiếng chửi thề

"Mẹ nó"

"Anou, cậu gì đó ơi!"

Một người đàn ông có phần mũm mỉm gọi cậu

"Gì??"

"Cậu có muốn vào công ty chúng tôi làm người mẫu ảnh không? Công ty chúng tôi là....."

Buông ra vô số bằng chứng thuyết phục, Sanzu không để ý lắm, chỉ biết có người chịu nhận hắn, còn nói vết sẹo trên miệng hắn đặc biệt, nói gì mà nó sẽ là điểm nhấn quan trọng, vv

Sanzu biết hắn có gương mặt đẹp nên luôn coi những lời tán thưởng như gió thoảng qua tai, nhưng sờ lên vết sẹo nơi em đánh dấu hắn, hắn liền cười dịu dàng khi nghĩ đến em.

Hanma vừa mới mua cây kem nhai nhai thong dong đi trên đường, thì đụng một cô gái nấm lùn nào đó. Cây kem rớt, tài liệu trên tay cô gái cũng rơi.

...

Cô gái vội vàng xin lỗi Hanma, khi cố ngước cổ lên nhìn hắn, cô vứt luôn giấy tờ trong tay kích động nắm tay hắn, hắn ghét bỏ hất tay cô ra, cô gái cũng không bị hành động thô lỗ của hắn làm bớt đi chút kích động nào.

"Anh, có muốn làm người mẫu của công ty X không?!!!"

"Hả???"

Thật tình cờ làm sau hai người sáng sớm còn lườm nhau đi ngược hướng, giờ lại gặp lại nhau ngay trước cổng công ty X

"Hai người...quen nhau hả?" Cô gái e dè hỏi khi nhận ra bầu không khí tự nhiên lạnh lẽo hơn

"Quen/Không quen"

Hanma cùng Sanzu cùng nói nhưng ra hai câu trả lời khác nhau

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro