Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8:💋

Đang đung đưa cầm túi đồ, Daniel thấy Woojin nhà mình đang ôm thằng nào trước cửa, tay anh nổi lên gân xanh, tâm can đang bắt đầu bốc lửa, má nó! Người yêu mình đang ôm thằng con trai khác trước cửa, hôm qua mới làm xong mà giờ đã đi ôm thằng khác, mà đó còn là người yêu mình chứ. Dù tức điên lên, nhưng anh vẫn phải nuốt cục tức đó, đi từ từ đến nhà:
-Vừa nãy ôm nhau tình cảm nhể? Sao không ôm nữa đi?
-Cậu ấy nhầm tôi với cậu.
Youngmin nhìn thấy Daniel đang hiện rõ lên mặt mình hai chữ "ghen tuông"
-Đúng rồi, em nhầm mà. Woojin liền kéo tay Daniel vào trong nhà-anh Youngmin đến thăm em đấy, còn mang bao nhiêu thứ đồ ăn đến cho em này.
Woojin thì đi cất đồ, chỉ để mỗi Youngmin và Daniel đang ngồi ở ghế xem ti vi. Thấy không khí hiện tại giữa 2 người đang căng thẳng, Woojin liền tươi cười hỏi Youngmin:
-Ây gu, anh Youngmin có ở lại đây ăn cơm không?
Daniel giật mình, cái gì? Cho hắn ăn cơm ở đây á????? Trên đường đi mua đồ ăn đã nghĩ ra bao nhiêu là cảnh ăn " tình tứ" các thứ các thứ, thế mà cái tên Cà chua này xuất hiện, mịa nó, trong đầu anh đã tan thành mây khói mấy cái ý nghĩ, xong bé con của mình lại còn bảo hắn ở lại nữa cơ chứ! Woojin à, em còn nhìn thấy anh không thế!
-À thôi, anh về ăn cơm cũng được, sợ làm phiền em vs Daniel. Youngmin lấy cốc nước rồi nhìn thấy tên Daniel đang đen xịt mặt nhìn mình.
-Ở đây ăn với bọn em đi, lâu lắm rồi hai anh em mình mới ngồi ăn cơm với nhau mà nhỉ, hay anh nấu món thịt kho đi, hồi trước anh hay nấu cho em á!
Cậu cầm tay Youngmin rồi lắc lắc, còn tên Daniel kia nhìn cậu bằng ánh mắt giết người, nhìn cái bàn tay của cậu đang nắm lấy tay hắn,sao cảm giác anh muốn giết tên Youngmin cà chua kia thế nhỉ!!!!
-Daniel có phiền nếu tôi ở đây ăn cơm? Thấy bé Woojin nắm tay mình, anh cũng chẳng lỡ về.
-Được rồi, cứ ở lại mà nấu ăn cho nhau đi, tôi về. Kang Daniel hờn dỗi, để đống đồ trên bàn rồi ra về đóng cửa, làm cậu ngạc nhiên, sao cái tên đó hành xử kiểu gì thế nhỉ?
-Anh vào nấu đi, kệ tên đó, thể nào tối nay chả huề nhau. Woojin vui vẻ kéo tay Youngmin vào bếp.
————————-
-Ăn ngon không? Youngmin nhìn thấy cậu bé đang ăn trước mặt mình, tâm can của Youngmin liền vui vẻ.
-Có chứ, anh nấu rất ngon ấy, vị vẫn như ngày nào, mà sao anh không ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa! Cậu nhìn lên Youngmin, thấy hắn cứ nhìn mình mãi thì tỏ ra ngại ngùng, liền gắp miếng thịt đến bát hắn.
-Anh thích em, Woojin ạ. Youngmin vừa nói vừa lấy tờ giấy lau vết mỡ ở miệng cậu.
-Dạ? Tại sao anh lại thích em? Woojin liền uống cốc nước để giữ bình tĩnh nhất có thể.
Youngmin rót một cốc nước cho mình, rồi nhìn ra bên ngoài, trời lại bắt đầu có tuyết rơi rồi, mà, hình như có cả mưa nữa chứ:
- Thích em từ hồi học cấp2, lúc đó em đi với Jihoon lấy đồ ở phòng thể dục á, do em đi làm rơi liên tục đồ á, anh đã ra giúp em á. Lúc đó nhìn em dễ thương lắm. Nhưng bây giờ em đã có người yêu rồi, anh cũng chẳng mong sẽ dành lại được em về tay mình, bản thân anh chỉ muốn em hạnh phúc bên người đó, anh nhìn thấy Daniel rất tốt với em đấy, em hãy trân trọng tình cảm mà Daniel dành cho em. Nếu hắn làm gì em, làm em buồn , làm em khóc cứ nói với anh, anh sẽ dạy cho hắn 1 bài học nhớ đời vì đã làm tổn thương em.
Cậu không nói gì cả, lại uống thêm ngụm nước nữa. Trong đầu óc cậu giờ đây chẳng muốn suy nghĩ đến điều gì nữa, haizz mệt quá rồi.
-Mau mà làm lành với Daniel sớm đi, không hắn ta lại hiểu nhầm ấy.
-Dạ, vâng!
❤️
-Anh về đây, trời cũng bắt đầu muộn rồi. Youngmin dọn xong đống đồ ăn, liền càm lấy áo khoác trên ghế sofa.
-Anh về cẩn thận. Cậu vẫy tay anh.
————————❤️————————-
Bà xã nhỏ:Kang tổng còn giận em không?
Cậu nằm gần một tiếng đồng hồ, suy nghĩ thật sâu xa câu nói của anh Youngmin, vì Daniel thật sự trân trọng tình cảm mình dành cho anh ấy và ngược lại. Ây gu, từ bao giờ, con người nhỏ bé như tôi phải suy nghĩ sâu xa như này nhỉ- Jin said, cậu phải dũng cmn cảm lắm thì mới dám nhắn tin cho anh.
Kang tổng dễ thương: mịa, sao em lại đổi cái tên của anh thành thế kia???
Bà xã nhỏ: em đấy, nhưng anh còn giận em không?
Kang tổng dễ thương:tất nhiên là còn rồi, em có thấy thằng nào nhìn người yêu mình nắm tay thằng khác, xong lại làm điệu bộ dễ thương đó, anh đây không ghen chắc? Anh cũng là con người chứ bộ??? Em còn coi anh như không khia, không thèm gọi lại khi anh bỏ đi.
Bà xã nhỏ: em xin lỗi mừ~ anh không thương em nữa đúng không? Anh đi theo đứa khác đúng không? Cả ngày không facetime với nhau, không nhắn với nhau một câu? Anh còn coi tôi là gì không????
Cậu bắt đầu nổi giận! Moá, người ta yêu nhau thì công xin lỗi thụ, còn nhà này, thụ xin lỗi công! Công bằng ở đâu, cứu đỗi tâm hồn này với! À, anh Guan Lin có giới thiệu mình cái hội gì ấy nhỉ, cái hội gì đức thánh chúa trời hay sao ấy nhỉ? Có nên vào không nhỉ???????
Kang tổng dễ thương: em mới là người tôi nên hỏi câu " còn coi tôi là gì"không đó.
Bà xã nhỏ: thôi tốt nhất đừng nhắn tin cho tôi nữa, ức cả chế!!!
Nói xong cậu liền úp cái máy điện thoại xuống, cậu máu đang dồn lên não vì cái thái đọ méo mó của anh.
Anh thì khá khẩm gì hơn cậu, nhìn thấy dòng tin nhắn của cậu nhắn đến, trong lòng anh tự nhiên đau thắt lại? Mình đã làm gì sai? Anh định ném điện thoại đi, anh quá nhiều áp lực rồi, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh màn hình, anh lại không nỡ, anh sợ, chính bản thân anh sẽ phá hỏng tình yêu nhỏ bé giữa anh và cậu. Bản thân anh phải là người trân trọng tình cảm này hơn, yêu thương con nguòi nhỏ bé kia hơn.
——————
Sau khi facetime với Jihoon đến mức mắt đỏ lên thì thấy cuộc gọi video của Daniel, cậu liền ấn chấp nhận
Bảo bối à, anh xin lỗi em nhé! Vì đã làm em đau lòng, uây mắt em sưng to thế kia, anh nghe Jihoon kể rồi, anh xin lỗi em.
Cậu liền đi rửa mặt cho tỉnh táo:
Vừa nãy định chửi tôi cơ mà nhỉ? Sao giờ lại thay đổi nhanh như thế này hả?
Bảo bối à, vì lúc đó anh nóng, suy kĩ chưa thấu đáo về những việc bản thân mình làm. Tha lỗi cho anh nhé?
Đuọc rồi, em sẽ tha lỗi cho anh với một điều kiện?
Okee, điều kiện gì?
Mai dẫn em đi ăn bánh bao với sữa dâu, đón sớm, làm được không?
Okee vợ yêu, mai anh qua nhé, giờ hết giận rồi đúng không?
Còn lâu, mai mua xong mới hết giận
Ù ôi~em chả thương anh gì cả. Daniel chở vờ bĩu môi, làm Woojin nhìn chỉ muốn đánh thôi.
Hôm nay mở rộng lòng thương, tha cho anh
Dá húuuuuuuu!!!! Yêu vợ của anh nhất. Nói xong Daniel liền hôn mậy chục phát vào màn hình làm cậu tưởng máy mình cũng ướt theo.
Đó, trong truyện tình yêu, đôi khi chúng ta nên hiểu kĩ vấn đề hơn, chứ đừng phán xét, đừng một phút bất đồng bằng cả đời... thoii kệ thôi, trong truyện tình cảm chúng ta nên hiểu rõ nhau hơn, nhé. Dù ngoài kia sóng gió như nào, dù đau khổ như nào, chie cần em bên anh, thế là đủ rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua gian nan vất vả, đau khổ đó để cùng nhau sống đến cuối đời.
——— kết thúc——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro