Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Unrequited (1)

oneshot viết trong ba tiếng

*


Có những ngày Kim Jinwoo hay ngồi thơ thẩn thế này bên cửa sổ, nhìn mưa và những đám mây xám xịt đọng lại trên khung cửa sổ gói gọn bầu trời đen kịt, trông đến là ảm đạm thê lương.

Thường thì những ngày như thế, gã chẳng làm gì cả. Hoặc là ngồi ôm mèo, đong đưa chân, ngâm nga giai điệu phát ra từ radio trong cái điện thoại mặt lưng chi chít hình dán.

Cá biệt, hôm nay mèo không ở với gã. Mấy bé con hiện tại được đưa đến bác sĩ theo lịch định kỳ, nên hôm nay Jinwoo ngồi đây, một mình một phòng với chai Pewsey Vale ưa thích, nhấm nháp và mặc cho nỗi buồn cắn nuốt lấy mình.

Buồn á,

Jinwoo bật cười. Gã đã mấy ngày không ra ngoài, kỷ lục có thể đến một tuần không ra ngoài. Không ra ngoài thì chẳng cần sửa soạn.

Tóc gã rối bù, đầu hai ngày chưa gội, chui mình trong áo thun rách lỗ chỗ - chẳng phải là gián cắn mà mới mua đã thế rồi. Hồi trước là một cặp với Seungyoon, thằng bé một cái, gã một cái. Nhưng thằng bé mặc lên sao mà trông đáng yêu, xinh xắn cực kỳ với quần sóc ngắn khoe ra đôi chân dài mảnh mai ửng hồng. Còn gã thì chẳng như thế được, đùi gã vì khi nhỏ hay vận động mà to hơn mấy vòng, chân chẳng hiểu sao chi chít sẹo. Khó trách gã đi đâu cũng chịu khó xỏ quần dài, người ta vẫn bảo tốt khoe xấu nên che, Kim Jinwoo làm y hệt.

So không được với Seungyoon. Ngay cả lúc thằng bé ở nhà nhìn vẫn cưng cực kỳ, thường xuyên chẳng mặc gì ngoài một cái quần lót ra ra vào vào, mặt vì ngủ nhiều mà sưng lên, sờ vào ngược lại còn thích tay. Chẳng khác gì kẹo bông mấy đứa nhỏ hay mua ngoài công viên.

Nên Minho thích chăng. Đừng nói Minho, ngay cả Seunghoon cũng muốn cưng trong lòng bàn tay.

Jinwoo không bao giờ xuống nhà dưới, nhưng đôi lúc Seungyoon sẽ lên đây. Chẳng ít lần gã bắt gặp thằng bé chui mình trong cái sweater yêu thích, đầu gối lên chân Seunghoon, chân thì vắt qua đùi Minho, xem ké truyền hình nhà gã.

Mấy lúc như vậy, Jinwoo chỉ muốn đóng phắt cửa phòng đi ngủ cho xong.

Dù gã thừa biết, tâm khó chịu, muốn ngủ cũng chẳng ngủ được.

Chí ít gã có thể nhắm mắt để đó, như lời mẹ gã hay bảo khi lúc nhỏ gã dối là gã ngủ trưa không được đâu, đừng ép.

Nhắm mắt để đó, tai không nghe, mắt không thấy.

Kim Jinwoo duỗi người, bàn tay gầy gò luồng qua mái tóc đen kịt, khẽ thở dài khi tiếng máy bay đột nhiên vụt qua ở trên ở đầu.

Sực nhớ, Seunghoon hôm nay cũng từ Vietnam về. Máy bay nếu đáp xuống lúc chiều, thì bây giờ hẳn ở trong nhà ngủ được ba tiếng.

Không chừng sớm dậy rồi, kéo Seungyoon ra ngoài ăn, còn ngồi đó nhìn thằng bé phấn khích hỏi về chuyến đi cũng nên.

Vậy tốt, hai đứa đi riêng  Minho đều không có mặt. Mà Seungyoon với Minho đi riêng, Seunghoon cũng không có mặt.

Đừng đề cập tới gã, vì gã chẳng bao giờ đi riêng với thằng bé. Không đi với Seunghoon mà càng không với Minho.

Song Minho.

Nhắc đến, lòng đột nhiên chì xuống.

Cái tên này, mấy mươi nét giống như mấy mươi vết sẹo khắc xuống trong lòng. Chi chít đâm vào đầu quả tim. Kết thành vòng gai nhọn, thít chặt đến không thể thở.

Vì cái gì phải nhớ thương Song Minho. Không thể là người khác sao.

Kim Jinwoo nhìn chính mình trong gương, ảo ảnh trên đó rọi ra một mặt mệt mỏi. Quầng thâm đọng dưới mắt, cằm chi chít râu, người lộn xộn ngả nghiêng đầy mùi rượu.

Khác xa hoàn toàn Jinu trên sân khấu, bộ dáng khả ái xinh đẹp, trong sáng mười phần.

Fan gã mà thấy một mặt này của gã, hẳn phải thất vọng lắm.

Kim Jinwoo biết làm sao được.

Thử nhấc tay, lấy trong ngăn kéo ra một điếu thuốc. Châm lên.

Ánh lửa lập loè trong phòng tối rồi vụt tắt, nhoáng cái rọi ra rèm mi dày rũ xuống gò má tái nhợt. Gã không có bật đèn.

Bóng tối nuốt chửng lấy gã, Kim Jinwoo rít một hơi, phả ra một làn khói mỏng.

Gã thoáng nhắm mắt, nghe không ra âm thanh trong không gian khép kín đến ngộp thở.

Kim Jinwoo thế mà tiếp tục lặng lẽ hút thuốc, đến một lúc gạt tàn góc giường bừa bãi lung tung, đã không kịp nhớ là mấy điếu. Chính mình ngồi đây bao lâu rồi.

Song Minho, không biết có ở phòng bên hay không.

Nếu có, không biết làm gì, nhắn tin cho Seungyoon rồi ngồi một mình cười cong mắt sao.

Ai kêu Song Minho thích Kang Seungyoon như vậy đâu.

Bọn họ debut mấy năm, Song Minho liền thích Kang Seungyoon mấy năm.

Không chừng trước đó đã có, Kang Seungyoon cái tên này cũng là mấy mươi nét xăm vào đầu quả tim Song Minho. Cho dù giấu thực tốt, rốt cuộc vẫn bị người nhìn ra.

Cũng may là Seungyoon nhìn không ra. Bởi vì hai mắt thằng bé có khi nào là hướng về Song Minho. Trái lại đọc trên mạng fan ship hai đứa, vội né còn không xong.

Thân thì có thân vậy thôi, nếu biết, Song Minho cũng không lặng lẽ quen, lặng lẽ đổi bạn gái mấy lần.

Nghĩ thấy tức cười, Song Minho đơn phương thích Kang Seungyoon mấy năm, chính mình cũng thích  người nọ mấy năm. Có khi là nhất kiến chung tình, vừa thấy liền thích không biết chừng.

Kim Jinwoo nheo mắt, nhất thời đoán không ra.

Là thời điểm nào mắt chính mình đã luôn đặt lên người Song Minho. Đôi mắt to tròn lấp lánh tinh quang luôn chỉ phản chiếu mỗi một khuôn mặt người nọ.

Fan hay gọi cái gì nhỉ, ánh mắt Song Minho nhìn Kang Seungyoon tựa như chảy ra mật ngọt. Còn chính mình âm thầm dõi theo thằng bé mấy năm, sẽ chảy ra cái gì đây.

Nước mắt sao.

Có thể.

Chỉ là, gã dù chỉ một lần, cũng chưa có khóc.

Ai kêu mình làm gì có thân phận để khóc.

Kim Jinwoo nghiền nghiền đầu lọc thuốc. Nhắm mắt một cái liền hình dung ra sườn mặt Song Minho.

Một sống mũi thẳng tắp thanh tú. Mày rậm mắt sâu. Yết hầu cao ngất.

Đôi môi đầy đặn bị vòng bạc chẻ ra, tai còn xỏ thêm mấy chiếc, đếm không nổi.

Xuống đến thân thể dày đặc hình xăm. Trên cổ, trên lưng, trên ngực. Cả người giống như một vị bán thần Đông Phương, eo hẹp, vai rộng. Xương quai xanh không khác đôi cánh bướm mở ra, sâu đủ chứa đầy một hồ nước.

Song Minho đích xác rất đẹp. Người đẹp như vậy, dùng bao nhiêu từ có thể tả hết.

Vị bạc hà tê dại đầu lưỡi, thấm vào buồng phổi. Kim Jinwoo khẽ hấp háy hai mắt, nhớ đến một Song Minho ướt đẫm mồ hôi trong phòng tập.

Làn da màu tiểu mạch lấp lánh ánh nước, cơ bụng nổi lên. Một đôi bắp đùi dày rộng, cả người dẻo như không có xương.

Đẹp như vậy, chỉ một mình mình có thể thưởng thức. Kim Jinwoo khẽ cười, cũng may mà tình ái nồng đậm trong mắt Song Minho, Kang Seungyoon không có nhìn ra.

Nhưng dù như vậy, vô tình hay cố ý, Song Minho mỗi ngày đều dính lên người Seungyoon. Nếu không phải sợ đối phương biết được sẽ tránh xa, có lẽ hai mươi bốn giờ đều hận không thể biến nhỏ lại, chui vào trong túi thằng bé.

Đầu óc rõ ràng minh bạch, thân thể lại không kềm được. Đứng bên cạnh quàng vai một chút. Ngồi bên cạnh cùng xem điện thoại kéo eo một chút. Eo Seungyoon gầy như vậy, đặt gọn trong bàn tay thô ráp nam tính của Minho, tương xứng làm sao.

Đôi lúc Kim Jinwoo nhìn hai người bọn họ ở bên nhau, hai mắt ráo hoảnh. Cảm giác Kang Seungyoon Song Minho mới đúng là trời sinh một đôi.

Làm gì còn chỗ cho mình đâu.

Cũng may. Cũng may là Kang Seungyoon không biết. Càng hoàn toàn không hiểu. Nếu hiểu, người đẹp như vậy làm sao Seungyoon còn phụng phịu chê là nhìn cũng thường.

Không có thường. Song Minho một chút cũng không thường. Đẹp như vậy, Kim Jinwoo nhìn thấy người nọ ngủ, lén chạm thôi cũng sợ bị hào quang vây lấy người nọ châm đau, thương trên tay sợ giây lát sau liền lọt thỏm vào trong lòng.

Lúc đó biết làm thế nào bây giờ.

Kim Jinwoo thích Song Minho, nhưng là kiểu thích ngay cả hôn trộm một cái cũng không dám.

Thế mà trái lại, có thể ngồi một mình trong phòng, nghĩ đến người nọ ở trong phòng tập nhễ nhại mồ hôi. Nghĩ đến cứng.

Gã vẫn gặm thuốc, tóc tai vẫn rối bời, áo thun bởi vì có chút rộng mà trễ xuống vai, lộ ra một khoảng da thịt tái nhợt.

Bàn tay thế mà không nhàn rỗi, trượt đến đũng quần, lưu loát mở dây kéo.

Haha, có lẽ ngay đến người quen gã cũng không từng tưởng tượng đến một màn này đi. Kim Jinwoo trộm nghĩ, kéo dục vọng nửa cứng rắn từ trong quần ra, chưa sờ đến bôi trơn liền ướt át một tay.

Đây đều là nghĩ đến Song Minho mà ướt. Song Minho tựa như đầu kim vỡ trong mạch máu gã, theo lòng lưu chuyển không biết đến lúc nào sẽ châm vào tim.

Chắc cũng phải còn một khoảng thời gian nữa đi. Gã đều sắp nhập ngũ rồi, tách ra, trong lòng biết đâu có chút nguôi ngoai.

Hay là lại điên cuồng nhớ nhung, điên cùng thống khổ không biết chừng. Thích mà gặp không được, thích mà nói không được, chỉ có thể thầm nghĩ đến, mượn tư tưởng xằng bậy phóng thích dục vọng thân thể.

Gã đặt khoá cửa. Không cho Minho vào phòng. Lánh xa cả tuần không gặp, cũng là muốn tâm tư mình vì vậy, thu vén lại một chút.

Kim Jinwoo rít xuống. Hơi thuốc cay nồng lấp đầy buồng phổi gã. Hàm răng cắn chặt đầu lọc, bắt đầu ma sát lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro