Chương 5. Giấc mộng đêm hè
Trác Định cứ ngỡ rằng tầng giấy dán cửa mỏng manh giữa hai người sẽ ngay lập tức bị chọc thủng, bất kể dưới tình huống nào. Nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn, chỉ có một tờ giấy nhắn được để lại, thông báo cho y rằng Từ Tiến Hách sắp rời đội, chưa định ngày về.
Y cầm lá thư trong tay, im lặng không nói gì, trong lòng chỉ cảm nhận được sự mờ mịt vô tận.
Đến đột ngột khiến người ta không kịp cảnh giác, ra đi cũng không hề lưu luyến, y cười cay đắng, quả đúng là mỹ đức của sát thủ.
Thời gian đã trôi qua rất lâu, y vẫn còn canh cánh trong lòng, nhưng bây giờ không phải lúc để nhớ lại những chuyện này, Trác Định lắc đầu, như thể muốn tống những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối dần, đã đến lúc đến quán rượu hỏi thăm rồi.
Những ngôi sao lấp lánh trong đêm, ánh đèn xung quanh quán rượu đã sáng rực. Cánh cửa gỗ gụ được đẩy ra kêu cọt kẹt, hương thơm ngọt ngào của bia mạch nha lan tỏa khắp không gian. Vừa bước chân vào, Trác Định đã đi thẳng đến nơi cần tìm rồi chặn một cô nàng tiếp rượu nhân thú lại.
"Tối qua có ai thấy cuốn sổ tay ma thuật bìa nâu, có hoa văn vàng trên bìa không?" Nàng phục vụ với chiếc sừng cừu nghĩ ngợi một lúc, "Theo em nhớ thì không có."
Nàng chỉ vào chiếc kệ ở góc quầy bar: "Đó là nơi để đồ thất lạc. Những thứ bọn em nhặt được khi dọn bàn sẽ được để ở đó, quý khách có thể qua đó xem có đồ mình làm mất không."
Lâu Vận Phong đuổi theo y: "Sao rồi? Tìm được chưa anh?"
Trác Định lục lọi trên kệ, sau khi không cam lòng tìm thêm một lần nữa mới thất vọng nói: "Không thấy."
"Hay là có ai đó cầm nhầm rồi?"
"Không biết."
Cuối cùng bận rộn cả ngày vẫn không có chút tiến triển nào, Trác Định chán nản, manh mối dường như đã đứt đoạn ở đây. Y vừa định về nhà thì đột nhiên nhíu mày, bước về phía mép trên của kệ để đồ thất lạc. Ở góc đó không biết ai đã dán lên một mẩu ghi chú rất bắt mắt.
Trên đó là một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
[Nếu muốn tìm sổ tay giết người thì đến chỗ cũ^^]
Lâu Vận Phong cũng lại gần: "Ai viết cái này vậy, kiểu chữ này... Sổ tay giết người? Người này đã lấy sổ tay giết người?"
Trác Định không đáp lời, trong lòng y có một linh cảm vi diệu, và loại linh cảm vi diệu này lên đến đỉnh điểm khi nghe thấy tiếng Bạch Gia Hạo lẩm bẩm.
"Chết tiệt, mảnh giấy này không phải thật sự do anh ta để lại chứ..."
Trác Định cảnh giác quay đầu lại: "Ai?"
Bạch Gia Hạo vội vàng xua tay: "Không, không có ai..."
"Wow, Bạch Gia Hạo cậu mau thành thật cho tôi." Nhận thấy hai người cãi nhau bên này, Lâu Vận Phong kéo Phác Tái Hách tới, buộc tội Bạch Gia Hạo không trung thực: "Cậu biết gì đó phải không?"
Bạch Gia Hạo vặn lại: "Mọi người đừng có nói bừa được không, em nói dối bao giờ."
Trác Định nhìn cậu đầy sâu xa: "Thế thì em bỏ góc áo xuống trước đi, mỗi khi căng thẳng là em lại thế."
Kiếm sĩ vội vàng thả vạt áo đang bị siết chặt xuống, ngượng ngùng sờ mũi: "Chuyện này... Anh nghe em giải thích đã, thực ra là——"
"Anh đã thấy kỳ lạ từ lâu rồi, hôm nay cả quãng đường đi em nói rất ít, không giống em bình thường chút nào. Lúc nãy hỏi có phải em đưa anh về không thì giọng cũng rất miễn cưỡng, lảng tránh." Trác Định từng bước từng bước áp sát: "Hôm qua không phải em đưa anh về, đúng không? Hôm qua em cũng biết chuyện gì xảy ra sau khi anh say, đúng không?"
Lâu Vận Phong ở bên cạnh thêm dầu vào lửa: "Bạch Gia Hạo, nói đi!"
"Được rồi, em nhận em nhận. Em thực sự không cố ý giấu diếm gì hết, lúc đầu em cũng không chắc có phải do mình uống say quá nên mới nằm mơ không." Bạch Gia Hạo bất lực giơ tay đầu hàng, rồi nói một câu chấn động: "Em, tối qua đã gặp được Từ Tiến Hách."
+
+
+
Đêm qua, quán rượu Tahm Kench.
Bạch Gia Hạo uống say khướt, nhìn thấy bạn thân của mình ngồi bên cửa sổ chẳng nói chẳng rằng, liền biết người này tuy bề ngoài vẫn còn tỉnh táo những thực chất đã ngất lâu rồi.
Trác Định hiếm khi không kiềm chế như vậy. Bạch Gia Hạo không phải chưa từng rủ bạn mình đi uống, nhưng lần nào cũng bị Trác Định thoái thác với lý do uống quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác khi niệm chú.
Bạch Gia Hào nghĩ thầm, là đang mượn rượu giải sầu đây mà.
Cũng phải thôi, Từ Tiến Hách đột ngột rời đi, còn có ai đau lòng hơn người chuẩn bị tỏ tình như Trác Định chứ?
Cũng không biết Từ Tiến Hách rốt cuộc là làm sao, cậu thở dài, định ra ngoài hít chút gió đêm để tỉnh rượu. Nào ngờ khi vừa mở cửa đã đụng phải một bóng người đang lén lút nhìn trộm.
"Đại ca, anh đang nhìn gì thế?"
Bạch Gia Hạo rất tự nhiên vỗ vai người đó từ phía sau, người kia giật mình quay lại. Mắt Bạch Gia Hạo giật giật, chắc là vì ngày thường nghĩ đến người đó, nên khi say mới nhìn thấy bóng dáng của Từ Tiến Hách trên khuôn mặt người này.
Cậu đi quanh người kia vài vòng, tặc lưỡi kinh ngạc.
"Không thể tin được, cả cử chỉ lẫn khuôn mặt đều giống hệt Từ Tiến Hách."
"Nói gì vậy?" Từ Tiến Hách đã trấn tĩnh lại từ cú sốc, hắn nói với vẻ không vui: "Cái gì mà Từ Tiến Hách thật, chẳng lẽ khi anh mày không có ở đây còn có một Từ Tiến Hách giả xuất hiện à?"
Hắn dùng vỏ dao đâm nhẹ vào cánh tay Bạch Gia Hạo, tác phong thô bạo này khiến Bạch Gia Hạo tỉnh rượu hơn nửa, cậu ta không thể tin được mà hỏi: "Từ Tiến Hách, là anh thật à? Không phải em đang mơ chứ, em còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại——"
"Dừng, dừng ngay. Anh chỉ đi thôi, không phải đã chết." Từ Tiến Hách bất lực nói.
"Thời gian qua anh làm gì vậy, sao giờ đã quay về rồi? Về rồi thì có đi nữa không?"
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi dồn dập của Bạch Gia Hạo, Từ Tiền Hách mím môi, từ khóe mắt lướt qua nhìn Trác Định đang một mình ngồi dựa bên cửa sổ, rồi như phải bỏng, nhanh chóng quay lại đối mặt với Bạch Gia Hào, rồi khó chịu dời mắt.
Hắn không trả lời câu hỏi của Bạch Gia Hạo, mà chỉ hỏi một câu kỳ lạ:
"Em với cậu ta chia tay rồi à?"
Bạch Gia Hạo dường như đã hóa đá. Cậu cố gắng tận dụng cái đầu còn chút tỉnh táo sau cơn say để suy nghĩ về đối tượng mà câu hỏi đó đang hướng tới, nhưng dù có nghĩ nát óc cũng chỉ có thể ngơ ngác hỏi lại:
"...A? Anh đừng nói mấy lời úp úp mở mở nữa, ai chia tay với ai? Phác Tái Hách và Lâu Vận Phong?"
"Giả ngốc à? Em và Trác Định." Từ Tiến Hách thả một câu khiến người đời chấn động.
Những lời này chấn động đến mức trong giây lát Bạch Gia Hào tự hỏi liệu mình có bị ảo giác không: "Cái gì thế, ai bảo anh là em với Trác Định đang ở bên nhau? Em và anh ấy trước giờ chỉ là bạn bè trong sáng thôi, là bạn bè đó hiểu không hả Từ Tiến Hách?"
Đột nhiên, cậu nghi ngờ hỏi: "Nói thật đi, bên ngoài anh có ăn phải thứ gì gây ảo giác không?"
Từ Tiến Hách trợn mắt: "Anh không điên."
Bạch Gia Hạo: "Em thấy anh điên rồi."
Từ Tiến Hách không phản bác nữa, hắn mơ hồ nhận ra có điều gì đó khác với thứ mình từng biết. Sát thủ mở miệng toan hỏi: "Vậy sao lúc đó cậu ấy..."
Nhưng khi lời nói đã trượt khỏi nơi đầu môi, hắn lại không muốn hỏi nữa. Hắn đã trở lại rồi, còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu xem rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì.
"Đây, địa chỉ hiện tại của Trác Định, anh đưa anh ấy về đi." Bạch Gia Hạo đưa cho hắn một tờ giấy vừa viết xong, nháy mắt ra hiệu với Từ Tiến Hách: "Nãy giờ anh cứ nhìn em chằm chằm không phải là muốn hỏi địa chỉ này à?"
Từ Tiến Hách nhận lấy tờ giấy, ánh mắt phức tạp liếc nhìn người trước mặt: "Em với cậu ấy thật sự không yêu đương?"
Bạch Gia Hạo chỉ thiếu điều uống một liều chân dược để chứng minh: "Em với anh ấy là tình bạn trong sáng."
Trong lòng cậu âm thầm phỉ nhổ, chứ không thì sao, đâu phải ai cũng giống anh ấy và Trác Định, ai có con mắt tinh tường đều nhận ra hai người có gì đó không ổn.
Cậu không hiểu rốt cuộc điều gì đã khiến anh ấy hiểu lầm rằng mình và Trác Định có mối quan hệ bất chính, tuy nhiên cơn say xộc lên lần nữa không cho phép cậu nghĩ về những vấn đề tình cảm phức tạp như thế. Vì vậy Bạch Gia Hạo chỉ có thể nhìn Từ Tiến Hách dìu Trác Định, biến mất trong màn đêm vô tận.
Lần này thì chắc hai người họ sẽ thành đôi rồi.
Ợ.
+
+
+
Dưới màn đêm sâu thẳm, muôn vì sao lấp lánh tựa như những viên đá quý được điểm xuyết trên tấm màn nhung. Đêm hè tĩnh lặng, ánh sao trong trẻo, con đường nhỏ trong rừng nhờ vậy cũng chẳng còn u tối khó nhìn.
Từ Tiến Hách lặng lẽ dìu chàng pháp sư đi trên đoạn đường về nhà. Hắn khẽ nghiêng mắt, âm thầm quan sát cố nhân đã lâu không gặp.
Trác Định khi say rượu rất ngoan, khác hẳn với những người khác. Người ta thường nói rượu sẽ phóng đại những cảm xúc cực đoan trong lòng, nhưng người này dường như không hề biểu lộ ra bên ngoài, không hề nhìn thấy dấu vết của dòng cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, chậm chạp như một khu rừng không gió.
Chỉ có hàng mi run run chứng tỏ đối phương vẫn còn chút lý trí.
Căn nhà nhỏ ở ngay trước mắt, con đường quanh co sắp đến điểm cuối, nhưng gã sát thủ khó khăn lắm mới chọn quay về lại tham lam vô độ, không muốn chỉ dừng ở đây nên đã chủ động tung ra đòn tấn công đầu tiên —— dùng ngón tay chọc chọc vào lưng Trác Định.
"Không có gì muốn nói về việc tôi đã quay trở lại à?"
Giống như một con rối gỗ chậm chạp, Trác Định chậm nửa nhịp mới xoay đầu lại, chậm rãi trả lời.
"Chào mừng trở về."
Không trách móc, cũng không vui mừng, loại phản ứng bình thản này càng làm Từ Tiến Hách bực bội —— hắn tưởng phản ứng sẽ gay gắt hơn, thậm chí là oán hận cũng tốt sau khi người kia nhận ra việc mình rời đi còn có ẩn tình khác.
Hắn không hề nản lòng: "Không nghĩ đến tôi sao?"
Trác Định đáp: "Vẫn ổn."
Hắn bám riết không tha: "Không trách tôi à?"
Trác Định vẫn chậm rãi chớp mắt: "Không trách cậu."
Đích đến đã ở ngay trước mắt, vất vả lắm mới lấy đủ dũng khí để trở về, nhưng con đường này lại ngắn hơn nhiều so với hắn nghĩ. Hắn vẫn cố chấp nhấn mạnh:
"Tôi đi đây."
Trác Định vẫy vẫy tay chào hắn: "Vậy... Lần sau gặp lại?"
Y nói: "Lần sau lại gặp trong giấc mơ của tôi nhé, Từ Tiến Hách."
Ánh trăng đáp xuống vai họ, Từ Tiến Hách đứng trước mặt y bỗng nhiên mở to mắt, nắm chặt lấy tay Trác Định, bản thân hắn không phải là mơ, là một Từ Tiến Hách sống động, chân thực. Mạch đập ấm áp vẫn còn nhảy lên trong tay, thứ đang đập dường như là trái tim hắn. Hắn tự an ủi bản thân rằng không nên so đó với một một con ma men, nhưng lại ma xui quỷ khiến khoác lên mình lớp "vỏ bọc" của người trong mơ.
Hắn từ chối nhanh chóng rời khỏi giấc mơ, dụ dỗ đối phương bộc lộ cảm xúc thật của mình.
"Lần sau gặp lại, vẫn sẽ thích tôi chứ?" Hắn tiến thêm một bước, xác nhận: "Bây giờ, vẫn còn thích tôi chứ?"
Trác Định không đáp, đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía Từ Tiến Hách, một lớp nước mỏng bao trùm tròng mắt, dịu êm như thể một mảnh trăng sáng vừa đáp xuống tim hắn.
"Thích cậu ở bên cạnh tôi, cũng ghét cậu ra đi không lời từ biệt."
Chưa kịp cảm thấy thất vọng, người kia đã nhẹ ôm Từ Tiến Hách, giọng nói rầu rĩ vang lên:
"Ghét cậu, nhưng vẫn thích cậu."
Gió rừng thổi qua mang theo hương hoa hồng dịu nhẹ, khiến khuôn mặt Từ Tiến Hách cũng lây chút phiếm hồng. Sau khi chăm chú nhìn người kia lảo đảo đi vào nhà, Từ Tiến Hách cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn định rời đi, đợi đến mai sẽ tìm người hỏi cho rõ ràng, nhưng khi cúi đầu lại phát hiện có thứ gì đó rơi trên con đường nhỏ.
Lớp bìa màu nâu được bảo vệ cẩn thận, hoa văn mạ vàng lấp lánh dưới ánh trăng, đó là cuốn sổ tay ma thuật quen thuộc.
—— Là sổ tay giết người của Trác Định.
Hắn đang định nhặt lên, nhưng nữ thần của khu rừng dường như quyết tâm vén lên tấm khăn che mặt ái muội này, một cơn gió mạnh thổi qua, để lộ nội dung bên trong.
Hắn ngừng lại một chút, rồi ôm cuốn sổ tay ma thuật vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro