Chap4: Vui vẻ
Đến trường, Woojin nhìn thấy Daniel đang đi, cậu liền vui vẻ chạy lại gần:
-Cảm ơn tiền bối về buổi đi chơi tối hôm qua.
-À, không có gì đâu. Kang Daniel nhìn con người nhỏ bé kia, lấy tay xoa đầu cậu.
Cậu ngạc nhiên, liếc mắt nhìn anh, anh vui vẻ cười với cậu. Cảnh lãng cmn mạn đó đã được thu vào mắt của Jihoon và Youngmin, căn bản là hai người họ đang đi lấy sách thì thấy hai con người kia đang thân mật, còn xoa đầu nhau trước thiên hạ.
-Mai là sinh nhật anh đấy. Kang Daniel vừa đi vừa ăn nốt chiếc bánh.
-Đúng rồi, tiền bối nhắc em mới nhớ, mà tiền bối có thích gì không, mai em sẽ mua quà cho tiền bối? Woojin nhớ ra.
-Cái gì cũng được, mai đến nhà anh chơi đi. Kang Daniel nói
-Nhà tiền bối ở đâu em không biết? Woojin lấy tay gãi gãi đầu, hành động dễ thương đó đã được Kang Daniel nhìn thấy, anh liền cười và khoác vai cậu nói:
-Mai anh qua trở đến cho.
Thấy Daniel đang quàng vai mình, Woojin lặng lẽ nhìn lên khuôn mặt đẹp trai tuấn tú kia, đẹp không góc chết luôn ấy (há há há há), cả cái mùi bạc hà này nữa, sao con người này lại quyến rũ người khác thế nhỉ,cậu tự dưng lại đỏ mặt lên, khi cậu và Kang Daniel tiếp xúc gần như này, dù chỉ ngửi mùi cơ thể thôi, gương mặt cậu vô thức sẽ đỏ lên, nhìn rất dễ thương.
-Mấy giờ tiền bối qua đón ạ? Woojin phải cực kì bình tĩnh lắm mới hỏi được.
-7h30 được không?
-Vâng. Cậu liền gật đầu
❤️❤️❤️
Trời ngoài kia đã có chút hửng nắng, làm mọi thứ trở nên ấm áp hơn, tình cảm của cậu trao cho anh cũng vậy, ngày càng ấm áp hơn, ngày càng ngọt ngào hơn, nhưng cậu sợ, nếu cậu tỏ tình anh, cậu sợ bị từ chối, sợ bị khinh ghét, cậu chẳng muốn kết thúc đi tình bạn nhỏ bé ấm áp của mình như vậy, mặc dù anh cũng quan tâm cậu rất nhiều, nhưng chưa chắc anh đã thích cậu, chẳng qua, đó chỉ là những cử chỉ hành động của người anh trai...
Đang nằm trên bàn suy nghĩ ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng gõ bàn, cậu liền nhấc gương mặt lên. Thấy Daniel đang nhìn mình, cậu liền ngạc nhiên, liếc sang mấy đứa con gái, thấy chúng nó mắt sáng cả lên, hú hét khi thấy Kang Daniel, tiền bối kính mến của chúng nó.
-Đi ăn trưa không? Tôi mời.
-À vâng vâng! Cậu liền vội vàng dọn dẹp đống sách đang để trên bàn, đi phía sau anh. Đi được một lúc thì Jihoon chạy đến chỗ Woojin, ôm Woojin rồi còn cọ cọ cằm vào vai, Daniel nhìn thấy, liền hơi khó chịu.
-Jinnie, đi ăn trưa với bọn tớ không? Jihoon hỏi Woojin
-Tớ đi ăn với tiền bối Daniel rồi. Cậu liếc lên nhìn anh, thấy anh đang nhìn mình, anh kéo tay Woojin rồi nói:
-Woojin bận đi ăn với tôi rồi, hẹn lần sau đi.
Nói xong thì Woojin cũng đã bị đưa đi, còn Jihoon đứng đó nhìn cặp đôi kia, Woojin à, cậu coi lão công của cậu lại đi:)))))
❤️❤️❤️
(Cho nó trôi qua nhanh tí nhé)
Hôm nay đã là ngày sinh nhật của Daniel rồi, cậu liền ngồi vs Jihoon và Youngmin để họp bàn nên tặng cái gì cho Daniel???
-Tôi nghĩ nên tặng đồ ăn! Jihoon ngồi ngẫm một lũ rồi nói.
-Tầm thường vờ lờ, anh mày nghĩ nên tặng quần áo á, có thể mặc liên tục, mà lại còn dùng được nhiều lần hơn đồ ăn, há há há há. Youngmin nhìn gương mặt của Jihoon rồi cười lớn
Cậu ngồi nghĩ mộ lúc, dù anh bảo là đến không cần quà nhưng ít nhất cậu cũng phải chuẩn bị chứ, làm sao đến tay không được.Thế là ba con người lắm chuyện này quyết định cùng nhau đi lựa cho Kang Daniel một bộ quần áo...
Đi đến mấy cửa hàng cũng không có bộ nào ưng mắt, cuối cùng cũng có một bộ quần áo hợp mắt cậu, mà nó còn đang khuyến mãi mua đôi được tặng ốp điện thoại đôi nên cậu hốt luôn mà không cần suy nghĩ nhiều.
Cái áo thun cộc tay màu vàng cùng cái quần đùi màu vàng,đó là món quà cậu định tặng anh:))))) ui trời, món quà gì mà nổi ghê gớm luôn ấy.
Cậu đi gói ghém cẩn thận rồi tạm biệt mấy tên kia, cậu liền gọi điện cho Daniel:
- Tiền bối, tiền bối đến siêu thị XX đón em được không?
-Được rồi, tôi qua ngay. Daniel nghe xong, liền lấy ô tô lái đến siêu thị.
————————-
-Chúc mừng sinh nhật tiền bối!!! Cậu ngồi trong xe, đưa món quà của mình cho Daniel, anh vui vẻ nhận lấy món quà, rồi lắc lắc tò mò, làm cậu thấy anh dễ thương dã man, lại còn soái hơn cơ chứ, hôm nay anh mặc cái áo thun màu đen cùng cái quần màu đen, đúng là con người làm gì cũng thấy soái, còn cậu khác hẳn anh, mặc cái áo màu hồng rồi mặc cái yếm bò màu đen, làm cho cậu dễ thương hơn cùng cái má bánh bao nhìn chỉ muốn nựng kia, cậu như giết trái tim của anh, giết bằng cái sự dễ thương ngập mặt kia.
Anh véo má cậu một cái, liền vui vẻ nói:
-Cảm ơn món quà của em nhé!
Cậu liền đưa cho anh cái ốp điện thoại được khuyến mãi, nó cũng màu vàng luôn, nhưng có hình quả đào á, xong có chữ "LoveYou" to ở dưới:
-Đó là ốp đôi đó tiền bối. Cậu nói xong, liền giơ điện thoại của mình lên cho Daniel xem.
Daniel "à" một tiếng, liền cầm lấy nó, thay vào điện thoại mình, nó vừa như in và cũng rất dễ thương. Anh liền cười nhìn cậu, cậu cũng vui vẻ nhìn anh, hai người đều cười nói ở trong xe, buổi tối sinh nhật Kang Daniel thật sự vui vẻ.
(Ôi trời, mình viết kiểu đếch gì thế này:(()
Dù trời có tuyết rơi, có lạnh đến bao nhiêu, cũng chả quan trọng, chỉ cần hai người ở bên nhau thì sóng gió ngoài kia cũng hoá dịu dàng.❤️
-Oa, nhiều người ghê. Cậu nhìn xung quanh nhà của anh vừa to vừa đông người.
Kang Daniel nhìn cậu bé, vừa cười vừa xoa đầu cậu lần nữa, hai người vui vẻ nhìn nhau.
-Em ra kia mà ăn đồ ăn đi, giờ anh đi tiếp khách tí qua chỗ e.
Kang Daniel nói xong liền đi, cậu thì ngại ngùng, cứ lấy đồ ăn xong liền đứng đó, chợt thấy một người con trai đi đến chỗ mình:
-Chào em, em là Lee Woojin ở lớp 10 đúng không?
-Dạ, đúng là em, mà anh tên gì, sao biết em? Woojin ngạc nhiên, cậu có làm gì ai đâu mà tên cậu lại có người lạ biết thế nhỉ?
-Anh là bạn học của Daniel, tên là Ong Seungwoo, anh biết em qua cái ảnh ở máy điện thoại của Daniel đấy. Anh chìa tay ra để bắt tay làm quen cậu
-À vâng.
-Daniel hình như thích em đấy! Ong Seungwoo cầm cốc rượu lên, nhấm vào môi.
-Dạ? Cái gì cơ ạ? Cậu ngạc nhiên, cứ tưởng tai mình bị lãng, không nghe rõ.
-Daniel thích em, anh nghĩ vậy, anh thấy nó suốt ngày mở máy lên xem ảnh của em vs nó, còn suốt ngày nói tên em...
Cậu đang lắng nghe anh Ong nói thì tự nhiên có một người phụ nữ ở đằng sau tự nhiên ôm cậu, làm cậu ngạc nhiên quay ra đằng sau:
-Chị Nayoung!
-Nhóc vẫn nhớ tới chị cơ à<3 Cô nói xong liền véo má bánh bao của cậu-em ngày càng dễ thương đấy, Woojin ạ <3
Kang Daniel đang thấy Woojin khó xử, liền đến chỗ Woojin, bỏ tay bà chị đang véo véo má người yêu của mình, hừm, má của nó chie mình anh được véo thôi.Nayoung ko được véo má Woojin, liền liếc xéo Daniel đang xoa xoa hai má cậu, cảnh tượng hồng thắm đến sởn da gàㅠㅠtha cho bà chị này đi, bà mày đang ế sắp chết rồi đây này.
❤️❤️
Buổi sinh nhật đó kết thúc , anh liền lái xe đưa cậu về:
-Tiền bối, hôm nay thật vui tiền bối nhỉ!
-Ukm! Anh vừa lái xe vừa cười, lắm lúc lại liếc nhìn con người bé nhỏ dễ thương đáng yêu.
-À mà tiền bối, tiền bối Ong vừa nói chuyện với e đấy.
-Hắn nói gì?
-Anh ấy bảo tiền bối thích em, có thật không hả tiền bối? Cậu liếc sang anh, khi nghe tiền bối Ong nói như vậy, trái tim cậu tự nhiên lại đập nhanh hơn, hơi thở cũng nhanh, kiểu như cậu nghe nhầm ấy, không dám tin vào lời nói của tiền bối Ong.
Còn tên Kang kia, sau khi nghe xong thì liếc nhanh sang cậu, thấy gương mặt nhỏ bé đỏ ửng lên, mồ hôi bắt đầu nhiều mồ hôi, anh cười, cười vì cái dáng vẻ đáng yêu của cậu, sao cái con người này ăn gì mà đáng yêu thế nhỉ?
-Nếu điều đó là sự thật thì sao?
Anh vẫn lái xe, gương mặt thì không có gì, nhưng trong tim đang nhảy lung tung cả lên, chắc anh phải cảm ơn tên Ong kia một nghìn lần mất, hé hé hé.
-Thì sao là thì sao ạ? Cậu vẫn hỏi anh
-Tôi thích em! Daniel nói xong, liền quay ra thơm cái má phúng phính thơm tho
Cậu ngạc nhiên, liền mở to hai mắt ra, nhìn anh một lúc, mắt chữ A miệng chữ O, gương mặt lại càng đỏ hơn.
-Nhìn anh đến bao giờ nữa, ngắm anh chưa chán hả. Anh cười tươi, tươi hơn cả ánh mặt trời
-À không,không thèm đâu, hứ. Cậu quay ra đằng khác, vờ giận nhưng miệng thì đang cười, vì hạnh phúc đến với cậu quá nhanh, làm cậu chưakip thích ứng.
-Em có thích tôi không? Anh vừa lái xe, vừa hỏi cậu.
-Có. Cậu ngượng ngùng trả lời.
Rồi cả hai người đều không nói gì, cả không gian đều chìm trong hạnh phúc.
-đó cũng là thời gian bắt đầu cuộc tình đáng yêu của 2 người-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro