Chap7:🍑
Sáng sớm lên, Woojin vẫn nằm ườn ra đó để ngủ. Cậu quơ quơ tay sang bên cạnh, không thấy anh đâu cả?????? Chả lẽ, anh làm xong rồi bỏ đi à????
Cậu đau đớn ở đằng sau, liền đi xuống giường đi xuống bếp, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện hôm qua anh làm với cậu, đáng xấu hổ ghê gớm! Sao cậu lại rên ra những cái từ kinh khủng ấy nhỉ? Vân vân và mây mây suy nghĩ trong đầu cậu. Tự nhiên thấy dưới bếp có tiếng, Woojin liền chột dạ, chả lẽ nhà mình có trộm? Mẹ Lee đã đi có việc từ tối hôm qua, bà dự định mấy ngày nữa mới về, còn tên Daniel thì đi từ sớm, chắc chắn đây là trộm rồi.
Cậu run tay cầm cái chổi, trong đầu cậu đang nghĩ đến viễn cảnh thằng trộm đó đánh mình... ây gu, đáng sợ vờ lờ.
-Làm gì mà cứ thụt thò đằng sau, ra đây đi. Daniel đang nấu đồ ăn trong bếp thấy cậu cứ đứng ở phía sau cửa.
Ôi trời~ cứ tưởng trộm cơ. Cậu thở ra một tiếng, cậu cứ tưởng cuộc đời cậu đã kết thúc rồi, may thật ấy. Cậu đến ôm anh từ phía sau:
-Kang tổng tài giỏi thật nhá, thế này em không chết đói được rồi.
-Tôi tay nghề cao lắm đấy, nếu thích thì mỗi ngày tôi nuôi em để em béo lên nhé. Daniel vừa nấu vừa nói chuyện với Woojin.
-Em không thích béo đâu, em đọc mấy quyển truyện, mấy ông công chỉ thấy mấy bé thụ gầy gầy thôi, vừa gầy vừa đẹp.
Woojin bĩu môi,Daniel nhìn thấy vậy, liền cúi xuống véo má cậu, gương mặt cậu gần gương mặt anh, chỉ tí nữa là có thể hôn:
-Kệ người ta, em béo anh thích.
Nói xong anh liền hôn môi cậu, tay bắt đầu sờ người cậu, cậu cũng hưởng ứng, tay bắt đầu cởi mấy cái cúc áo, Daniel biết điều chỉnh hành động, liền rời khỏi môi cậu, đóng lại cho cậu mấy cái cúc áo, cậu liền liếc xéo anh một cái,anh nhìn cậu người yêu của mình như thế, liền cười:
-Đêm qua thích lắm hả?
Cậu thấy thẹn, lại nghĩ đến mấy cái cảnh ngày hôm qua, người cậu lại run lên, mặt thì đỏ ửng lại, cậu đánh anh mấy cái rồi đi ra ghế ngồi xem điện thoại, anh nhìn thấy dáng vẻ đi của cậu, chắc chỗ đó vẫn đau rồi.
———————-
-Còn đau nữa không? Daniel quan tâm hỏi Woojin khi cậu đang ăn bát cơm, làm cậu khựng lại, cái thìa tự nhiên rơi ra.
-Hỏi linh tinh, anh không ăn đi. Woojin nhặt cái thìa, liếc luôn cả Daniel.
————————-
Ăn xong bữa sáng, anh ôm cậu nằm ở giường, mỗi người một cái điện thoại,cậu ôm con gấu trúc mà hồi trước anh tặng cậu. Thấy anh đứng dậy đột ngột làm cậu giật mình, anh liền lấy cái áo khoác gần đó choàng lên người, cậu thấy như vậy liền hỏi:
-Anh đi đâu thế?
-Đi mua thuốc cho em đấy còn đâu. Daniel đi xong đôi giày rồi quay lại nhìn Woojin- anh đi rồi về sớm.
Cậu gật đầu, rồi nhìn anh:
-Tiện đường anh mua cho em đồ ăn vặt luôn nhé, em thèm quá.
-Được rồi anh sẽ mua cho. Nói xong anh liền xoa đầu cậu.
Anh đi được một lúc thì điện thoại kêu lên:
-Húuuuuuu! Tên Kang kia, sao ngươi dám huỷ kèo hả? Giọng chị Nayoung ầm ĩ ở trong điện thoại.
-Là em đây? Woojin hoảng hồn 1 lúc bắt đầu mới trả lời.
-Em nào? Thằng nào ? Con nào? Nayoung nghe thấy giọng lạ.
-Woojin đây ạ!
-em dâu hả? À cứ tưởng ai?
Hửuuuuuuu? Em dâu á? Sao chị ấy gọi mình là em dâu? Moá!
-Cái gì? Sao chii gọi em là em dâu?
-Daniel nhà chị yêu em đấy còn đâu nữa, mà nó đâu rồi? Nayoung vừa ăn vừa nói.
-Anh ấy đi ra ngoài rồi ạ.
-À ukm thế thôi tí bảo nó gọi lạ cho chị nhé.
-Vâng!
Cậu ngạc nhiên vì chị Nayoung gọi mình là em dâu? Ai nói cho chị ấy biết là mình và anh Daniel đang yêu nhau? Cậu lo sợ lắm!
Thấy cánh cửa nhà mở ra, cậu liền ôm chầm lấy người đó.
-Sao lại ôm anh?
Cậu nghe giọng nói quen quen, liềc liếc lên nhìn người đó:
-Anh Youngmin!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro