Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Khoảnh khắc khi gậy sắt phang thẳng vào đầu, máu văng tung tóe trên mái tóc em, thế giới xung quanh bắt đầu mơ hồ dần, âm thanh đánh nhau, tiếng cười đùa hả hê, tiếng bước chân dồn dập, Mikey đều không nghe rõ nữa.

Đau quá, em muốn ngủ, thật ra em còn muốn ăn những món ăn yêu thích, cũng muốn ăn những cái chưa từng ăn bao giờ, muốn làm những việc chưa từng làm cùng những người em yêu quý Kantou Manji,...Toman em không còn khả năng bảo vệ họ chu toàn nữa rồi...

Cùng lúc đó ở căn cứ Kantou Manji đang có vụ ẩu đả của Phó Tổng trưởng Sanzu Haruchiyo và Đội trưởng đội đặc công Haitani Ran, Sanzu như đang phát điên, điên cuồng muốn lao vào giết chết Ran.

Rindou, Kakuchou đang cố đứng chắn cho Ran.

Shion, Mochi thì cố cản Sanzu, nháo nhào loạn cả lên

"Mẹ nó, xung đột nội bộ là điều cấm kị trong Kantou Manji, hai tụi mày lên cơn cái gì?"

Shion đang muốn điên lên đây, tụi này không coi trọng lời Mikey nói sao?

"Đcm, buông tao ra, tao phải giết nó, sao nó dám động vào Mikey chứ, Mikey là của tao, của riêng mình tao, đứa nào dám động vào Mikey nhất định phải chết, tao phải giết nó, giết nó, giết nó"

Shion, Mochi nghe xong cũng phải buông Sanzu ra, cả bọn đều đang nghĩ đến Mikey, rõ là ai cũng có tình cảm với Tổng trưởng, trừ Rindou vẫn đang mơ hồ phủ nhận sự thật, ai cũng từng có ý định muốn đem em nhốt lại, để em chỉ là của riêng mình, nhưng Sanzu là người điên nhất trong cả bọn, như một phản ứng dây chuyền, bản tính chiếm hữu lại như cấp số nhân khiến sáu người đều nhìn nhau như kẻ thù

"Dù mày có tức giận ra sao thì tao cũng là người đầu tiên, mày thua rồi Sanzu"

Ran cũng không sợ ai, vẫn rất tự hào vì là người đầu tiên của em

"Còn không phải mày lừa Mikey?"

Mochi cũng tức giận không kém khi nhớ lại đêm đó, hắn ôm lấy thân thể kiệt sức, mềm yếu của Mikey vào lòng, động nhẹ em liền thấy đau, mặt em nhăn lại, cố cắn chặt môi để kìm nén cơn đau, hắn xót cho em vô cùng, giờ Ran lại ra vẻ chiến thắng là cái đéo gì?

"Câu nệ chi hình thức..."

Kakuchou không nói không rằng bước tới đấm hắn hai phát, Ran phun máu từ miệng ra, cũng không đứng yên mà đánh lại

Ở đây toàn là tình địch thì nên giúp ai đây?

"Mikey bị sao cơ? Oi oi Kokonoi! Chết tiệt!!" Rindou hét lên cố hiểu tình hình ở đó, nhưng Kokonoi đã tắt máy làm hắn tức muốn bóp nát điện thoại trong tay.

Nghe tên Mikey, họ mới ngừng chiến, cùng lên xe phóng như bay tới bãi phế liệu, khung cảnh hỗn loạn chả khá hơn là bao, 500 anh em Kantou Manji, cùng Kokonoi, Hanma, Wakasa, Benkei đang bận rộn mỗi người một góc, sáu người vừa tới liền bị bọn họ đuổi đánh, loạn càng thêm loạn

"Mikey đâu rồi?"

Sanzu cố gắng tìm kiếm hình bóng em trong dòng người đông đúc, hỗn tạp này, tay cầm kanata hắn cứ chém loạn lạc, gặp ai cũng chém, máu chảy khắp thân kiếm, không phân biệt được là máu của ai nữa rồi, hay việc bị thanh sắt đâm xuyên qua bụng cũng không ảnh hưởng chút nào với hắn. Điều hắn quan tâm bây giờ là người hắn yêu nhất đang gặp nguy hiểm.

Mikey nằm giữa đống đổ nát, giữa trận đánh quyết liệt, cố lấy lại ý thức mơ hồ, em nhìn thấy các thành viên Kantou Manji đang đánh nhau xung quanh, họ bị thương mất rồi, tất cả là lỗi tại em, lẽ ra họ nên bỏ mặc em đi cho rồi...

Máu càng lúc càng nhiều, ướt đẫm mái tóc vàng nắng và bờ vai em, dù cơ thể rã rời, đau đớn nhưng em vẫn còn muốn tiếp tục chiến đấu, khi mà Mikey cố gắng đứng lên, một cơn gió đột nhiên kéo tới, làm mái tóc em bay loạn cả lên, chớp mắt một cái em liền bị nhấc bổng lên cao bởi một sức lực kinh người

"..."

Má, trước lúc chết cũng bắt tao phải thấy bản mặt đáng ghét của mày sao - Ken?

"Đến cười nhạo tao à, tao không còn là Mikey vô địch nữa rồi, mày biến đ.."

Gã cuối người hôn lên môi em, em liền né đi, nên hắn chỉ hôn được gò má em

"..."

Hanma với chiều cao vượt trội dễ dàng nhìn thấy cảnh một thằng xa lạ nào đó ôm hôn em. Hắn như có thêm sức mạnh, quăng hết tất cả những đối thủ xung quanh đi, vậy mà vẫn chưa thể đến gần em được. Hắn tức giận quát to

"Mikey!!!!"

Em ngó nhìn Hanma đang kêu em, khẽ vẫy vẫy tay, người đang ôm em cũng phải bật cười, tình trạng như thế này rồi mà còn chào người ta được nữa chứ, dễ thương ghê~

"A..."

Gã sốc em lên, rồi định nhanh chóng chạy ra chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài, nhưng Sanzu đã kề kiếm vào cổ hắn trước khi gã muốn chạy

"Haru....?"

"Lại đây nào Mikey" Hắn vứt luôn thanh kiếm quan trọng, dang tay đón em, Mikey liền không chần chừ đẩy Ken ra, ôm lấy người quan trọng nhất với em.

"Haru, tao..."

Hắn không nói nhiều mà hôn em thật sâu, khi mà cả hai đều vướng mùi máu tanh nồng, Mikey cảm nhận rõ rằng hắn đang run rẩy.

Lo cho em đến thế cơ à, Haruchiyo

Hắn lại hôn lên trán em, rồi lạnh mặt nhìn Ken

"Dọn đường đi!"

Ken cười cười nhưng trong lòng đang cay lắm đấy. Nhặt lấy kanata Sanzu vứt lúc nãy, dọn đường đưa em ra xe

"Anh trai, Rindou đâu?" Linda lo lắng nhìn anh Ken rồi nhìn tới hai người phía sau

"Ở trong, anh mày đi trước" Nói rồi gã nhanh chân phóng xe đi nhanh đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro