Chương 3. Tiếng thở dài của cánh đồng tuyết trắng
Tháp trắng cao vút chọc thủng tầng mây, chiếc chuông vàng được treo cao trên đỉnh tháp. Khi tiếng chuông ở đỉnh tháp Odin vang lên, từng thành viên trong nhóm đã đến đúng giờ như đã hẹn.
Cũng giống như kỹ năng bắn cung điêu luyện, cảm nhận về thời gian của Phác Tái Hách cũng vô cùng chuẩn xác.
Một thanh niên cao lớn với vóc dáng thon gọn bước vào lều. Anh ta mặc một chiếc áo tay trắng, những sợi dây da giúp anh cố định cây cung bằng gỗ xương rồng và những mũi tên lông vũ tuyệt đẹp phía sau lưng, ở cuối cây cung treo lơ lửng một chiếc lông vũ màu xanh nhỏ xinh làm điểm nhấn.
Phác Tái Hách là một hiệp khách. Anh và Từ Tiến Hách đến từ cùng một công quốc ở vùng Viễn Đông nhưng cả hai không thân nhau là mấy. Nghe đồn anh gia nhập đội vì tổ chức của anh xảy ra nội loạn. Anh bị thương trong quá trình bị vệ binh của phe đối lập truy sát, cuối cùng ngã xuống cánh đồng Parada và được đội lính đánh thuê đang làm ủy thác nhặt về, sau đó liền quyết định gia nhập đội. Từ Tiến Hách còn gọi đùa anh và Phác Tái Hách là "bộ đôi báo ơn."
Bây giờ nhìn thấy hai người Trác Định, Phác Tái Hách hơi bất ngờ.
"Sao mọi người lại ở đây."
Trác Định sực tỉnh, đáp: "Có chút chuyện... Nhưng nếu anh đang bận chuyện khác thì cứ——"
Lâu Vận Phong xua xua tay: "Còn chuyện gì quan trọng hơn cuốn sổ tay mất tích của anh chứ?"
"Sổ?"
Phác Tái Hách bắt được từ khóa mấu chốt, ngơ ngác nhìn về phía Lâu Vận Phong.
"Sổ tay giết người. Hôm qua anh có nhìn thấy sổ tay giết người không?" Lâu Vận Phong tiếp lời, chỉ chỉ vào Trác Định: "Sổ của anh ấy."
Mọi người nhìn Phác Tái Hách đầy mong đợi, bọn họ luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối vào trí nhớ của người đồng đội này.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Phác Tái Hách trầm ngâm một lát. Anh là một người rất đúng giờ, trong bữa tiệc tại quán rượu tối qua, Phác Tái Hách đến sớm 15 phút, ngay sau đó là Lâu Vận Phong, rồi đến Trác Định và Bạch Gia Hạo. Vì đây là bữa tiệc thường lệ của đội nên họ vẫn đợi Từ Tiến Hách nửa tiếng như bình thường——mọi người vẫn thầm chờ mong Từ Tiến Hách sẽ xuất quỷ nhập thần, đột nhiên xuất hiện từ đâu đó và nói rằng tôi đã về rồi.
Nhưng tiếc là, hy vọng về việc này dường như luôn bị dập tắt.
"Lúc đó, sổ tay giết người vẫn còn, anh rất chắc chắn," anh dừng lại một lúc rồi nói: "Lúc sau mọi người đều uống rượu, Phong Phong uống say, anh đưa em ấy về nhà, còn những chuyện xảy ra sau đó thì anh không rõ lắm."
Lâu Vận Phong "vâng" hai lần, làm chứng xác nhận: "Em được Phác Tái Hách đưa về."
"Ít nhất là sổ tay giết người vẫn còn ở cạnh cậu lúc anh rời đi." Phác Tái Hách bổ sung: "Sổ tay của cậu, vấn đề có thể xảy ra sau khi sau khi anh rời đi."
Trác Định xoa xoa đầu: "Em cũng uống say, chuyện lúc sau chẳng nhớ được gì."
Nhưng y đột nhiên nhận ra một điều, Lâu Vận Phong say rượu là do Phác Tái Hách đưa về, sáng nay y tỉnh dậy không phải ở trong phòng nghỉ của quán rượu mà đã ở trong phòng riêng của bản thân rồi, vậy là ai đã đưa y về tận đây?
"Là em à?" Y nhìn về phía Bạch Gia Hạo, trước hết muốn người kia xác nhận.
Bạch Gia Hạo trong mắt y gật đầu: "Chắc vậy."
Trác Định gặng hỏi: "Lúc đấy sổ tay ma thuật có còn trong tay anh không?" Y muốn xác nhận rốt cuộc là làm mất ở quán rượu hay là ở trên đường về nhà.
Bạch Gia Hạo sờ mũi: "Em cũng không để ý lắm, hình như là còn thì phải."
"Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn phải đến quán rượu một chuyến." Trác Định bực bội vuốt tóc, y cầu nguyện: "Mong là có thể tìm thấy nó ở đó."
Nếu có thể nhớ lại ký ức tối qua thì tốt biết mấy, y nghĩ, bóng dáng của Từ Tiến Hách không hiểu sao lại lóe lên trong đầu, nếu không, y thật sự sẽ hoài nghi liệu giấc mơ đêm qua có phải là sự thật.
+
+
+
Nếu có người hỏi Trác Định rằng, giấc mơ gần sát với hiện thực nhất là từ khi nào? Y sẽ trả lời là tối qua, y thực sự có một giấc mơ kỳ lạ, trong đó Từ Tiến Hách đột nhiên xuất hiện và đưa y về nhà.
Còn khoảnh khắc nào giống với một giấc mơ nhất?
Trác Định nghĩ thật lâu, rồi nói, là cánh đồng tuyết trắng vào ngày đông.
Mùa đông năm đó, họ nhận một nhiệm vụ ủy thác đội: săn túi nọc của rắn băng cho Nhà thuốc Grace. Quá trình diễn ra hết sức suôn sẻ cho đến khi cả đội đụng phải một bầy sói tuyết đói khát trên đường trở về. Bầy đàn của chúng quá đông khiến Trác Định buộc phải sử dụng ma thuật gây sát thương diện rộng để kết thúc cuộc chiến. Song, nồng độ quá cao của một nguyên tố duy nhất trong không khí đã tụ lại thành một cơn bão ma thuật, và cơn bão vô hình đã kích hoạt một trận tuyết lở.
Chỉ trong chốc lát dòng tuyết đã đổ sụp xuống, cuồn cuộn hệt như một dòng thác băng trắng xóa. Đội hình của họ bị chia cắt tan tác, và không may là Từ Tiến Hách và Trác Định đã bị cô lập hơn so với toàn đội.
Hang động băng giá lạnh lẽo đến thấu xương, không gian chật hẹp bị băng tuyết phủ trắng, Trác Định lạnh đến mức hai má run run. Nhìn ra ngoài hang, cánh đồng tuyết trắng xóa mênh mông hòa làm một với bầu trời, cái lạnh cắt da cắt thịt len lỏi vào từng lớp quần áo, khiến những kẻ lữ hành lạc lối cảm thấy vô cùng bất an.
Chân của Từ Tiến Hách bị thương khi lăn xuống, mà vì thuốc chữa thương của đội thường do Lâu Vận Phong giữ nên lúc này họ chẳng có gì để dùng. Trác Định thử dùng phép trị liệu nhưng hiệu quả không đáng kể, lượng nguyên tố ánh sáng ở đây quá loãng, ngay cả việc cầm máu cũng có phần khó khăn. Lựa chọn tốt nhất của họ lúc này đó là trú ở trong hang băng nhỏ hẹp này, cố gắng giữ gìn sức lực hết mức có thể, chờ đồng đội của bọn họ mau chóng thoát khỏi nguy hiểm và tìm thấy họ.
Hai người dựa lưng vào nhau, Trác Định nhìn chằm chằm vào làn tuyết trắng dày đặc bên ngoài hang động. Y lần theo những đường vân gồ ghề của tảng băng trên nền đất, cảm thấy trái tim mình cũng theo từng đường vân không theo quy tắc ấy chìm xuống.
Cực lạnh, đói khát, mất máu.
Những yếu tố liên quan đến cái chết khiến người ta khiếp sợ, y sợ hãi trước nguy hiểm cận kề cái chết——đây là điều quá đỗi bình thường, sau khi trải nghiệm vẻ đẹp của cuộc sống, sợ hãi cái chết đã trở thành bản năng của vạn vật. Nhưng điều làm y càng đau khổ hơn cả là chính y đã tạo ra thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu bọn họ. Y trời sinh đã là đồ xui xẻo, đã vậy lúc này còn kéo một Từ Tiến Hách đang dựa sau lưng mình vào tình thế ngặt nghèo nguy hiểm.
Nỗi sợ hãi đó dường như cũng ảnh hưởng đến phán đoán của y, y phát run, vốn tưởng rằng biên độ khá nhỏ nhưng lại bị Từ Tiến Hách dễ dàng phát hiện.
"Lạnh lắm à?"
"......Không sao." Trác Định rầu rĩ đáp lại.
Từ Tiến Hách không nói gì nữa, như thể vừa rồi chỉ là một câu hỏi bâng quơ mà thôi. Không khí chìm vào sự im lặng kéo dài, đầu ngón tay Trác Định lo lắng cào lên bề mặt băng lạnh. Trong môi trường nhiệt thấp, việc con người mất đi ý muốn nói chuyện là chuyện bình thường. Và trong khoảng lặng kéo dài vô tận ấy, y lại không kìm được mà suy nghĩ lung tung, lúc này Từ Tiến Hách đang nghĩ gì nhỉ?
Nếu là ở cùng với Bạch Gia Hạo, chắc chắn lúc này họ sẽ giống như mấy con thú nhỏ co cụm lại rồi ôm nhau để sưởi ấm. Nhưng mà y lại ở cùng với Từ Tiến Hách, bọn họ dường như không thể nào thoải mái tâm sự, lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định với đối phương. Mỗi khi Từ Tiến Hách tiến một bước, y lại lùi một bước, rồi khi Từ Tiến Hách lùi một bước, y lại không tự chủ được muốn mà tiến gần thêm một bước.
Y và Từ Tiến Hách đã cùng nhau thực hiện không ít ủy thác, Từ Tiến Hách thường nói phong cách của bọn họ trời sinh ăn ý, không cần phải giao tiếp quá nhiều, nhưng Từ Tiến Hách cũng sẽ nói: "Tôi luôn không hiểu cậu đang nghĩ gì, giá như tôi có thể hiểu cậu hơn một chút thì tốt biết mấy."
Y nghĩ, thực ra y cũng luôn không hiểu Từ Tiến Hách đang nghĩ gì, giá như bản thân có thể lại gần cậu ấy hơn một chút thì tốt biết mấy.
Y không hiểu việc Từ Tiến Hách đút kẹo cho mình ăn liệu có đồng nghĩa với việc mình tặng hoa đáp lễ sẽ được người đó thản nhiên nhận lấy không. Y không chắc rằng liệu Từ Tiến Hách có luôn cười khi dõi theo mình không, liệu những lần lén nhìn người kia của mình có thể trở nên chính đáng, và càng khó xác định rằng việc Từ Tiến Hách nói "tôi muốn hiểu cậu hơn một chút" liệu có phải tín hiệu để họ mở lòng.
Cậu ấy luôn tỏ ra quá tự tin, quá thoải mái, đến mức Trác Định không biết liệu có phải đối phương đối xử như thế với tất cả mọi người không.
Giống như lúc này, y không dám chắc liệu Từ Tiến Hách có phải đang âm thầm oán hận, cũng chẳng muốn trò chuyện với mình hay không——suy cho cùng thì vụ tuyết lở này cũng là phản ứng dây chuyền do ma thuật của y gây ra.
Dòng suy nghĩ của y cứ thế trôi theo sắc trắng bất tận, thật sự đồng đội sẽ không trách mình vì trận tuyết lở này chứ? Mối quan hệ của bọn sẽ còn tốt như trước không? Cô đơn là điều bình thường trong cuộc sống, nhưng y cũng sẽ nghĩ rằng cảm giác có bạn bè thật tuyệt vời.
Cái tên sát thủ chuyên nghiệp trong dòng suy nghĩ ấy lúc này đang lén lút quay đầu nhìn vẻ mặt của y, rồi ngay lập tức giọng nói hoảng hốt của Từ Tiến Hách vang lên: "Ôi, cái thằng nhóc này, người bị thương là tôi mà, cậu khóc như thế này lát nữa mọi người tìm đến sẽ cho rằng tôi bắt nạt cậu mất."
Trác Định khẽ chớp chớp hàng mi ướt đẫm, y thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc. Những giọt nước mắt mằn mặn, nóng hổi nguội đi quá nhanh, ngưng tụ thành những vệt băng trên mặt và rơi xuống khi y chớp mắt.
Y đưa tay ra chạm vào, nhưng dường như đôi mắt đã biến thành mây, mưa cứ thế rơi mãi không ngừng. Trác Định đành dứt khoát che kín mặt chính mình.
"...Xin lỗi." Y lẩm bẩm qua lòng bàn tay.
Từ Tiến Hách hỏi: "Xin lỗi cái gì?"
"Chân cậu, trận tuyết lở, tất cả là lỗi của tôi... Xin lỗi." Y ngừng một chút, lại hỏi:
"Vậy này, chúng ta sẽ chết sao?"
"Gì chứ, sao cậu lại tự đổ hết lỗi lầm lên người mình như thế?" Từ Tiến Hách quay người lại: "Là cả đội cùng nhau quyết định cần cậu sử dụng ma thuật diện rộng để kết thúc trận chiến, ai mà ngờ được lại gây ra tuyết lở chứ."
Bàn tay siết chặt lấy cổ tay Trác Định như muốn truyền đạt hết suy nghĩ của hắn.
"Nghe này, dù có thế nào, tôi cũng sẽ không trách cậu."
Hắn cười rộ lên, để lộ răng nanh bén nhọn: "Hơn nữa, nói về chuyện chết chóc gì đó, phải tin rằng họ sẽ tìm thấy chúng ta. Cậu đánh giá thấp khả năng của người khác quá đấy."
Trác Định nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi cũng không nghĩ như vậy."
Từ Tiến Hách bật cười thành tiếng: "Hả? Vậy vừa rồi là ai thảm thiết nói rằng chúng ta sẽ chết vậy? Ảo giác của tôi à?"
Trác Định im lặng, định rút cổ tay ra khỏi cái nắm của Từ Tiến Hách.
Một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt đột nhiên vang lên, Trác Định căng thẳng ngẩng đầu lên, lo lắng miệng vết thương của Từ Tiến Hách lại nứt ra, cuối cùng lại bắt gặp nụ cười đắc ý của đối phương. Thuận theo đà thả lỏng tay, Từ Tiến Hách thoải mái ôm người kia vào lòng.
"Ồ? Vậy là vẫn còn quan tâm đến tôi à."
Trác Định còn chưa kịp tức giận thì Từ Tiến Hách đã nhanh miệng nói: "Giờ đã đỡ hơn chưa?"
Hắn làm bộ vô tội: "Lúc nãy nắm tay cậu, cảm giác tay vẫn run suốt, còn nói là không sao, rõ là rất lạnh mà."
"Vừa hay, tôi cũng rất lạnh." Hắn nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Trác Định, đôi môi có phần tái nhợt: "Để tôi ôm một lát nhé."
Tuyết vẫn rơi, lớp áo quần dày cộm ngăn họ dính sát vào nhau hơn. Hơi ấm nhận được rõ ràng chỉ có hạn, nhưng trong tình trạng hạ thân nhiệt nghiêm trọng, thứ bị vùi lấp trong lớp sương giá lại là nhịp tim không ngừng đập của y. Chỉ vào lúc này, Trác Định mới cảm thấy trái tim của họ được kết nối với nhau, và cái lỗ nhỏ đang rỉ máu trong tim anh như được bịt kín lại bởi một lớp sáp ong nóng chảy.
Y nghe thấy hơi thở đều đều của Từ Tiến Hách, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua cổ. Âm thanh băng tuyết đông cứng gãy gọn, cả trời ngập tuyết trắng, dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.
Vẫn lo người kia sẽ ngủ quên, Trác Định nhẹ giọng giục hắn: "Cậu không được ngủ."
Ngủ quên khi thân nhiệt hạ thấp là một việc hết sức nguy hiểm.
Từ Tiến Hách khẽ a một tiếng, hắn nói: "Sẽ không ngủ, tôi mà ngủ mất thì không phải sẽ chỉ còn một mình cậu sao?"
"Đừng nói những lời như vậy."
Từ Tiến Hách không trả lời: "Lần trước Lâu Vận Phong hỏi cậu sợ nhất điều gì, cậu nói là không có. Lúc đó tôi đã nghĩ, cậu lại nói dối rồi——"
"——Cậu sợ nhất là không có bạn đồng hành, phải không?"
Cảm nhận được thân thể Trác Định cứng đờ, hắn cười, giống như rất nhiều lần trước: "Tôi nói đúng rồi."
"Lúc đó tôi đánh giá cậu là loại người mong đợi người khác chủ động đến gần mình hơn thay vì chủ động đến gần người khác." Hắn nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ hiểu được ám chỉ của tôi."
Trong cái rét khác thường, băng tuyết dường như đã thổi bùng lên dũng khí trong lòng sát thủ. Hoặc là, dũng khí của hắn chưa bao giờ cần được thổi lên, hắn chỉ đang chờ đợi thời điểm thích hợp, và thời điểm ấy chính là bây giờ.
"Cậu không hiểu ý tôi cũng không sao. Trong thời khắc này, hãy để tôi thẳng thắn thừa nhận rằng mình muốn trở nên gần gũi hơn với cậu."
Hắn nhẹ nhàng gọi tên đối phương: "Trác Định."
"Khi nào cậu mới thừa nhận rằng tôi là người đồng đội mà cậu có thể tin tưởng?"
Giọng nói người kia vang bên tai, Trác Định gần như cho rằng đó là ảo giác. Những bông tuyết dường như lách qua cửa hang nhỏ hẹp, rơi trên đỉnh đầu họ, rơi vào khoảng trống giữa hai lồng ngực gần kề, rồi rơi lên bức tường thành đã tan chảy trong trái tim y. Những bông tuyết trắng xóa phản chiếu ánh sáng chói lóa, trong cơn mơ nồng nhiệt, linh hồn của y dường như được đến gần hơn với mặt trời bị mây che phủ.
Tuyết lại rơi, cùng với trận tuyết dày đặc này là một bầu trời đang dần sáng. Trước mắt họ không chỉ có màn đêm u tối mà còn có cả ngày quang rạng ngời.
"Làm sao cậu có thể chắc chắn rằng không phải tôi vẫn luôn chờ cậu đến gần mình?"
Y nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của Từ Tiến Hách, cảm nhận được nhịp tim nóng bỏng của người kia. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, y đột nhiên nảy ra ý định hôn lên đôi môi lạnh ngắt của người kia, thử xem liệu chúng có lạnh như tuyết không.
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong giây lát, bầu trời sáng dần, ánh nắng ấm áp đã quay lại. Cảm giác mơ hồ ấy dường như đã đông cứng trong lớp băng vĩnh cửu, cái lạnh của mùa đông vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay, nhưng sự gần gũi đã tan biến khi Phác Tái Hách xuất hiện, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ.
Nhưng trong đêm tuyết lạnh giá, run rẩy, ngập tràn mùi tuyết ấy, vào khoảnh khắc đó, giữa nỗi đau, y đã thật sự cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc.
Đó là hạnh phúc khi trái tim rung động.
—
chương này là món quà dành cho @evrthizky vì đã làm mình hạnh phúc bằng những lời khen và bình luận siêu dễ thương (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro