Chương 1. Sổ tay giết người biến mất
Sổ tay giết người của Trác Định đã biến mất.
Mọi thứ bắt đầu vào sáng sớm hôm nay khi y mới chếnh choáng tỉnh giấc khỏi cơn say, tay vươn lên sờ soạng đầu giường, nhưng ngón tay y lại chỉ chạm thấy khoảng không trống rỗng, sổ tay ma thuật quen thuộc đã không cánh mà bay.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, Trác Định vốn còn đang mơ màng sau khi tìm đi tìm lại mấy lần vẫn không thấy trong nháy mắt đã trở nên tỉnh táo. Y vội vã khoác lên mình chiếc áo choàng rồi đi tìm Bạch Gia Hạo - đồng đội trong nhóm lính đánh thuê của y, đồng thời là cũng là đứa em thân thiết mà y tin tưởng để kể tất tần tật mọi thứ trên đời.
"Cái gì, sổ tay giết người của anh biến mất rồi?" Người được nhờ trợ giúp là Bạch Gia Hạo cũng rất kinh hãi.
Nếu ai đó nói với Bạch Gia Hạo rằng một ngày nào đó Trác Định sẽ làm mất sổ tay giết người, chắc chắn cậu sẽ quan tâm thăm hỏi tận tình liệu cái người đó có cần một liều thuốc thanh tỉnh không.
Xét cho cùng, từ khi họ vẫn là đồng đội trong tổ chức lính đánh thuê, sổ tay ma thuật bí ẩn này đã luôn gắn liền với Trác Định, chẳng khác nào hình với bóng.
-- Truyền thuyết kể rằng đây là một cuốn sổ tay có khả năng nuốt chửng linh hồn. Trong một lần làm nhiệm vụ trấn áp quân nổi dậy cách đây đã lâu, từng có người qua đường chứng kiến một pháp sư áo choàng xanh nhẹ nhàng mở cuốn sổ tay luôn kề sát bên ngực, tay vung pháp trượng, mấp máy môi, chú ngữ theo đó mà tràn ra như thủy triều. Quân phản loạn vây quanh ngay lập tức gục xuống như rơm như rạ.
Trác Định chính vì thế mà còn bị Tòa thánh thẩm tra xem y có phải là pháp sư sử dụng ma thuật đen hay không.
Kết quả đương nhiên là không - y khẳng định mình chỉ sử dụng một phép ru ngủ đơn giản, nhưng cuối cùng tiếng xấu đồn xa về sổ tay giết người đã được lưu truyền từ đó.
"Thực sự mất rồi sao? Hay là rơi ở chỗ nào trong nhà rồi?" Bạch Gia Hạo thò đầu vào ngó nghiêng căn phòng phía sau Trác Định, kể từ khi tổ chức lính đánh thuê tan rã, Trác Định đã về ở ẩn nơi bìa rừng Mímir.
Những mảnh và cuộn giấy ma thuật chất đầy trong căn nhà gỗ, các quyển sách cổ với nội dung khác nhau bị nhồi đầy trên kệ sách nhỏ, tạo ra thứ tiếng kẽo kẹt như thể có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Thảm hiển nhiên cũng đã ai đó bị lật lên, nằm xô đẩy lung tung trên sàn nhà. Trên bàn còn đặt một tách trà hoa chưa nguội, nhưng lúc này cũng không ai còn tâm trạng mà uống nữa.
"Kệ sách, gầm giường và dưới thảm đều tìm hết rồi, nó không có ở trong căn phòng này."
Trác Định đầy suy sụp nói.
Bạch Gia Hạo với cái câu "tìm hết rồi" trong cái nhà lộn xộn này hoàn toàn không có ý kiến, cậu cố gắng tìm kiếm sổ tay từ mọi ngóc ngách xó xỉnh trong nhà, nhưng đều thất bại. Trong lúc mắt cậu đảo quanh khắp căn phòng, Bạch Gia Hạo bỗng dừng lại, ánh mắt đổ dồn vào chiếc kệ sách treo cạnh bàn làm việc.
Tuy vậy, điều cậu nhìn thấy không phải là manh mối của sổ tay giết người. Trên chiếc kệ sách làm bằng gỗ bạch dương, ngăn thứ ba từ trên xuống, đặt một bức ảnh tập thể. Bên cạnh là chiếc khuy măng sét nhỏ lấp lánh ánh bạc.
Là một trong những người trong bức ảnh, Bạch Gia Hào đương nhiên rất quen thuộc với nó.
Bức ảnh được chụp một tuần trước khi tổ chức lính đánh thuê tan rã, tại đài phun nước ở công viên Freya. Đó là một ngày cuối xuân đầy nắng, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, rọi xuống khuôn mặt của năm người, mà nụ cười của bọn họ còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng chói chang. Vị pháp sư trẻ khoác áo choàng xanh ngượng ngùng ôm sổ tay giết người, bên cạnh y là Bạch Gia Hạo, rồi đến Lâu Vận Phong và Phác Tái Hách--
Bức ảnh chung bị Trác Định ụp xuống "Rầm" một tiếng, tương tác lành mạnh với kệ sách.
"Bức ảnh đó..." Bạch Gia Hạo buột miệng, rồi ngay lập tức hối hận, nửa câu sau trong miệng chẳng khác nào một củ khoai nóng, khiến cậu bối rối không biết nên nói gì.
Dù Trác Định có hơi chậm tiêu, nhưng lúc này y cũng nhận ra sự lúng túng của Bạch Gia Hạo, y khẽ thở dài: "Không phải chỉ là ảnh chụp chung thôi sao, còn không cho anh giữ lại làm kỉ niệm à?"
"Hơn nữa, không phải mọi người cũng muốn cậu ấy trở về à?"
Cánh tay không tự giác mà túm chặt lấy ống tay áo, cùng với việc tấm ảnh chung được vội vàng cất vào trong tủ áo, tất cả đều bộc lộ sự không thành thật thường thấy của người kia.
Bạch Gia Hạo cười trừ.
"Không phải là do em lo lắng sao, thôi không nói về chuyện này nữa, sổ tay giết người của anh vẫn quan trọng hơn." Nhận thấy rõ sự buồn bã của bạn mình, Bạch Gia Hạo nhanh chóng chuyển chủ đề, "Anh cũng tìm bên ngoài nhà rồi à?"
"Thật sự tìm hết rồi, không thấy ở đâu cả."
Trác Định lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, sổ tay giết người của y rốt cuộc đã biến đi đâu rồi?
"Nhân tiện, sổ tay giết người của anh, nếu không ở cạnh anh sẽ rất nguy hiểm à?" Bạch Gia Hạo hỏi để xác nhận, sau đó lại bổ sung: "Ý em là người khác có gặp nguy hiểm không, chứ không phải là cuốn sổ tay của anh."
Chủ nhân của sổ tay giết người đang được nhắc đến khẽ nhếch khóe môi: "...Anh đảm bảo với em là không."
Căn nhà gỗ chìm trong im lặng trong giây lát, sau đó bất ngờ vang vọng một tiếng vỗ tay thật lớn. Trác Định nghi hoặc nhìn về phía Bạch Gia Hạo: "Làm sao tự nhiên lại giật mình thế, em biết nó ở đâu rồi à?"
"Ôi chao, anh xem đầu óc hai đứa mình bị làm sao này, chẳng phải hôm qua tụi mình đi ăn liên hoan cùng nhau còn gì, có khi sổ tay giết người của anh bị rơi ở đó rồi."
Mắt của Trác Định sáng lên, như thể được khai sáng, tán thành đáp: "Có lý!"
Cái đầu còn đang say rượu thực sự không tỉnh táo lắm, ký ức rời rạc khiến anh gần như quên mất sự tồn tại của bữa tiệc tối qua. May mà có Bạch Gia Hạo nhắc nhở nên anh mới không bỏ sót manh mối quan trọng này.
Buổi tiệc tối diễn ra tại quán ăn Tahm Kench, nó diễn ra vào tháng thứ hai sau khi tổ đội lính đánh thuê của bọn họ đã hoàn thành liên tiếp ba nhiệm vụ treo thưởng cấp S, ngừng hoạt động.
--Lý do rất đơn giản, Từ Tiến Hách, sát thủ chính của bọn họ, đã bỏ nhà ra đi vào một ngày nọ, chỉ để lại tờ giấy ghi ngắn gọn:
"Ra ngoài nghỉ ngơi, chưa định ngày quay lại."
Không ai hiểu nổi tại sao chuyện này lại xảy ra, cuối cùng vì đều chuyện mà cảm thấy đầy cay đắng. Họ dùng mọi cách để cố gắng liên lạc với người kia, chỉ để đưa ra một kết luận, đồng đội của họ đã thật sự biến mất không dấu vết.
Cũng phải, đối với một sát thủ mà nói, còn gì dễ dàng hơn việc ẩn mình?
Nhìn thấy vẻ mặt đã nhẹ nhõm phần nào của Trác Định, trước khi cậu lên đường cùng Trác Định đi tìm sổ tay giết người, Bạch Gia Hạo hơi quay đầu lại, lén lút nhìn về phía kệ sách trong căn nhà gỗ, nơi trước đây từng bày một tấm ảnh chụp chung. Một cơn gió thổi qua, tấm rèm bên cửa theo đó tung bay phấp phới, trái tim cậu cũng như tấm rèn ấy, phập phồng lên xuống.
Cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao Từ Tiến Hách lại rời đi.
Nhưng cậu cảm thấy chắc chắn một cách kỳ lạ rằng việc Từ Tiến Hách bỏ nhà ra đi có liên quan mật thiết đến người anh thân thiết Trác Định của cậu.
+
+
+
Mùa xuân 5 năm trước.
Trác Định, một học sinh năm tư của Học viện Ma pháp Cấp cao Mímir, sắp kết thúc năm cuối cùng tại học viện.
Cậu pháp sư trẻ tuổi ôm quyển sách phép thuật ngồi bên cửa sổ, ánh nắng ban mai trong trẻo lại tinh khiết, đến độ còn có thể nhìn thấy những hạt bụi li ti nhảy múa trong không khí, chiếu rọi lên chiếc ghế trống bên cạnh y.
Cửa sổ hình lục giác, vì vậy trên bàn làm việc bằng gỗ du dài cũng xuất hiện một vầng sáng hình lục giác. Trác Định duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng vẽ theo mép của nó, đầu ngón tay y lạnh như băng, trong khi ánh mặt trời lại nóng cháy, khiến y cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn trong lòng.
Những câu thần chú về phép thuật nguyên tố vẫn được giáo sư giảng giải lưu loát, nhưng y đã sớm thuộc lòng chúng từ lâu.
Nhiệm vụ cuối cùng của năm tốt nghiệp, y sẽ làm gì đây?
Không có người bạn nào có thể cho y đáp án về vấn đề này.
Y nghiêng đầu, mũ trùm che khuất tầm nhìn của người khác về phía mình - y vẫn luôn như vậy, ngày thường cô độc một mình, tính tình quái gở u ám, nhưng điểm số của y trong lớp ma pháp lại tốt đến mức khiến người khác ghen tị, một người hội tụ đủ những đặc điểm này thường không được mọi người yêu thích, trở thành kẻ ngoại đạo dường như là một kết quả có thể đoán trước được.
Cũng giống như việc thuận tay trái khác thường của y, trở thành kẻ lạc loài chẳng khác nào một gam màu gắn liền với y như hình với bóng trong quá trình trưởng thành.
Các học viên đi thành từng nhóm nhỏ túm năm tụm ba, ríu rít bàn tán về việc nơi mình sẽ đi sau khi tốt nghiệp.
"Làm dược sư thực tập thì sao? Nghề dược sư hiện tại rất được các quý tộc trọng dụng."
"Đó là nghề mà chỉ những thiên tài mới chọn được thôi, hơn nữa điểm số môn Thảo dược học của tớ cũng không tốt lắm. Có lẽ tiếp tục ở lại làm trợ lý cho giáo sư Riddle cũng không tệ."
"Mấy cậu không muốn tới Hiệp hội những kẻ thách thức tháp Odin à? Thành lập một đội lính đánh thuê nhỏ, nhận các nhiệm vụ săn tiền thưởng cấp cao, sau đó bước lên đỉnh cao nhân sinh!"
"Ôi bé cưng à, đâu phải là bọn này chưa từng nghĩ đến đâu... nhưng mà nó thực sự quá nguy hiểm, tớ nghe nói hàng năm đều có rất nhiều đội lính đánh thuê bỏ mạng khi đang làm nhiệm vụ được treo thưởng, tớ vẫn thích cuộc sống ổn định hơn."
"Cũng đúng..."
Tiếng nói thất vọng của các học viên dần nhỏ đi, Trác Định im lặng lắng nghe, giống như đang xem một vở kịch một chiều.
Hiệp hội những kẻ thách thức?
Ký ức về dãy núi Hiberlena một tháng trước chợt lóe lên trong đầu y, vị pháp sư chống cằm ngồi bên cửa sổ, nghiền ngẫm từ ngữ không mấy xa lạ này. Y giống như mọi ngày thu dọn mấy quyển sách giáo khoa dày cộp, nghiền ngẫm xem liệu hôm nay có nên đổi đường về nhà không.
Cuối tháng ba, Hiệp hội những kẻ thách thức tháp Odin, một trong những tòa nhà biểu tượng của thành phố Mímir, đã chào đón một vị khách mới, một pháp sư mặc áo choàng xanh lam đứng bên bảng thông báo, cẩn thận xem xét những mẩu tin trên đó.
"Gấp! Thu mua 100 cây xô thơm dược liệu hoặc nhiều hơn, ưu tiên số lượng lớn. - Nhà thuốc Grace."
"Cầu cứu! Chất nhờn vàng đang tràn vào rừng Mímir, đoàn thương nhân Ram cần tuyển gấp những người dũng cảm, tiền thưởng 1000G. Xin hãy giúp chúng tôi! - Hiệp hội thương nhân Ram."
"Bí ẩn! Tinh linh xuất hiện ở công viên Freya, hội thuật sĩ tuyên bố sẽ thưởng cho bất kỳ ai đem lại manh mối, 100G cho mỗi manh mối, ai đến cũng không thành vấn đề ---- Hội thuật sĩ Quisell."
Đây là lần đầu tiên Trác Định đến nơi này, khi quét mắt qua từng tờ thông báo trên bảng tin, y không khỏi choáng ngợp với nhiều loại nhiệm vụ treo thưởng khác nhau. Những thông báo chất chồng lên nhau trên bảng hệt như lớp vỏ dày đặc của cây cổ thụ. Ánh mắt y ngụp lặn giữa tầng tầng lớp lớp thông báo, cuối cùng tìm thấy mục tiêu và dừng lại ở một thông báo trông có vẻ đã bị phủ đầy bụi từ lâu trong mục tuyển dụng.
"Biệt đội lính đánh thuê Intel tuyển dụng thành viên mới. Ưu tiên linh mục - Biệt đội lính đánh thuê Intel."
Ở góc dưới bên phải của tờ thông báo, không biết là ai nghịch ngợm, còn có một con chó nhỏ cười như ác quỷ được vẽ bằng mực đỏ.
Không lương, không đãi ngộ, không gì cả, đã thế yêu cầu lại còn là linh mục nghìn người mới có một, chẳng trách không ai thèm quan tâm. So với những thông báo tuyển dụng bên cạnh với đại ngộ hậu hĩnh và lương bổng hấp dẫn, thì việc không có gì tốt cũng có thể coi như một điểm sáng.
Trác Định ngẩng đầu nhìn một lúc lâu, cuối cùng chớp chớp mắt, đưa tay gỡ tờ thông báo xuống.
Tuy rằng y không thành thạo phép thuật trị liệu... Nhưng, chắc là không sao nhỉ.
Dù sao cũng chỉ là "ưu tiên linh mục" thôi mà, Trác Định tự an ủi mình.
+
+
+
Trác Định đi theo bản đồ phía sau tờ thông báo đi vào địa điểm phỏng vấn, tòa nhà no.369, đường Midgard, thành phố Mímir. Trong một xưởng giống như xưởng rèn của người lùn, có hai chàng trai trẻ đang nhàn nhã đợi y.
Ánh mắt y sáng lên lấp lánh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đúng là nơi này rồi.
Trác Định được tuyển mà không có lý do nào cả.
Nói không hề có lý do cũng chẳng quá lời, không có bài thi viết thường thấy như ở hội thuật sĩ, không có bài kiểm tra thực chiến được các trường phái chủ chiến đánh giá cao, y chỉ vừa niệm xong thần chú trị liệu một cái, kiếm sĩ áo choàng đỏ đã quyết định tuyển y.
"Không quan tâm đến thù lao với đãi ngộ mà còn mới gia nhập với chúng tôi, rất tốt, loại nhân tài không màng danh lợi như anh chính là những gì chúng tôi cần, tinh thần này khiến anh nổi bật nhất trong số tất cả các ứng viên. Chúc mừng anh đã được nhận, chào mừng gia nhập đội lính đánh thuê của chúng tôi."
Kiếm sĩ lật qua chứng nhận tư cách linh mục mà y đưa, vẫn còn đang tiếp tục bài phát biểu hùng hồn.
Cậu thiếu niên đeo khăn quàng cổ bên cạnh không chút thương xót vạch trần người kia: "Nổi bật cái gì, rõ ràng chỉ có một mình cậu ta đến phỏng vấn."
"Từ Tiến Hách, anh không biết nói chuyện thì có thể im miệng không!" Vị kiếm sĩ vừa tức hộc máu, vừa chột dạ liếc về phía Trác Định.
Khó khăn lắm mới có một người tới phỏng vấn, trăm nghìn lần xin người đừng chạy mất.
Nhìn thấy biểu tình như mặt giếng cổ không gợn sóng của Trác Định, hoàn toàn không hề có chút dao động nào, Bạch Gia Hạo âm thầm thở ra nhẹ nhõm. May còn chưa dọa mất người đến phỏng vấn này.
Chàng trai trẻ được gọi là Từ Tiến Hách làm như không nghe thấy, chỉ nhìn Trác Định với ánh mắt dò xét, nghi ngờ không giấu diếm: "Linh mục? Phép thuật trị liệu của cậu trông hơi vụng về..."
Hắn thực sự nghi ngờ về trình độ của ứng viên mà thông báo tuyển dụng nghèo nàn này thu hút được, nhưng mà nhờ có ứng viên bất ngờ này, cuối cùng hắn cũng không cần phải đảm nhận công việc phỏng vấn như ngồi tù này nữa - còn về lý do tại sao hắn lại phải làm người phỏng vấn, chính là bởi vì vị trí linh mục này là vì hắn mà đưa ra thông báo tuyển dụng. Đám đồng đội suốt ngày lo lắng quá mức của hắn luôn cảm thấy phong cách chiến đấu của hắn quá hung hãn, nếu không có một linh mục lúc nào cũng để mắt coi chừng thì một ngày nào đó hắn sẽ sớm đi đời nhà ma.
Từ Tiến Hách chỉ biết khịt mũi coi thường.
Hắn chưa bao giờ cần kiểu người gọi là người hỗ trợ cho bản thân, được người khác bảo vệ không phải là lựa chọn của hắn. Với hắn, người cộng sự tốt nhất mà hắn công nhận chắc chắn phải là một kẻ điên có thể cùng hắn xông pha trận mạc.
Con dao găm bạc như ánh tuyết xoay vòng trên tay hắn, cuối cùng được nhét lại vào trong vỏ. Dù vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng nghĩ đến việc có thể kết thúc cuộc sống "nhà tù" này, Từ Tiến Hách cuối cùng cũng nở một nụ cười chân thành.
--Dù sao thì với trình độ này, chẳng mấy chốc người kia sẽ biết khó mà lui, tạm thời chịu đựng một chút kỹ năng thi triển ma pháp tệ hại cũng chẳng phải việc gì khó.
"Dù sao thì, chào mừng cậu gia nhập với chúng tôi."
Trác Định chú ý tới khi hắn cười, bên môi có một chiếc răng nanh nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro