#8
Ong Seongwoo chạy thật nhanh về ngôi nhà mà Kang Daniel và anh thường ở. Mặc dù không chắc là hắn có ở nhà hay không. Gương mặt anh lúc này hiện rõ vẻ lo lắng. Vừa tới nơi, Seongwoo đã đập cửa thật mạnh, vừa sợ vừa mong không có chuyện gì xảy ra với Kang Daniel.
- Kang Daniel! Cậu ở đó không? Mau mở cửa!
Kang Daniel! Làm ơn!
Kang Daniel!!!
Gọi tới ba lần, Seongwoo vẫn không thấy ai trả lời. Đầu óc anh trống rỗng, anh không biết mình phải làm gì và nên làm gì. Anh sợ đến phát khóc. Ong Seongwoo chưa bao giờ lo lắng cho Kang Daniel như bây giờ. Anh ngồi sụp xuống, tựa đầu vào cửa và chờ đợi.
Từ trong nhà là tiếng bước chân, nó đang ngày càng gần, gần hơn và gần nữa. Cánh cửa được mở ra. Ong Seongwoo ngước lên, rồi đứng dậy. Trước mắt anh bây giờ là một gã người to xác với bộ dạng phờ phạc, hắn ta vừa thấy anh liền kéo anh vào mà ôm thật chặt.
- Ong Seongwoo, tôi thực sự ... rất nhớ cậu! Làm ơn đừng đi đâu cả! Làm ơn ...
- Cuối cùng thì cậu cũng không xảy ra chuyện gì. May quá!
Anh vỗ vỗ lưng hắn an ủi rồi đưa hắn vào nhà.
Nhìn Daniel thế này đã xót, nhìn phòng khách toàn vỏ của bia, rượu Seongwoo lại càng xót hơn. Rốt cuộc mấy ngày qua hắn không đi học chỉ để ở nhà nốc mấy chai rượu này thôi sao? Anh phải làm sao đây?
- Cậu uống hết đống này sao? Chẳng phải cậu là người cấm tôi uống hay sao? Sao cậu lại uống đến rã rời thế này trong khi chính miệng mình cấm người khác?
- Vậy cậu về đây chỉ để mắng tôi thôi à?
- Tôi không thể chịu nổi khi nhìn những gì đang diễn ra trước mắt tôi. Cậu xem cậu có còn ra con người nữa không? Phờ phạc, hốc hác! Cậu đã làm cái gì vậy hả?
- Tôi vẫn chưa ăn gì cả! Nấu cho tôi cái gì đó ăn đi.
- Cậu mau chóng đi lên phòng nghỉ ngơi đi cho khuất mắt tôi. Mau lên! Đồ ăn tôi sẽ làm!
Kang Daniel mắt nhắm mắt mở, lê lên từng bậc thang trong sự mệt mỏi. Hắn vui vì Seongwoo trở về, vui hơn nữa vì Seongwoo quan tâm tới hắn. Kang Daniel sẽ không để Ong Seongwoo rời khỏi đây thêm một lần nào nữa.
Ong Seongwoo ở dưới bếp nấu cho Daniel một bát cháo. Anh thật sự không hiểu nổi mình nữa. Anh về đây làm gì? Anh quan tâm đến hắn là vì cái gì chứ? Sao anh phải lo lắng đến đứng ngồi không yên với thứ người to xác không biết điều này?
Mặc dù bực bội thật nhưng anh đâu thể làm gì khác. Hắn thực sự cần anh ngay lúc này mà.
Ong Seongwoo cẩn thận mang bát cháo nóng hổi lên phòng cho Kang Daniel và đặt nhẹ nhàng lên chiếc bàn ở gần giường hắn.
Anh tiến lại sát giường, lấy chân đạp đạp lên khung giường rồi lấy tay gõ vào đầu hắn.
- Dậy ăn cháo!
- Cậu tàn nhẫn vậy sao?
- Cậu như vậy là do ai? Do tôi à?
- Rõ ràng!
- Bây giờ còn đổ thừa cho người khác!?
- Thôi được rồi. Tôi không cãi cậu nữa! Mệt lắm.
Đút tôi ăn đi ~
- Không! Cậu tự làm đi!
- Ong Seongwoo, làm ơn ~
- Lần đầu tiên tôi thấy cậu trong bộ dạng này đấy! Chẳng phải bình thường cậu hay cắn người lắm hay sao?
Này cắn đi!
- Cậu !! Nếu bây giờ tôi còn sức thì chắc cậu không còn đứng đó trêu ngươi tôi đâu.
- Lại định cắn nữa hả? Cắn đi!
Kang Daniel nhăn nhó, mệt mỏi dùng chút sức lực cuối cùng để ngồi dậy, hắn tựa lưng lên đầu giường, dùng sức kéo tay Ong Seongwoo làm anh ngã lên đùi hắn. Trong lúc Seongwoo còn đang bàng hoàng, Daniel đã nhanh chóng hôn lên môi anh, rồi còn căn lên môi dưới của anh một cái.
Ong Seongwoo hơi khó chịu nên đẩy mạnh hắn ra. Anh đã uống quá nhiều rượu trong một tuần rồi, giờ còn phải chịu đựng mùi rượu của hắn nữa.
- Đủ rồi! Tôi đút! Cậu ngoài cắn người ra thì chẳng biết gì khác nhỉ?
- Cậu nên làm thế ngay từ đầu...
- Nếu không phải sợ cậu lại lên cơn cắn người thì tôi cũng không muốn đút đâu. Tôi có làm gì sai đâu mà phải tự rước khổ vào thân như vậy.
- Sao cậu cứ nói như tôi là chó thế? Tôi cắn cậu thôi đấy!
- Thế cậu có ăn không? Nguội bây giờ ?
Ong Seongwoo bưng bát cháo rồi múc cẩn thận từng thìa, thổi cho hắn. Mặt vẫn nhăn như khỉ, tay vẫn đút cháo tới tận miệng cho hắn. Anh thấy hắn vậy cũng không lỡ mặc dù miệng cứ liên hồi mắng hắn.
Ong Seongwoo không yêu hắn. Nhưng sự quan tâm này là thật lòng, lo lắng cho hắn tới chết cũng là thật lòng. Mặc dù anh luôn bị hắn dằn vặt, cấm cản hay giam cầm. Có lẽ do anh ở cạnh hắn quá lâu nên xa vài ngày liền cảm thấy không quen thôi. Seongwoo sao có thể nảy sinh tình cảm với Kang Daniel được chứ?
Không!
Không thể nào!
Thấy Ong Seongwoo đơ đó một lúc, Kang Daniel mới kéo Seongwoo lại ôm chặt. Seongwoo hơi giật mình, sau khi bị ôm rồi thì mặt mới đỏ dần lên. Tay anh cứ đẩy Kang Daniel ra nhưng suy nghĩ của anh lại muốn giữ nguyên thế này mãi. Đấu tranh tâm lí một hồi, Seongwoo mới kệ cho Kang Daniel ôm. Dù sao thì như thế này cũng ấm lên được một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro