Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Unrequited (2)


Trong đầu, hay là dưới mi mắt, bóng lưng cường tráng của Song Minho bỗng nhiên phủ kín tâm tư. Đâu là vòng hông mạnh mẽ. Bắp đùi hữu lực, thêm hai cánh tay rắn chắc đầy đặn.

Kim Jinwoo có một lần, bắt gặp Song Minho thủ d-m. Trong phòng khách.

Đó là khoảng thời gian sau khi gã đặt khoá cửa, phòng luôn khoá im ỉm. Kết cấu cách âm hoàn hảo, người bên ngoài không thể biết chủ nhân là đi hay ở.

Có lẽ vì thế, Song Minho lầm là gã ra ngoài, mới lớn gan làm bậy trên sô pha đi.

Thực chất đối với đàn ông độc thân, chuyện này có gì lạ. Kim Jinwoo mở cửa, phòng khách im lặng một mảng. Bóng tối vây kín, có chút ánh sáng chẳng qua là từ màn hình điện thoại Minho.

Kim Jinwoo nhìn không rõ, gã trái lại nghe rõ hơn. Vừa mở cửa liền nghe tiếng thở dốc dày nặng, bên cạnh đó còn có tiếng người nói chuyện.

Thở dốc là của Song Minho, hai chân mở lớn, quần kéo đến đầu gối, điện thoại đặt trên bàn trà, âm lượng không nhỏ.

Còn tiếng người nói, là giọng Kang Seungyoon, phát từ phần chiếu lại của Vlive.

Kim Jinwoo biết thừa Song Minho thích Kang Seungyoon. Nhưng điều Kim Jinwoo không biết, là thích tới mức thông qua một cái màn hình nhìn thằng bé đứng đắn nói chuyện với fan, người nọ còn có thể mò chính mình đến bắn.

Ai nói xem thứ đứng đắn thì không nghĩ xằng bậy. Trí tưởng tượng của đàn ông thực ra rất phong phú, Song Minho nhắm mắt nghe giọng Kang Seungyoon, kiên trì ma sát thêm vài cái liền bắn một tay. Lúc xong chuyện, thất thần dựa vào sô pha, đầu óc mông lung hỗn độn không biết đã chạy đến phương trời nào.

Có lẽ, trên đời này cảnh tượng như thế chỉ mỗi mình Kim Jinwoo thấy được. Song Minho chùi tay xong mặc lại quần tử tế, lúc ngồi dậy cầm lấy điện thoại, ngắm nghía tinh dịch dính lên mặt Kang Seungyoon bên trong màn hình, ngây dại cười một lúc mới luyến tiếc lau đi.

Đàn ông yêu vào, liền có thể làm ra chuyện ngớ ngẩn.

Cũng tựa như Kim Jinwoo khi ấy, nhìn Song Minho dõi theo Kang Seungyoon trên màn hình đạt đến cao trào, chính mình cũng liền cứng.

Kim Jinwoo thích Song Minho, rất lâu trước đây liền thích. Nhưng đến hiện tại mới bắt đầu nảy sinh tư tưởng nhơ bẩn này.

Gã lúc trước không phải gay, cũng từng quen bạn gái, cũng làm tình, cũng thi thoảng xem AV thư giải, cũng ghen, ghen lên rồi, người quen gã nói nhìn rất đáng sợ.

Chẳng biết vì sao, từ lúc gặp Song Minho, hết thảy đều thay đổi. Kim Jinwoo không biết chính mình có thể vì một gã đàn ông mà cứng, càng bởi vì người nọ mà trong lòng có một bình giấm ủ chua loét, lại chưa bao giờ dám lật.

Có tư cách gì mà ghen. Song Minho thích Kang Seungyoon, Kang Seungyoon không biết. Bọn họ không có hẹn hò, không có yêu đương, chính mình lấy lý do gì coi Seungyoon là tình địch.

Hơn nữa thằng bé rất đáng yêu. Suốt ngày dính vào trên người gã một câu hyung, hai câu cũng hyung. Lúc giận dỗi môi sẽ trề xuống, lúc vui vẻ, cười đến hai mắt đều híp lại.

Người như vậy, ai sẽ nỡ ghét. Rành rành là một đoá bạch liên trong vắt, bao dung ôm cả thế giới vào lòng.

Nếu không phải Kim Jinwoo tương tư Minho, sợ rằng cưng đứa nhỏ này còn không hết.

Đầu óc Kim Jinwoo vẩn vơ, vật trong tay ngày càng cứng. Nhớ đến tối hôm đó Song Minho mở chân thở dốc, hai mắt khép chặt lưu loát ma sát lên, dịch thể trên đỉnh liền rỉ ra dính đầy một tay gã.

Hẳn là không có có ai cho rằng, Kim Jinwoo thần thánh tiên tử trên mặt báo đương nhiên cũng có lúc phàm tục, đương nhiên cũng có lúc nhiễm phải dục vọng tầm thường. Cũng có lúc ngồi một mình trong phòng, hai chân rông mở, miệng cắn một điếu thuốc cháy dở, ngực phập phồng  xuống, rèm mi vì tình dục hun đúc, ướt đẫm mồ hôi.

Một tay gã chống thân thể, một tay triệt động. Áo trên người không biết cởi ra từ khi nào, lưng quần rộng mở, chỗ nào đó thẳng thắn vươn mình, độ lớn cũng không kém. Toàn bộ cảm quan trên thân thể hiện tại chỉ dồn lại nơi này.

Kim Jinwoo nhắm mắt, trong đầu hiện ra duy nhất một bóng lưng trần trụi. Làn da màu tiểu mạch ướt át sáng lên trong đêm, vòng hông dày rộng mê người, hai bắp đùi mạnh mẽ trợ lực cho đầu gối ghì chặt xuống đệm.

Trên giường, Song Minho phủ xuống che khuất một người. Chỉ lộ ra một đôi chân trắng nõn thon gầy, cổ chân nhỏ nhắn bắt chéo sau lưng mình, hai bàn tay thanh tú mười ngón đan lại trên gáy cổ đầy đặn nam tính.

Âm thở dốc không ngừng vang lên bên tai gã. Rên rỉ, cũng là giọng của Song Minho đêm đó.

Động tác Kim Jinwoo phút chốc càng khẩn, một tay chống lên đệm khẩn thiết siết lại. Bờ vai bóng loáng gồ ghề căng lên, chân duỗi thẳng tắp, điếu thuốc trên môi chẳng biết tắt từ khi nào, Kim Jinwoo cũng không rảnh châm lại.

Gã chỉ biết mày chính mình bây giờ nhíu chặt. Hình ảnh trong đầu ngày một rõ ràng. Là Song Minho thẳng lưng đâm tới, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát giống như chạy nước rút. Người trên giường bị làm đến không kịp thở. Tóc mái nhuyễn như tơ dính ướt trên trán, cả người quấn lấy thân thể Minho không ngừng kêu rên. Người nọ mềm mại gọi tên Minho, thanh âm khàn đục tràn ngập phong tình, nức nở như chẳng mấy chốc sẽ khóc lên.

Trong giây lát đó, Song Minho cúi người hôn lên đầu mũi hắn, lại ngấu nghiến phiến môi đỏ ửng, nuốt rên rỉ kia vào bụng, hông kềm không nổi, kịch liệt đỉnh lên mấy cái liên tiếp mới đột ngột dừng lại.

Song Minho trong tưởng tượng của gã thống khoái đạt đến cao trào, tinh dịch ồ ạt trào ra lấp kín khối thân thể vây chặt lấy mình. Hoàn tất, môi bất giác giãn thành một nụ cười, dịu dàng đong đầy trong đáy mắt.

Một tích tắc này, Kim Jinwoo cùng lúc đạt đến cực hạn. Hàm răng thẳng tắp ghiến đầu lọc muốn đứt đoạn, lồng ngực rắn chắn ngưng đọng, hơi thở chìm xuống. 

Gã bắn. 

Còn là bắn không ngừng, kéo dài hồi lâu mới hoà hoãn lại. Lúc gần kết thúc, đỉnh đầu luyến tiếc phun thêm vài giọt mới oanh oanh liệt liệt kết thúc.

Xong chuyện, thần trí Kim Jinwoo tan rã, thân thể mềm như bông ngã lên giường. Trái tim sau một hồi kịch liệt đập như điên trong lồng ngực, buồng phổi nín nhịn quá lâu bây giờ khẩn cấp đoạt lấy không khí, vội vã bù đắp cho khoảng dài đè nén vừa rồi.

Thực sự là như vậy sao.

Kim Jinwoo nằm đó định thần. Tóc xoã tán loạn trên gối, thân thể ướt đẫm mồ hôi. Đáy mắt g phảng phất hơi nước, gò má tái nhợt ửng lên như một trái đào nhỏ.

Môi nhịn không được, khẽ bật cười.

Gã bây giờ quả nhiên hết thuốc chữa, không nghĩ đến Minho không thể cứng. Một khi đã cứng, liền phải ý dâm người nọ một hồi mới có thể đạt tới cao trào. Nực cười hơn là trong tưởng tượng của Kim Jinwoo, kẻ người nọ làm cũng không phải gã, là người Minho yêu thương đặt trên đầu quả tim, là Kang Seungyoon mà chính hắn ngay cả thổ lộ cũng không dám, chỉ lúc đêm xuống mới dám trộm mơ tưởng, âm thầm gặm nhấm cho thoả tâm tư trong lòng một chút thôi.

Cái dạng yêu thầm thảm thương này rơi xuống trên đầu một gã đẹp như Kim Jinwoo không phải đáng chê cười lắm sao. Kim Jinwoo haha cười, có lẽ vì men say, điên cuồng ôm bụng cười, cười đến nức nở, cười đến hai vai đều run lên, cười đến cả người đau đớn cuộn lại.

Cười thành khóc.

Gã thế mà khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Khóc đến không kềm nổi, ngay cả bụng đều đau đớn quặn lên. Cả người co thành một bào thai đáng thương.

Vì cái gì gã phải thích Song Minho, phải đơn phương một người đơn phương người khác nhiều năm như vậy. Gã là đàn ông vậy mà thích đàn ông, còn cố tình thích trúng một gã đàn ông thích đàn ông, nhưng cả đời này đều không có khả năng thích một gã đàn ông như gã.

Kim Jinwoo mày đúng thật là điên rồi. Mày cả đời này thích qua nhiều người, sâu sắc lưu tâm lại chỉ có một người.

Một người yêu một người khác. Yêu đến độ cả thế giới của hắn chỉ quay quanh người đó, vĩnh viễn không còn chỗ cho bất kỳ một hình dung nào khác nữa.

Kim Jinwoo có lẽ là khóc cạn nước mắt, càng cạn tâm tư trong lòng. Thật lâu rồi gã mới khóc một trận thống khoái như vậy. Bởi vì khóc quá lâu, thân thể kiệt sức tan rã. Cơn buồn ngủ ập đến thật nhanh, đè mi mắt kéo gã vào trong mộng.

Trong mơ, gã không thấy Kang Seungyoon, cũng không thấy Song Minho.

Kim Jinwoo chỉ một mình lửng lơ, cuộn giữa một đám mây bềnh bồng êm ái, không lo cũng không nghĩ.

Đây, có lẽ mới là giấc mơ đẹp nhất.

Kim Jinwoo ôm chăn, khoé mi ướt đẫm dần khô đi mất.

Bên ngoài vẫn lạnh như thế, chỉ có mưa. Không biết ngừng rơi từ khi nào.



Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro