13.
Lúc sau Kantou Manji cuối cùng cũng đánh thắng hết 1000 người, chín người liền nhanh chóng đến bệnh viện, để lại đàn em dọn dẹp chiến trường, may mắn vết thương của Mikey không quá nghiêm trọng không ảnh hưởng đến tính mạng.
Đến khi Mikey tỉnh lại, người đầu tiên em nhìn thấy là Sanzu, hắn đang nắm lấy tay em, thấy em tỉnh liền kích động ôm em thật chặt, nhìn quanh mười thành viên cốt cán của Kantou Manji đều tụ hội đầy đủ trong phòng bệnh
Bệnh viện thật là cho phép nhiều người như vậy tụ chung một phòng à. Nhưng đó không phải điều quan trọng, quan trọng là sao ai cũng nhìn em kiểu đang giận hờn vậy?
"Ừ....thì tao giờ không còn là Mikey vô địch, không thể làm Tổng trưởng của Kantou Manji nữa rồi nên là tao sẽ rời băng, tụi mày muốn tiếp tục hay giải tán Kantou Manji cũng không còn liên quan đến tao nữa..."
"Ai cho em rời băng?" Wakasa thật sự rất tức giận việc em tự mình quyết định tất cả mà không hỏi đến ý kiến của người khác, em có nghĩ đến cảm nhận của bọn hắn không?
"Còn cần ai cho phép sao?"
Một người không còn sức mạnh như em còn cần thiết cho một băng đảng mạnh như Kantou Manji sao? Tất nhiên là không cần rồi
"Tôi không đồng ý, mọi người ở đây chắc chắn cũng như tôi, Tổng trưởng của Kantou Manji chỉ có thể là em - Sano Manjirou, em không biết rằng em quan trọng với chúng tôi như thế nào sao Mikey?" Kokonoi nhìn em với ánh mắt thật buồn cùng vô vàn áy náy trong lòng, là lỗi tại hắn, em mới gặp nguy hiểm, là hắn nhất thời mù quáng khi bị đồng tiền làm mờ mắt.
Quan trọng sao. Em á?...
Mikey nhớ lại những lần ôm hôn của họ, đó là hành động thể hiện yêu thương sao? Rồi chuyện Haru và Ran nói yêu em, em cũng đã nghĩ đó là một điều rất đỗi bình thường vì hồi còn bé anh Shinichiro và Emma cũng thường xuyên ôm hôn em, nói yêu em rất nhiều lần, nhưng mà hình như giờ nó không bình thường nữa rồi.
"Em biết tôi yêu em mà Mikey, dù em có biến đổi như thế nào tôi cũng yêu em, tôi nguyện dâng hiến cả cuộc đời này cho em" Sanzu vẫn dùng ánh mắt si tình mãnh liệt ấy nhìn em
Trái tim em khẽ rung động, cảm xúc thật quái lạ làm sao
"Mikey, giờ đây tôi chỉ còn mình em thôi, làm ơn đừng rời bỏ tôi" Kakuchou cũng không nén nổi nước mắt khi nghĩ người mà hắn yêu quý lại bỏ rơi hắn một lần nữa. Hai lần là quá đủ rồi. Kakuchou thật không chịu đựng nổi nếu lại mất đi Mikey.
"Mikey-chan ở lại Kantou Manji đi, tôi sẽ nguyện để em leo lên đầu tôi ngồi, nắm tóc, đánh tôi, em muốn làm gì tôi cũng chịu mà" Hanma
"Ừ thì...đó giờ mày luôn là người bảo vệ mọi người, giờ đến lượt tụi tao bảo vệ mày" Shion
"Anh và Benkei đủ mạnh để bảo vệ em mà Mikey" Wakasa
"Tôi muốn Mikey là tổng trưởng cuối cùng của tôi" Mochi
"Xin lỗi Mimi, là tôi đã bắt ép em làm điều em không muốn, lỗi tại tôi quá yêu em nên nhịn không được mà đè em ra thôi, thành thật xin lỗi em, nếu có lần sau tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em hơn.. "
"Thôi anh im luôn đi" Rindou thanh niên chưa nhận ra mình thích Mikey vẫn không chịu nổi anh trai mình
Mấy người còn lại lặng lẽ tặng cho Ran một cái ghim
"Đcm, tao còn chưa húp được Mikey-chan mà mày dám??!!!" Hanma giờ mới biết chuyện, bình tĩnh không nổi, túm áo Ran, muốn đánh nhau
"..."
Benkei một tay siết chặt lại vì tức giận nhưng vẫn giữ khuôn mặt mặt hiền dịu xoa nhẹ đầu em, Wakasa cũng cắn nát cây kẹo trong miệng luôn rồi, kẹo rõ là vị ngọt nhưng hắn lại thấy rất là chua?... Koko đang suy tính có nên cắt hết tiền lương của Ran luôn không.
"Tụi mày ra ngoài hết đi, tao muốn yên tĩnh"
Mikey trốn mình trong chăn, thật là không muốn thấy mặt ai nữa. Sao họ có thể nói ra mấy chuyện xấu hổ như chuyện bình thường thế. Mikey thấy xấu hổ giùm luôn nè. Mặt em đã đỏ bừng, tim đập càng lúc càng nhanh, Mikey thấy mình không ổn rồi. Không lẽ em cũng có tình cảm đó với họ sao.
Chuyện tình ta sẽ đi về đâu đây?
Mọi chuyện đều khác hoàn toàn với tưởng tượng của Mikey, em nghĩ rằng nếu họ biết rằng em không còn sức mạnh, thì họ sẽ bỏ mặc, ghét bỏ em.
"Nhưng tao có giúp ích gì cho Kantou Manji đâu? Sao làm Tổng trưởng được?"
Mikey vẫn thấy mình không cần thiết
"Em chỉ cần ở nhà ăn ngon mặc đẹp, làm những gì mình thích là được rồi, tôi có tiền nuôi em mà"
Kokonoi như sợ em không tin lấy Black Card ra cho em coi.
"Biến đi thằng kia" Sanzu ghét bỏ đẩy Kokonoi ra, vùi cả khuôn mặt vào lòng ngực em cọ cọ làm nũng. Mikey cười dịu dàng xoa đầu hắn, hắn liền vòng tay ôm chặt em.
"Mikey là vua, tín ngưỡng duy nhất của tôi, em không cần làm gì cả tôi cũng nguyện quỳ dưới chân em mà Mikey"
"Tao vẫn thấy sai sai á" Mikey nghi ngờ
Kokonoi vuốt nhẹ chóp mũi em nói "Có gì đâu mà sai. Em cứ để chúng tôi yêu em là được rồi" liền bắt gặp ánh mắt sát khí của Sanzu
Gì tự nhiên nói lời xấu hổ nữa rồi. Tai Mikey nhanh chóng đỏ bừng, cố quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn
"Ừ...ờ...nếu tao làm Tổng trưởng thì Kantou không được làm mấy việc vi phạm pháp luật nữa đâu"
Mikey quyết định sẽ hoàn lương làm bất lương lương thiện, dù tội ác sẽ không biến mất khi em làm việc tốt, nhưng mà coi như là chuộc tội đi.
Koko Haru "..."
"Bỏ cuộc đi"
"Không" Sanzu cùng Kokonoi cùng đồng thanh nói
Cả hai đều là thành viên đầu tiên của Kantou Manji, một người lúc đầu vì lợi dụng sau đó là vì tình cảm mà thay đổi suy nghĩ, một người thì đã luôn dõi theo em từ thuở còn bé thơ. Làm sao mà hai người từ bỏ em được. Không thể nào. Kantou Manji càng không thể.
Mikey chớp chớp đôi mắt kinh ngạc nhìn hai người họ, họ liền cười dịu dàng nhìn em, rồi không hẹn mà cùng ôm em, Mikey bị kẹt ở giữa cảm thấy hơi khó thở, lắc lắc đầu không chịu
Hai tiếng cười trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu, rồi Mikey được thả ra, mắt to lại nghi ngờ nhìn họ
"Làm bất lương lương thiện Haru và Koko chịu được sao?"
"Tính ra trước đó tôi vẫn là công dân lương thiện đó nha" Koko
"Tôi thì...."
"Haru sao?"
"Mikey muốn sao tôi đều nghe"
"Haizz tụi mày thật là kì lạ mà"
Mikey nhớ lại ngày đó, khi em giải tán Toman, tâm trạng tất nhiên là không vui vẻ gì khi em phải tự ra tay đánh đồng đội thân thiết, quan trọng như báu vật của em. Bị ăn đập như vậy, ít nhiều ai trong Toman cũng từng chán ghét vị Tổng trưởng tàn ác ấy. Mikey lang thang trên con đường quen thuộc, đến nơi cảng biển mà ngày nào anh Shin còn chở em đến, cũng là nơi đầu tiên em gặp Izana, anh trai không cùng huyết thống.
Thật nhiều chuyện đã xảy ra, cảnh vật thay đổi, con người cũng thay đổi. Mikey đứng trên bậc cao nhìn về phía xa xăm vô định.
Tiếng bước chân cùng tiếng hét "Mikey" át đi tiếng sóng biển rì rào, rồi khi em bị kéo về phía sau, rơi vào vòng tay ấm áp của người nọ, Mikey vẫn không có vẻ gì bất ngờ mà vẫn giữ khuôn mặt thờ ơ nhìn người tóc hồng với khuôn mặt nhiều vết bầm, máu vẫn còn vương lên tóc hắn, vết sẹo nơi khóe môi còn có dấu hiệu rách nặng hơn, người mà mấy phút trước đã bị em đánh dã man...
"Còn chưa sợ?"
Mikey miết nhẹ lấy khóe miệng hắn, hắn vẫn im lặng nhìn em, sau đó lại lắc đầu, tay vẫn luôn ôm chặt lấy eo em như sợ buông ra là em sẽ chạy mất vậy.
"Mikey..." Kokonoi nãy giờ bị xem như không khí giờ mới hắng giọng lên tiếng
"Ai đây?"
"..."
"Kokonoi Hajime, em không nhớ tôi sao?"
"À nhớ rồi, tao cũng đang muốn tìm mày đây"
Nếu tính theo thời gian thì Sanzu là người theo em lâu nhất, Koko theo em cũng không quá lâu nhưng hắn cũng là thành viên đầu tiên của Kantou Manji, nên Mikey vẫn là tin tưởng hai người họ rất nhiều.
Thế giới có mấy tỉ người, sao chúng ta lại gặp được nhau? Là định mệnh đúng không?
Mikey cười dịu dàng khi nhớ lại thời gian đầu thành lập Kantou Manji, thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đã có rất nhiều thứ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn.
"Ra sofa nằm đi, tao muốn đi ngủ"
Mikey không thương tiếc đuổi hai người đi. Sanzu và Kokonoi liền xụ mặt như cún con bị bỏ rơi, Mikey thấy thương đó nhưng nghĩ đến chuyện cái giường nhỏ xíu mà ba người nằm thì thấy không ổn, giả vờ mù nhắm mắt đắp chăn ngủ.
Sofa hơi nhỏ nên Sanzu và Kokonoi mỗi người một góc dựa lên ghế ngủ tạm. Nửa đêm Mikey lén lút lấy chăn đắp cho hai người, còn mình thì chui vào giữa.
Bé quên mất giờ bé ngủ cần có hơi ấm của người khác bé mới ngủ ngon được.
Thành thói quen xấu mất rồi●○●.
_________________________________________
Tôi cảm thấy mình càng viết càng xàm, tính drop một thời gian, mà thấy mọi người bình luận truyện làm tôi thấy vui lắm, thấy có động lực hơn, nhưng mà tôi đang stress với môn AV chuyên ngành quá -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro