II. The fairy and the woodcutter (1)
Nội dung dựa theo truyện cổ tiên nữ và gã tiều phu của Hàn, bối cảnh hiện đại, tên các nhân vật và xưng hô đều mượn từ tiếng Trung. Tiểu Duẫn trong truyện không phải con người mà là người trời, thân thể không giống thường nhân, là song tính, có thể sinh con.
Truyện có nhiều tình tiết khó chấp nhận, phiền suy xét trước khi đọc. Các nhân vật chỉ là sự sáng tạo của tác giả, không liên quan bất kỳ nhân vật có thật nào ngoài đời.
*
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất, rọi đến trên giường tựa như một thỏi mật óng ánh trải lên gò má mềm mại như tích sữa của thiếu niên đang say ngủ.
Mặt trời hong có chút lâu, thiếu niên bị chói đến, khẽ nhíu mày.
Vừa cựa mình định quay tránh đi, cả người liền bị ôm vào một khối thân thể rắn chắc.
"Tiểu Duẫn, dậy rồi?"
Người bên cạnh khẽ nói chuyện, râu trên cằm gã ước chừng đã hai ngày chưa động tới, mọc ra châm vào vầng trán mềm mại của thiếu niên, có chút ngứa.
Nhưng mà thiếu niên không có đẩy ra, chỉ dịu ngoan kêu một tiếng.
Thực giống con mèo nhỏ.
"Meo-"
Nói đến, một con mèo bất ngờ bị ném đến trên giường, thiếu niên kia trời sinh mềm mại, đừng nói là người gặp người thích, ngay cả mèo nhỏ này ngày thường rất không thích bị chạm vào, cũng nghiêng tới cọ lên mặt thiếu niên một phen.
Thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, cửa đóng ầm một tiếng.
"Mẹ, Johnny sáng nay vừa tắm nè, rất là thơm-"
Bé con vừa sập cửa năm nay vừa đúng sáu tuổi, mặt đầy vui vẻ trèo lên giường nũng nịu ôm lấy thiếu niên kia.
Thiếu niên bị đè nặng, cũng không nói tiếng nào, chỉ co mình tránh, không có đường lui mới như chim nhỏ nép vào lồng ngực vững chãi bên cạnh.
Buổi sáng ồn như vậy, hết mèo lại đến trẻ con, chọc đau tai cậu.
Người bên cạnh tựa như hiểu được, yêu thương hôn lên vành tai thiếu niên, sau đó nghiêng thân hôn má cậu một chút. Lòng có chút rối rắm. Gã muốn giải quyết đám nhóc kia, lại không muốn rời khỏi thiếu niên.
"Thiên Thiên mau xuống, Tiểu Duẫn không thích như vậy."
Vừa may, Thắng Huân đến rồi. Dù giọng vừa rồi không phải của hắn.
"Papa," Tiểu Thiên còn chưa nhõng nhẽo xong, đã bị người vừa từ phòng tắm ra bế bổng lên tay.
Hắn một thân cao lớn như vậy, so với một đứa nhóc chẳng khác gì bọn khổng lồ trong thần thoại.
"Hơn nữa, không được gọi là mẹ."
Tống Mẫn Hạo nghiêm giọng, uy thế mười phần thừa sức dọa đến bé con trên tay Thắng Huân.
Tiểu Thiên ấm ức, từ nhỏ đến lớn đều vậy, người thân sinh ra nó sao không thể gọi là mẹ.
Thế nhưng, thật sự không giống. Thiếu niên kia nhìn nhỏ như vậy, ước chừng chỉ hơn mình có vài tuổi mà thôi, gọi ca ca cũng không quá ngượng miệng. Phụ huynh khác trong lớp của nó nếu không phải ba mươi thì bốn mươi, có người nhìn càng giống ông ngoại.
"Gọi lại?" Tống Mẫn Hạo nhíu mày.
"-Duẫn Duẫn."
Tâm trạng tốt đẹp buổi sáng trong chớp mắt đã không còn, Tiểu Thiên mím môi, hai mắt lập tức ướt nhèm.
May là không có khóc, "Duẫn Duẫn" không thích nghe tiếng trẻ con khóc.
Mà cái gì "vị ca ca" này không thích, các papa cũng không thích.
"Được rồi, ôm Johnny đi chơi đi, đừng lại đây làm phiền."
Tống Mẫn Hạo dặn dò vài câu, nhìn Thắng Huân mang hai đứa ra ngoài,
Trên giường, Mẫn Hạo ôm Thắng Duẫn, một bên hôn hôn, một bên mò lên da thịt như tơ lụa của người nọ.
Trong giây lát nhíu nhíu mày, luyến tiếc, người này lại có chút gầy rồi.
Thể chất Thắng Duẫn từ khi gặp bọn họ vốn đã không được mấy lạng thịt, nhưng không nghĩ nán lại nơi này có hơn mười năm, bọn họ mỗi ngày đều nâng trong lòng bàn tay cưng sủng, em ấy thế mà một cân đều không tăng, chỉ thấy càng gầy.
Tuy rằng không có cân, nhưng sờ lên liền cảm giác được.
Tống Mẫn Hạo khẽ gặm lên môi cậu, đầu lưỡi từ từ đi từ khoé miệng xuống cằm, chậm rãi liếm đến ướt át. Đầu ngón tay gã trượt xuống eo nhỏ, mắt vừa liếc liền thấy da thịt trắng đến trong suốt. Xương trên eo Thắng Duẫn tựa như châm đau gã, chậm rãi siết trong lòng bàn tay, lại cảm thấy vừa vặn khó tả.
Thân thể người này, từng mảnh xương bên sườn đến da thịt mềm nhuyễn so với bàn tay gã vừa vặn đến khó hình dung, tựa như trời sinh đã là một thể duy nhất.
Tống Mẫn Hạo chớp mắt, nhìn hàng mi dài mảnh của Thắng Duẫn hấp háy, đầu mũi nhỏ có chút hồng, đáy lòng đột ngột lan ra cảm giác vui vẻ không tên.
Thực tốt. Cả đời có thể gặp được thiếu niên này, là hạnh phúc lớn nhất của gã.
Nếu thân thể đã quen thuộc đến như vậy, người này hẳn là trời xanh ban xuống cho mình. Hỏi gã làm sao có thể buông tha cho em ấy đây.
Đáng tiếc, chính mình lại không thể đơn độc chiếm giữ.
Bàn tay khác của gã hoàn toàn không thành thật, bò xuống xương hông Thắng Duẫn. Ranh ma như một con rắn, quen thuộc cửa nẻo, tìm đến khe hở nhỏ hẹp bên dưới, tìm cách chen vào.
Thắng Duẫn bị mò tới, thân thể có chút vặn vẹo. Cậu theo bản năng kẹp chặt chân một chút, muốn vặn mình thoát ra, chợt bị cánh tay như gọng kềm của Mẫn Hạo ghìm lấy.
Dường như cũng không phải trốn tránh, là chút phản xạ mà thôi.
Tống Mẫn Hạo liếc qua liền hiểu, bắt lấy một khoả anh đào nho nhỏ trên lồng ngực gầy gò của Thắng Duẫn, chậm rãi hé răng, ngậm vào trong miệng.
Người nọ thở thôi đều rất êm tai, chọc đáy lòng gã ngứa. Nhịn không được dùng đầu lưỡi cuốn lên một phen, từ tốn nghiền ngẫm giữa hai cánh môi.
Đóa hoa nhỏ kia hình dáng nhỏ nhắn lại tinh tế, bị gã châm chọc như thế làm sao nhịn được. Trong miệng rõ ràng là ấm, vòng kim loại chẻ ra phiến môi gã lại lạnh như băng. Lạnh nóng tương phản thực dễ dàng khích vật nhỏ kia đứng thẳng lên, Tống Mẫn Hạo cảm nhận được biến hoá đương nhiên không dễ dàng buông, dùng hàm răng tỉ mỉ đè ép một hồi, đến khi nó thực sự ngạnh lên mới rời ra. Hài lòng nhìn vật nhỏ đáng thương run rẩy đứng thẳng trong không khí, ướt át lại đỏ ửng, không hề giống hình dáng ngày thường của nó.
Môi gã dời đi, Thắng Duẫn chưa kịp thoải mái, cảm giác đau nhói xen lẫn kích thích từ bên ngực còn lại truyền đến khiến thân thể cậu giật nảy. Đang muốn nghiêng người tránh, phía dưới đột ngột bị chen vào một ngón tay.
"Ha..."
Tay gã thực thô, còn rất khô ráo. Bất chợt bị xâm nhập khiến Thắng Duẫn dù thể chất có chút đặc thù, vẫn có chút ăn không tiêu.
Cũng may Tống Mẫn Hạo một bên chen vào, một bên nắm lấy vật nhỏ thẳng đứng của cậu, dịu dàng ma sát lên.
Thân thể Thắng Duẫn vốn nhạy cảm, tinh tế đến chỉ một hơi thở lướt qua trên da thịt cậu thôi, mỗi một tế bào trên người liền muốn nhuyễn ra, da đầu đều tê dại.
Huống chi Tống Mẫn Hạo một lần công kích đến ba nơi trọng điểm. Thắng Duẫn tuy rằng cắn môi không muốn, động nhỏ bên dưới thực chất đã ướt từ sớm rồi.
Khe hở bên dưới mười phần đáng yêu, nhìn từ bên ngoài có chút trắng trẻo xinh xắn như một cái màn thầu nhỏ, một khi thân thể phân phối ra thủy dịch, liền chậm rãi bao lấy ngón tay người nọ. Chẳng mấy chốc ngậm đến vừa mềm vừa ướt.
Tống Mẫn Hạo vốn thông thuộc cơ thể Thắng Duẫn, nhiều năm như vậy hầu hạ đến quen tay, thế nhưng mở mắt thấy gò má thiếu niên kia hồng rực, bên dưới vây ngón tay hắn kín kẽ không một khe hở, bất giác hồi tưởng động nhỏ này lúc mình chen vào sẽ có bao nhiêu nóng, bao nhiêu mê người, dương căn lập tức cứng đến phát đau.
Theo phản xạ cọ vào chân Thắng Duẫn. Gặp bắp đùi người kia tinh tế lại mềm mại, ngăn không được nghiêng hông mài lên.
Thân thể bọn họ bị một tầng chăn phủ kín, Thắng Duẫn hổn hển thở dốc, không thấy cái gì. Cảm quan chỉ còn gói gọn quanh hai vật nhỏ bị người giữ trong tay. Làm sao nhìn ra bắp đùi mình bị nghiệt căn kẻ nào đó cùng lông tóc của gã cọ đến đỏ, chỉ là hơi cảm giác tê dại. Mà chút ít này đem so cũng không bằng ngón tay thứ hai vừa linh hoạt chen vào trong vách nhỏ mềm mại của chính mình.
Thực thoải mái...
Thắng Duẫn bị mò đến hai chân nhũn ra, hàng mi đen nhánh mơ màng không mở nổi chỉ có thể co tay tóm tóc Tống Mẫn Hạo đang bận rộn gặm cắn trên ngực cậu. Song chăn đột ngột bị ném, không khí lạnh bất ngờ bao trùm khiến Thắng Duẫn thanh tỉnh giây lát, mới thấy Thắng Huân từ khi nào đã đè chân lên đuôi giường.
Trọng lượng hắn không nhẹ, giường cho dù tốt cũng khó lòng không đánh ra tiếng.
"Tiểu Duẫn, sáng,"
Thắng Huân chào buổi sáng khi nào cũng chỉ vỏn vẹn một chữ, đến thời điểm này không hẳn là chào mà càng giống đang lôi kéo sự chú ý của Thắng Duẫn.
Thiếu niên bị hắn dạy dỗ thành quen, cái miệng nhỏ vừa rồi bị Mẫn Hạo cắn đến đau cũng theo đó hé ra, ngây ngây dại dại đáp, "... sáng, chồng..."
Âm đuôi bị Thắng Duẫn nũng nịu kéo ra, thanh âm mềm nhẹ của thiếu niên tựa như còn có hương sữa vương đọng lại. Rơi vào trong lòng Thắng Huân so với giọng Tiểu Huyễn lúc học nói chào hắn buổi sáng còn ngọt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro