Chap 3: Làm Quen
Đến tối, cậu ra chỗ a hẹn thì đã thấy anh đứng trước ở đó, liền chạy ra chỗ anh:
-Tiền bối, sao không gọi cho em?
-À, không cần, ra đây ngồi đi.
Kang Daniel nói xong liền kéo tay Woojin vào một quán thịt nướng thơm phức mùi. Trong khi ngồi đợi, Woojin liền nhìn ra bên ngoài, không khí bây giờ hơi lạnh, tuyết từ trên trời xuống, nhìn cảnh đó thật ấm áp. Đang ngồi ngắm cảnh bên ngoài thì Kang Daniel vỗ vai Woojin:
-Này! Không định ăn hay sao mà ngồi nhìn đi đâu thế?
-À đây đây ạ. Cậu vội vàng bật bếp, cho miếng thịt lên.
Miếng thịt thơm phức trên cái bếp, anh cứ ngồi vừa nướng vừa cắt cho cậu, nhìn cậu ăn một cách ngon lành như vậy, trong lòng anh lại ấm áp thêm,a không muốn ăn nhiều, chỉ nhìn cậu ăn thôi mà anh cũng đã cảm thấy no rồi...
Còn cậu, đang ăn thịt mà tự nhiên thấy Daniel đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng cậu đang có chút ngại ngùng, gương mặt đỏ lên, ngoài trời kia đang lạnh như kia cơ là, sao trong bản thân cậu lại nóng thế nhỉ? Cậu cắt miếng thịt lên đưa trước mặt anh vui vẻ nói:
-Tiền bối, há miệng ra nào.
Kang Daniel thấy thế, liền há miệng ra cho cậu bé nhỏ kia đút cho mình, anh cười làm cậu thấy không khí giữa hai người càng trở nên ngại ngùng, khó hiểu. Hai người cứ ngồi, người cắt, người ăn một lúc rồi Kang Daniel mới bắt đầu mở chuyện:
-Sinh nhật của em là vào bao nhiêu?
-2/4 đó ạ. Còn tiền bối ạ?
-10/12 á, mà bây giờ nếu giữa a và e thì không cần gọi tiền bối đâu, gọi là Danny cũng được?
-Dạ? Cậu ngạc nhiên khi nghe Daniel nói như vậy-Cái đó chỉ dành cho 2 người thân thiết thôi mà tiền bối? Em với tiền bối đã là gì đâu mà gọi như thế được ạ?
Anh đưa gương mặt đẹp trai của mình lên trước gương mặt giờ ngày càng đỏ của Woojin, cười một cái rồi nói:
- Giờ không là gì, sau này sẽ có là gì?
Anh ngồi xuống, gắp miếng thịt đang nóng cho vào bát của Woojin, còn cậu đang ngồi thẫn thờ vì ngạc nhiên với lời nói của Daniel, "cái gì cơ? Cái gì mà giờ không có sau có???" Cậu lắc đầu, vì do ngại ngùng quá, và cx vì lời nói của Daniel. Anh nhìn cậu, sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ!
Ăn xong, hai người đang đi dạo một vòng thì Woojin đòi đến quán ném gấu bông, Daniel liền lấy mấy cái vòng, quay qua Woojin hỏi:
-Em thích con gấu nào?
-Con gấu trúc kia kìa tiền bối. Cậu chỉ tay lên con gấu trúc ở gần
Anh ném lên con gấu trúc đó, mãi mới trúng được con gấu trúc. Gương mặt thoả mãn của Woojin khi ôm con gấu bông đó là Kang Daniel rất vui, anh liền ôm chầm lấy cậu, cậu ngạc nhiên, gương mặt giờ lại đỏ hơn, tim thì đập nhanh hơn, tại sao, tại sao lại như này cơ chứ? Ôm một lúc rồi anh bỏ cậu ra, lấy điện thoại của anh, anh bảo vs Woojin:
-Cười lên nào!
-Dạ? Chụp ảnh ạ?
-Ờm! Cười lên? (Ghen tỵ vl:(((()
Thế là đã chụp xong được bức ảnh của hai người.
❤️
Khi Daniel dẫn Woojin về nhà, trên đường đi, Daniel hỏi Woojin:
-Em thích mẫu người như nào?
-Em cũng chả biết nữa, mà đến hiện tại, em vẫn chả có một mối tình vắt vai nào cả, em chỉ đang có người trong mộng thôi.Woojin vừa đi vừa ôm con gấu trúc to tướng đó.
-À ukm.
Hai người chẳng nói gì với nhau cả, trên trời tuyết vẫn đang rơi, nhiều lúc có những cơn gió lanh lẽo vút qua, nhưng cậu vẫn cảm thấy ấm áp lắm, vì sao chứ? Vì người trong mộng của cậu đã quan tâm cậu, hỏi han cậu, làm cho cậu những điều vui vẻ và tốt đẹp, ai chả muốn cơ chứ.
Đến nhà Woojin, đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ, Hơi cũ một tí, Woojin liền dẫn Kang Daniel vào nhà, anh ngồi xuống chiếc ghế ngay đó, mẹ Woojin liền ra, thấy Daniel ngồi đó, bà vui vẻ:
-Cháu là bạn của Woojin à? Tên gì thế?
-Cháu tên Daniel ạ. Anh vui vẻ nói chuyện với mẹ của Woojin
Woojin đang pha cà phê ở dưới nhà nên chẳng nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và Daniel.
-Woojin nhà bác nó nghe lời bác lắm, bố nó mất năm nó mới 10 tuổi nên nó sốc lắm, hồi trước nó bị trầm cảm nhẹ, may bác đã cho nó đi chữa khỏi, bác thì cũng bệnh nên yếu lắm, nó quần quật làm việc cho bác, đi học về thì nấu cơm dọn nhà, bác nghĩ đến bản thân mình không giúp được gì nhiều cho nó, bác buồn lắm. Bà Lee vừa ngồi kể, nước mắt đã gần tràn ra.
Daniel đưa tờ giấy cho bà Lee, vừa nói:
-Cháu sẽ quan tâm đến Woojin thật nhiều ạ, em ấy ít nói chuyện với cháu về việcgia đình lắm ạ.
Woojin pha xong lên nhà, thấy mẹ mình đang ngồi khóc, cậu liền chạy đến bên mẹ:
-Mẹ làm sao vậy ạ?
-Ta không sao, thôi ngồi nói chuyện rồi tiễn bạn về đi, cũng sắp muộn rồi đó. Bà Lee đứng dậy, liền chào Daniel rồi đi vào trong phòng.
-Tiền bối vs mẹ em nói chuyện gì thế? Woojin ngạc nhiên liền ngồi vào ghế.
-Không có gì đâu, thôi, tôi về trước đây không muộn.
Anh đứng dậy, anh chào cậu lần nữa rồi đi về. Buổi tối hôm đó thật vui vẻ, và cũng có nhiều điều làm cậu thấy thắc mắc, và điều cuối cùng là cậu chưa cảm ơn anh, cảm ơn về buổi đi chơi hôm nay. Cậu mơr máy điện thoại lên, đã nhìn thấy hình của cậu với anh, làm cho cậu tự nhiên cười lên, cậu mong, mối quan hệ của cậu và anh sẽ tiến lên một bước nữa, một bước của hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro