Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

SeongWoo cau mày cựa mình, có ai đó liên tục lướt ngón tay trên gò má anh, cảm giác nhồn nhột, âm ấm từ gò má lan ra khiến anh không thể yên giấc ngủ tiếp được. SeongWoo từ từ mở mắt, Daniel nghiêng người nằm kế bên, cậu mỉm cười nhìn anh. Ngón tay đang di chuyển vòng tròn trên má anh chuyển thành một cái nhéo nhẹ âu yếm.

- Chào buổi sáng, anh idol!

Sau lưng Daniel là một cửa sổ ngập nắng. Gương mặt ngược sáng mơ hồ không rõ, nhưng nụ cười của cậu vẫn tỏa sáng. SeongWoo lười biếng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Có mùi nắng thơm nhẹ, mùi hăng của gió biển, và mùi của Daniel. Anh đưa tay lên chặn những ngón tay của Daniel đang xoa loạn trên gò má, đến bây giờ mới cảm nhận được đầu có phần nặng hẳn đi so với những buổi sáng khác.

- Niel, anh đau đầu.

SeongWoo rì rầm trong cổ họng, một buổi sáng đẹp đến biếng nhác, phát âm tròn vành rõ chữ cũng khiến anh thấy thật lười.

- Anh nói gì cơ?

Daniel nghiêng người, mái tóc đen mềm mịn khẽ cọ vào gương mặt SeongWoo. Anh cong miệng cười, nghiêng đầu né vì nhột. SeongWoo phụng phịu chỉ chỉ lên đầu.

- Đau...

- Đau đầu sao?

Daniel đưa tay lên xoa đầu anh. SeongWoo nhắm mắt gật đầu. Anh thở dài một hơi sảng khoái vì bàn tay của Daniel xoa tròn trên đầu khiến anh cảm thấy nhẹ hẳn.

- Hôm qua... Anh có nhớ gì không?

Daniel ngập ngừng hỏi, ánh mắt nhìn SeongWoo có tí mong chờ.

SeongWoo nheo mắt nhìn Daniel, ngơ mặt lắc đầu.

- Hôm qua có chuyện gì cơ?

Daniel đưa tay nhéo cằm anh.

- Anh lại dở trò giả điên chạy trốn tránh nhiệm phải không?

SeongWoo lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

- Anh thật sự không nhớ. Tối qua đã có chuyện gì cơ?

Daniel thở dài, quay hẳn người lại nằm đối diện anh, nhẫn nại kể lại cho anh nghe những chuyện tối hôm qua.

- Anh hôm qua đã uống rất say, trên mạng bảo rằng anh được bạn trai bao nuôi, anh vẫn rất vui vẻ với những lời họ nói. Anh còn bảo rằng em cả đời này chỉ được bao nuôi một mình anh thôi. Cuối cùng anh còn hôn em, rồi lại bảo em hôn anh thêm một cái nữa. Anh đã hứa sẽ bao nuôi em, anh không chối được đâu.

SeongWoo híp mắt bĩu môi với Daniel.

- Hôm qua em là người hôn anh trước!

Daniel ngơ mặt, rồi rất nhanh nhéo lấy hai má của anh.

- Chuyện hôm qua anh vẫn nhớ hết lại giả vờ bảo không nhớ?

SeongWoo la đau, cố gắng đẩy tay Daniel ra.

- Anh chỉ muốn kiểm chứng em có kể thành thật hay không thôi.

- Nhưng hôm qua em không có ý định hôn anh. Là do anh nhắm mắt mời gọi em. Nói đi Ong SeongWoo, anh mê em rồi đúng không?

SeongWoo nghe thế liền đỏ mặt, nhắm mắt lại.

- Niel, anh buồn ngủ nữa rồi. Nằm yên ở đó che nắng cho anh ngủ. Phòng này cửa sổ không có rèm đâu...

Daniel mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc mềm của SeongWoo, cậu ôm trọn anh vào vòng tay to lớn. SeongWoo khẽ dụi đầu vào ngực Daniel, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

---

Hoàng hôn đổ dài trên bờ biển vắng, nhuộm lên cảnh vật một sắc cam dịu nhẹ, từng đợt sóng nhỏ lười biếng ngã nhoài trên dải cát vàng màu nắng. SeongWoo và Daniel đứng quay mặt về phía mặt trời đang hạ dần ở nơi cuối cùng đại dương. Hai mươi ngón chân ngoe nguẩy chờ những con sóng nhỏ chạy lên, khẽ liếm láp vào đầu ngón chân, lạnh tê nhồn nhột. Nắng cuối ngày in bóng mọi thứ lên nền cát, bóng hàng cây chạy dài, bóng một chiếc xích đu đung đưa trong gió biển, bóng một cột đèn cao đổ dài trên cát, bóng của Ong SeongWoo và Kang Daniel đang nắm tay nhau nhìn về hướng mặt trời.

- Ong SeongWoo, em thương anh.

SeongWoo mỉm cười.

- Cảm ơn em.

Daniel nghiêng đầu nhìn anh, cậu cau mày rồi bật cười.

- Ong SeongWoo, đó không phải là câu trả lời phù hợp.

SeongWoo nhún vai.

- Mỗi lần fan anh bảo rằng cô ấy yêu anh, anh đều nói cảm ơn.

Daniel cười.

- Anh biết idol Hwang Minhyun không? Ở chỗ em làm có một cậu mê Hwang Minhyun điên cuồng, khi cậu ấy găp được Minhyun liền la lớn hơn tất cả fangirl ở đó "HWANG MINHYUN!!! EM YÊU ANHHHHHH" bằng tông giọng rất đáng sợ. Hwang Minhyun bật cười và chỉ tay về phía cậu ấy nói rằng: "Anh cũng yêu em". Thế là cậu ấy phát khùng cả tuần sau đó. Cậu ấy tin rằng Hwang Minhyun thật sự yêu cậu ấy. Cậu ấy còn bảo với em rằng Minhyun chấp nhận tình cảm của cậu rồi cho nên cả hai đang hẹn hò.

SeongWoo bật cười, nheo mắt nhìn Daniel.

- Fanboy bây giờ đáng sợ quá.

Daniel thở dài.

- Đó không phải trọng tâm.

SeongWoo mỉm cười không đáp. Anh im lặng nhìn những giọt nắng cuối cùng rơi vương vãi trên mặt biển đã tối hẳn đi. Đến khi giọt nắng cuối cùng thật sự biến mất, SeongWoo nhẹ nhàng nói.

- Niel à, sáng mai mình về Seoul nhé?

Daniel ôn nhu nhìn anh, cậu siết bàn tay SeongWoo thật chặt rồi gật đầu.

---

Idol dẫn đầu xu hướng Ong SeongWoo xuất hiện sau một tuần biến mất từ khi scandal nổ ra. Ong SeongWoo trở về, mang theo cả thông báo rằng anh sẽ giải nghệ. Fantagio không hiểu vì sao cũng dễ dàng buông tay anh, có lẽ họ cũng đang mải mê cho một dự án khác. Trong buổi họp báo, một phóng viên hỏi anh.

- Ca sĩ Ong SeongWoo, xem ra anh rất sợ dư luận? Lúc scandal nổ ra anh liền bỏ trốn. Khi thấy anh quay về, chúng tôi hy vọng anh sẽ có cách giải quyết, nhưng xem ra anh quyết định bỏ chạy thật?

Kang Daniel ngồi ở góc phòng đứng bật dậy, suýt chút nữa nhào đến tẩn vào mặt tên phóng viên kia một trận. Nhưng cậu lại bắt gặp một cái lắc đầu rất khẽ từ SeongWoo, anh điềm nhiên nở nụ cười.

- Hai từ "giải nghệ" của tôi, mọi người xem đó là chết nhát, vừa gặp scandal đầu tiên liền cong đuôi bỏ chạy. Hai từ "giải nghệ" đó đúng là tôi bỏ chạy. Nhưng tôi không chạy khỏi dư luận, mà là tôi chạy đến người tôi yêu.

Cánh nhà báo đông đúc phía dưới đồng loạt giương cao máy chụp hình và thiết bị thu âm. Mọi người hướng về SeongWoo, ồn ào bắt lấy hai chữ trọng tâm "người yêu".

Giữa rừng đèn flash nháy sáng đến chói lòa, SeongWoo vẫn thấy rất rõ người con trai đeo khẩu trang ngồi trong góc phòng, đôi mắt nhỏ dài cong lại, hai tay ôm lấy tim như sắp ngất. Daniel kéo khẩu trang xuống, khẩu hình miệng thì thầm.

" Anh làm vậy đau tim chết em rồi, Ong SeongWoo..."

Ong SeongWoo bật cười, nụ cười đẹp đến nỗi Daniel nghĩ mình sắp chết thật. Cậu liền giơ điện thoại, bắt lấy nụ cười như thiên thần của anh trong rừng ánh sáng.

___°°°___

Daniel khó khăn lắm mới lái xe ra khỏi tòa nhà nơi diễn ra họp báo. Khi đám đông nhỏ dần phía sau xe, SeongWoo thở một hơi thật dài, anh nhắm mắt cong miệng cười. Daniel khẽ nhìn anh.

- SeongWoo, em xin lỗi.

SeongWoo mở mắt, cau mày nhìn cậu.

- Vì chuyện gì?

- Anh thích nhất là được đứng trên sân khấu mà.

SeongWoo đưa tay xoa đầu Daniel, anh phì cười.

- Đó là trước khi em xuất hiện. Bây giờ, anh thích nhất là em.

Daniel cười khổ.

- Anh nói rằng làm ca sĩ là ước mơ từ bé của anh. Em làm sao có thể thay thế điều đó được...

SeongWoo gật gù.

- Từ bé đến bây giờ, làm ca sĩ là ước mơ của anh. Nhưng từ bây giờ đến hết phần tương lai, làm người yêu của em mới là ước mơ của anh.

Daniel rùng mình nắm chặt vô lăng.

- Ong SeongWoo... Anh cũng biết nói những câu kiểu này sao??

SeongWoo bật cười.

- Thật ra dạo này anh rất hay nói chuyện với Park Woojin.

Daniel giật mình, cậu hoang mang nhìn anh.

- Sao anh lại biết cậu ấy?

- Yoo Seonho rất hay kể cho anh về hội bạn của em, nhất là hai con người là "người ấy" của nhau nhưng suốt ngày mắng nhau đến bể đầu.

Daniel đưa tay gãi đầu.

- Woojin... Có nói gì về em không?

SeongWoo nhún vai.

- Cũng không nói gì nhiều.

Daniel thở dài.

- May quá...

- Woojin chỉ nói rằng em rất dại trai, vì trai mà trăn trở rất nhiều, lại sẵn sàng vứt hết tiền đồ và nhổ sạch cả giá. Cậu ấy kể có một lần em uống say, lột áo đứng trước gương, vỗ vào sáu múi và vỗ vào mặt khóc lóc nói rằng: "Ong SeongWoo, body em đẹp thế này, mặt cũng đẹp trai thế này, sao anh không muốn làm vợ em?"

Daniel thấy mắt giật giật vài cái, mặt đỏ lên không ít, cậu lầm bầm

- Trời đánh cậu Park Woojin...! Tôi nhất định bắt cóc Park Jihoon xem cậu còn mạnh miệng được không.

SeongWoo bật cười.

- Anh rất muốn gặp bạn em. Xem ra họ rất thú vị.

Daniel sợ hãi lắc đầu.

- Họ rất nguy hiểm...

Một mình Park Woojin đã có thể nói ra chừng đó chuyện, gặp tất cả những người còn lại, có lẽ Daniel không còn mặt mũi nhìn SeongWoo mất.

- Anh trước giờ không có bạn...

SeongWoo nhìn ra ngoài cửa kính, khẽ nói. Đôi mắt to tròn khẽ chớp nhẹ.

Daniel nhìn anh, cậu thấy trong lòng nhói lên, rất nhanh thuận theo ý anh.

- Được rồi. Tối mai em sẽ dẫn anh đi gặp bạn em.

SeongWoo vẫn chớp đôi mắt to tròn trông thật đáng thương, nhưng trong lòng đang rất hả dạ.

" Kang Daniel, lừa được em rồi! Xem ra em dại trai là thật..."

Cảnh sắc cuối thu luôn nhuộm bởi màu sắc và mùi hương của lá úa. SeongWoo mở cửa kính, mùa thu xoa nhẹ vào tóc anh. Anh vừa mở một trang mới cho cuộc đời mình. Cảm giác thật khó nói. Rời xa sân khấu, nói không buồn, là nói dối. Nhưng nhiều hơn cái gọi là buồn, anh cảm thấy mong chờ hơn.

Daniel nhìn SeongWooo, gió thổi tóc che xòa mắt anh. Cậu vuốt nhẹ lưng anh.

- Sẽ có ngày anh rất nhớ sân khấu...

SeongWoo mỉm cười.

- Nhưng ngày nào anh cũng nhớ em...

Daniel bật cười.

- SeongWoo, anh cũng mê trai như em thôi, đừng cười em làm gì.

SeongWoo gật đầu thừa nhận.

Daniel chợt nheo mắt cười ranh mãnh.

- Anh đừng lo, nếu một ngày nào đó anh nhớ sân khấu, em sẽ trở thành sân khấu của anh. Anh có thể tùy ý leo lên nhún nhảy và hát hò.

SeongWoo liền đỏ mặt đánh liên tục vào cánh tay rắn chắc của Daniel.

- KANG DANIEL! KHI NÀO EM MỚI HẾT BIẾN THÁI???????

___°°°___

Kem biết Kem để các bạn đợi rất lâu rồi. Rất nhiều lần Kem mở chap ra và ngồi suốt nửa tiếng nhưng không viết được gì. Cảm giác khó chịu cực kì, nhưng Kem không thể viết đại gì đó và đăng lên được, cho nên là chap 30 này để các bạn đợi lâu, thành thật xin lỗi.

Và Thanh Xuân Của Em sắp kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro