Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người cười, tôi nghĩ mình đang mơ

khi mà cái ác đã nhú lên từ ngàn năm, hoành thành khắp mọi ngóc ngách trong "mái nhà chung", nhân vật "tôi" đã luôn mang trong tâm trí nỗi bận tâm mà mãi chẳng thể nguôi được. đến khi mọi thứ trở về đúng quy luật vẫn vậy, có một bánh răng lệch đường cứ tiến về phía trước. khoảnh khắc dừng lại hay biến mất là một dấu chấm hỏi tôi luôn đặt ra trong đầu.



một chiều tà có gió, có mây, có anh đào nở rộ cùng ánh mặt trời lặng xuống chạm vào mặt đại dương. tôi ngồi ngây ngốc chờ chực áng trăng sáng lên cao, chỉ vì nỗi niềm mong muốn được tận hưởng bức tranh đêm lấp lánh. nhưng, khi ấy cái ác sẽ xuất hiện khắp mọi nơi.

tuy vậy, tôi không sợ bởi rằng giây phút đó không là điều gì to tát đối với tôi cả.

đung đưa chân nơi hư không, tôi nhắm chặt mắt và hít một hơi thật sâu để mùi hoa anh đào nhàn nhạt bao bọc sóng mũi. tiếng gió rì rào bên tai, tôi nghĩ rằng có điều gì đang chào đón mình sau một vài canh giờ nữa.

khi ấy, tôi bắt đầu chìm vào vùng kí ức rộng rãi nhưng thực sự trống trải lạ thường. cuộn băng ghi hình lần lượt tua nhanh trong đầu, tôi chậm chạp ghi nhớ lại khoảnh khắc mình cần.

thời gian là bao lâu, tôi chẳng thể nào xác định được. ánh tịch dương lên cao chót vót, tôi trong dáng vẻ một chàng thư sinh quấn một lọn khăn trên đầu trái ngược với sắc tối của màu tóc. trang phục cùng màu, trên tay là cuốn sách vừa mới được phát hành vào ngày hôm nay. đi lại quanh con phố tràn ngập tiếng cười cùng giọng điệu buôn bán đặc trưng. chiếc bụng cồn cào, tôi đã quyết định ghé vào một hàng quán nổi tiếng với món bánh ngọt.

đôi mắt lục bảo va vào cô gái nổi bật với mái tóc xanh hồng đan xen đang vui vẻ với phần ăn của mình và trên bàn là vô số bát đựng được chất đầy. sức ăn gấp mấy phần người bình thường nhưng vẫn vô tư, chẳng bận lòng với ánh mắt của những người xung quanh.

tôi có ấn tượng với hình ảnh đấy, lần sau gặp lại chính là lúc nàng bị một người đàn ông từ chối với lời nói vô cùng thậm tệ.

khuôn mặt phiếm hồng ủy khuất. dáng vẻ dễ thương, vui vẻ còn đâu?

chẳng biết nữa. tôi chợt vương vấn hình hài ấy tự khi nào.

bẫng đi một thời gian, có lẽ là hơn 4 năm đi? tôi không thể xác định được bởi từng ngày trôi qua đối với tôi cứ như hàng ngàn thế kỉ.

tôi gặp lại nàng trong bộ đồng phục của sát quỷ đội, nơi hàng quán với một chàng trai khác. dáng vẻ hạnh phúc tràn ngập, toát ra bao quanh nàng khiến tôi bị chói mắt.

"chị ơi, tối rồi không nên ở ngoài đâu ạ!"

giọng nói ngọt ngào có phần e thẹn phát ra, tôi vương mắt nhìn thiếu nữ đang đỏ mặt lảng tránh ánh nhìn của tôi. không tự chủ được mà nở một nụ cười, lục bảo bị che lấp vài phần, nhẹ giọng nói: "đúng nhỉ. tối rồi nên về nhà thôi."

"vâng!!!"

"nhưng sao em vẫn còn ở ngoài này? và tiết trời về đêm lạnh lẽo, nên mặc nhiều vào kẻo bệnh."

bộ dạng vui vẻ, mỉm cười tít mắt của nàng đang trong con ngươi của tôi. thật sự vô cùng đẹp!

"em không sao ạ! c-chỉ là d--do...đúng rồi, là do công việc."

tôi cười, không thể làm khó nàng được nữa, dáng vẻ bối rối kia như vậy là đủ rồi. và hôm nay, cảnh trăng đêm không còn đẹp nữa bởi hình hài nọ đã lấn át đi.

tôi đứng dậy, phủi đi lớp bụi dính trên trang phục, quay sang gật đầu chào và sau đó là lựa một chỗ an toàn rồi nhảy xuống. có chút luyến tiếc nhưng nhân loại không nên quá tham lam.

nhân loại? chẳng rõ nữa, tự gán ghép như vậy chắc không sao.

tôi nhớ khung cảnh lần đầu được ngắm nhìn thế gian này rất đặc sắc, lục bảo ôm trọn mọi thứ của "nhà" nhân loại vào trong. nơi tấp nập người với tiếng cười, có nơi lại ngập tràn tiếng khóc đau thương không thể tả. nhưng sâu đậm nhất vẫn là máu cùng xương hòa lẫn, tanh nồng theo chiều gió bao bọc qua sóng mũi.

nơi không có tiếng khóc cũng chẳng có tiếng cười, chỉ đơn giản là thảm kịch nhuốm huyết tanh tưởi đầy bi ai.

giờ khác một chút, cũng có máu có xương nhưng không vắng lặng nữa mà còn có khóc than, cười hạnh phúc.

tôi không biết bản thân nên hiện ra loại biểu cảm gì trước cảnh tượng này nữa, thực sự là chết lặng. nàng trong bộ dạng đẫm máu, nằm trong lòng của nam nhân nọ, cả hai chẳng động sau đó được những người khác đem đi trong dòng lệ.

mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh, đến mức mà tôi còn chẳng thể làm được gì ngoài đứng yên nhìn khung cảnh trước mắt.

như một người qua đường, có thể gặp lại nhưng không bao giờ là một phần trong cuộc sống của nàng. tôi đem lòng vương vấn qua khoảnh khắc ấy, chỉ đơn giản vậy mà mấy thế kỉ.

họa nàng với ánh ban mai ngày mới, không có quỷ dữ hay lời chỉ trích ngoại hình. chỉ có nàng với tôi, nơi mái ấm mộng mị lạnh lẽo lạ thường. nhưng khi họa nàng với kẻ khác, lại ngập tràn hạnh phúc đến nghẹn lòng.

cổ họng như bị bọp nghẹt, vùng vẫy trong cơn mộng sau đó chẳng thể thoát, cứ thế chìm xuống tận cùng. khó thở thật, tuy vậy lại vô cùng mãn nguyện.

lần tới, sau vài thế kỉ nữa. có lẽ đi. tôi gặp lại nàng, vẫn là nơi hàng quán, chỉ khác lần này nàng là một bà chủ và bên cạnh là nam nhân lúc ấy.

tiếc thay, nó lại đẹp đến mức tôi chỉ biết lẳng lặng chấp nhận rồi đau lòng chúc phúc.

tạm biệt, nàng thơ trong cuộc sống chẳng ngừng của tôi!

hoàn

16161109

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro