Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5:❤️

Từ lúc Daniel tỏ tình Woojin bé nhỏ, thì trong lòng cậu đang cảm thấy vui sướng, kiểu muốn hét lên "t đã hết kiếp FA:))))" , đến cả bản thân cũng chuẩn bị ra bao nhiêu kế hoạch để cưa đổ anh, nhưng đến giờ, mọi thứ như đảo ngược lại. Thế nào thì kệ, miễn anh ấy yêu cậu là được rồi.
—————————-
Sáng hôm sau, cậu thấy một chiếc ô tô màu đen của Daniel đã dựng trước của nhà cậu. Xuống nhà đã thấy cậu đang trò chuyện vui vẻ với mẹ mình:
-Bác cứ yên tâm, cháu sẽ quan tâm và giúp đỡ Woojin nhiều ạ. Daniel vừa nắm tay bà Lee vừa nói
-Tiền bối, đi thôi. Woojin đến gần bên Daniel rồi khoác tay.
-Cái gì? Tiền bối á? Tên Kang kia nghe từ "tiền bối" từ miệng cậu người yêu bé nhỏ, trong lòng đang khó chịu.
-Vâng! Cậu nhìn anh, cái tên người yêu đáng ghét này-.- cái mặt biểu cảm gì thế kia?
- Thôi bọn cháu đi học đây ạ. Kang Daniel chào bà Lee rồi cầm tay Woojin ra ô tô.
Trên đường đi, Woojin đã được Kang Daniel lấp đầy cho cái bụng đói của mình rồi nên cậu vui lắm, đường đến tình yêu gần nhất chính là đồ ăn đấy còn đâu. Thấy bảo bối của mình đang ngồi im đọc sách, Daniel hỏi:
-Ế? Đọc sách gì thế bà xã?
-Cái gì?????Anh nói ai là bà xã anh!!!! Woojin đang cầm quyển sách, bất ngờ làm rơi quyển sách đang cầm.
Daniel nhìn thấy như vậy, liền cúi xuống nhặt quyển sách lên:
-Ấy chà, Cái gì "tổng tài bá đạo cùng bé thỏ ngốc", em thích đọc mấy quyển này lắm sao?Anh mua cho e 10 quyển như này luôn, tha hồ đọc nhé.
-Trả đồ của em ngay đây, nhanh lênnnnnn! Woojin với tay ra, liền sơ ý hôn vào má của Daniel.
- Này, cầm lấy này. Daniel liền đưa quyển sách cho Woojin- lần sau thích hôn thì hôn ở môi, đừng hôn ở má.
-Anh này!!! Cậu đỏ mặt đánh vào tay anh, làm anh cười.
Sau khi mọi người thấy Woojin đi ra từ xe của Daniel, trong lòng không thể không thấy lạ và thấy rất ngạc nhiên, làm sao mà tên đó có thể ngồi lên chiếc xe mà hàng vạn, hàng vạn cô gái trong trường mong muôn, các chị ấy nhìn thế, nước mắt chảy thành dòng "ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa", nhưng có một người con gái từ xa, nhìn thấy Woojin, tay liền nắm thành nắm đấm, giận dữ không nói lên lời. Ai cũng thấy lửa giận đùng đùng quang cô ta nên ai cũng tránh xa.... Đang mùa đông mà mọi người cảm giác nóng đến chảy mood mất.
Còn Woojin bé vẫn đang vui vẻ, như kiểu "một bước lên mây" luôn :))))) hạnh phúc quá mà, anh cùng cậu đi lên phòng học rồi tạm biệt nhau.
-Làm gì nhau chưa! Làm gì nhau chưa? Jihoon chạy đến bên bàn Woojin, hỏi tới tấp, hỏi dồn dập.
-Cái gì? Cái gì mà đã làm gì? Tôi với anh ấy mới là người yêu, đã làm gì nhau-.- Woojin liếc xéo Jihoon một cái.
Lúc nào cũng sồn sồn, chả im lặng thì thằng nó nó thích mi bây giờ? Woojin nghĩ trong lòng khi nhìn Jihoon đang nhồm nhoàm cái bánh bao cùng hộp sữa bên cạnh.
-Ai tỏ tình trước? Youngmin bây giờ mới lên tiếng hỏi.
-Là anh ấy.Woojin liền kể lại cho Youngmin và Jihoon nghe lại cái đoạn cậu hỏi...
-Như ngôn tình, "tôi thích em" cơ đấy, hé hé hé. Jihoon vừa ăn vừa cười nhìn cậu.
Woojin gương mặt đỏ lên, đánh Jihoon mấy cái rồi lại ngồi im. Còn Youngmin, anh tự nhiên đi ra ngoài một cách vội vàng
-Ê, thái độ của Youngmin huyng làm sao thế nhỉ? Jihoon liếc nhìn Cà chua kia đang đi với vẻ mặt buồn bã
-Biết sao được. Cậu nhún vai, chả biết tự nhiên hôm nay làm sao mà tên đó lại thái độ như vậy.
Đang ngồi nói chuyện với Jihoon, tự nhiên nghe thấy giọng bà chị nào chua chát từ ngoài của vào:
-Đứa nào là Woojin ra đây gặp t!!!
Giật mình vì có người gọi tên, Woojin liền chạy ra ngoài xem, thấy mấy bà chị đang nhìn mình chằm chằm, cái ánh mắt đó có thể đốt chạy cậu ngay bây giờ, sợ vl. Sống lưng cậu tự nhiên lạnh lên, như có cảm giác mình sắp chết rồiiiii!!!
Mọi người xung quang bắt đầu đông hơn, làm cậu cảm thấy bây giờ thật xấu hổ, cậu đã làm cái gì ảnh hưởng đến nhà các người đâu mà gọi tên làm gì. Cậu đang định nói gì thì tên Jihoon kia đã chõ mồm vào ngay được:
-Mấy bà chị gọi tên cậu ấy làm gì?
-Mày cút ra ngay, mày nói 1 câu nữa, tao vả vỡ mồm mày đấy. Bà chị tóc vàng xắn xắn tay áo liếc Jihoon.
-Này, đến đây thử xem!!! Jihoon cũng bắt đầu xắn tay áo lên, Woojin kéo Jihoon về, nếu để nó như vậy, chắc nó đánh cả hội kia mất.
-E là Woojin đây. Cậu lên trước, nhìn bà chị tóc vàng đang trừng trừng mắt nhìn Jihoon.
Cô ta không nói gì, liền túm tóc Woojin, kéo mặt cậu lên gần mặt mình, làm cho Jihoon bên kia nhìn thấy, bây giờ Jihoon chỉ muốn đến giật tóc cái bà chị tóc màu vàng đấy thôi, ngứa cả mắt!!!!!
-Em liệu hồn đừg có đến gần Daniel của chị, bằng không, em cũng tan xương nát thịt đấy. Bà chị kia trừng to mắt lên, làm cho Woojin bé nhỏ hơi hoảng sợ, nhưng cậu vẫn nói:
-Tôi đến bên ai, gần ai cũng không phải việc của chị nhé, Daniel và tôi yêu nhau, chả lẽ lại không được đứng gần nhau.
Tét! Bà chị kia tát vào má phải của Woojin, làm hằn lên cả bàn tay trên mặt cậu, cậu thì bắt đầu nước mắt chảy ra, vẫn nhìn bà chị tóc vàng kia bằng ánh mắt sắc nhọn.
-Bỏ ngay cái tay dơ bẩn của cô ra, đừng trách người ta ác.
Cô ta quay ra bên cạnh đã thấy Daniel nhìn cô ta bằng ánh mắt có thể đâm chết người, cô ta liền run tay mà nói:
-Daniel, em không cố ý.
-Cút ngay!! Còn mấy người nữa, giải tán hết cho tôi!!! Daniel liền quát lớn, khiến ai cũng phải hoảng sợ.
Do quá sợ nên bà cô tóc vàng kia cũng chuồn về sớm. Woojin ngồi khóc ở đó, đầu tóc bù xù lên, Daniel xót lắm, liền ra ôm Woojin vào lòng, đến cả anh còn không muốn tát cậu, vậy mà lỡ nào cậu người yêu bé nhỏ của mình lại bị đánh như vậy, trong lòng không khỏi đau đớn. Jihoon nhìn thấy cảnh đấy, không làm phiền họ liền đi vào lớp.
-Anh xin lỗi. Anh chả biết nói gì ngoài từ "xin lỗi" cả
-Dở à, anh có làm gì đâu mà xin lỗi gì chứ, do em thôi mà.Cậu lau nước mắt, cười nhìn anh.
Anh ôm cậu vào lòng, làm cho cậu thấy xấu hổ lắm. Còn anh, ôm cậu người yêu bé nhỏ kia vào lòng thì ấm áp hơn hẳn, đến bao giờ không còn nghe tiếng nấc nữa thì anh hôn vào làn tóc của cậu, giờ anh mới chú ý, cả cơ thể cậu có mùi thoang thoảng sữa, làm anh thấy dễ chịu lắm.
-Bỏ ra đi anh, đang ở trường đó. Woojin giờ mặt đã đỏ lắm rồi, liền gỡ tay Daniel đang ôm mình ra.
-Được rồi, được rồi. Anh cười rồi nhéo má cậu.
Hai con người lại vui vẻ trở lại với nhau:
-Có gì khó khăn cứ bảo anh nhé, đứa nào mà chạm vào một cọng tóc của Jinnie thôi, anh giết nó luôn. Anh vừa nói tay vừa nắm thành nắm đấm.
-Được rồi được rồi ạ.
-Thôi lên lớp đi, anh về lớp đây
Daniel nói xong liền hôn vào trán Woojin, làm cậu thấy xấu hổ lắm, liền đánh anh mấy cái, làm anh thấy buồn cười lắm.
——.——.—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro