Chương 2: Số Phận Của Kẻ Thuộc Về Đại Nguyên Soái
Tuyết rơi lặng lẽ, phủ trắng con đường dẫn đến đại bản doanh quân đội. Lớp tuyết dày cộm dưới vó ngựa phát ra âm thanh trầm đục, kéo dài như một khúc nhạc tang thương.
Yang Jaewon ngồi phía sau lưng Baek Kang Hyuk, cơ thể nhỏ bé bị bao bọc bởi tấm áo choàng quân đội rộng lớn. Chất vải dày, mang theo mùi thuốc súng nồng đậm, hòa lẫn với hương da thuộc và chút rượu nhàn nhạt, quẩn quanh nơi chóp mũi.
Một mùi hương vừa lạnh lùng, vừa áp bức.
Bàn tay Jaewon siết chặt vạt áo, những ngón tay gầy guộc khẽ run rẩy. Cơn đau từ vết thương trên vai như con dao cùn cứa từng nhát vào thần kinh, nhưng không đau bằng nỗi sợ hãi đang len lỏi vào tận cốt tủy. Hơi ấm từ người đàn ông phía trước lan đến, song không đủ để khiến cậu thả lỏng. Cái lạnh không đáng sợ. Điều đáng sợ chính là người đang cầm cương ngựa phía trước.
Một kẻ như Baek Kang Hyuk sẽ không cứu người vô cớ. Hắn giữ cậu lại, chắc chắn là vì một lý do nào đó. Nhưng lý do đó là gì, cậu không biết.
Tuyết vẫn rơi, phủ mờ bóng dáng hai người trên lưng ngựa.
Jaewon nhắm mắt, cố che giấu những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Bất kể Baek Kang Hyuk muốn gì, cậu đều không có quyền từ chối.
Bởi vì khi đã rơi vào tay chiến thần này…
Cái chết cũng không còn là một sự lựa chọn.
_______________________________________
Cổng lớn mở ra, gió rét lùa vào, kéo theo mùi khói than và mồ hôi quen thuộc của những người lính. Đội quân của Baek Kang Hyuk không có chỗ cho sự lơ là—mỗi bước chân đều chắc chắn, mỗi ánh mắt đều mang theo sự cảnh giác tột độ.
Jaewon bị kéo xuống khỏi ngựa. Đôi chân vừa chạm đất, cậu lảo đảo một chút, vết thương nơi bả vai lại nhói lên. Nhưng cậu không rên rỉ. Cậu nén đau, đứng thẳng dậy, mắt hướng về phía trước.
Một người lính đưa tay đẩy mạnh lưng cậu.
"Đi."
Không phản kháng, không cự tuyệt, Jaewon bước từng bước theo sự sắp đặt.
Tuyết rơi lặng lẽ trên mái ngói của doanh trại quân đội làm nền cho màu cờ phấp phới bay trong gió. Không gian nơi này toát lên sự kỷ luật tuyệt đối, đến cả không khí cũng mang theo sự áp bức vô hình.. Jaewon dù đã được băng bó cẩn thận, vẫn cảm thấy cơn đau nhức âm ỉ từ vết thương trên vai. Cậu được đưa vào một căn phòng mang đậm phong cách quân đội—mộc mạc, nghiêm túc, không có bất kỳ vật trang trí dư thừa nào. Một bên là kệ sách chứa đầy tài liệu mật. Một bên là bản đồ chiến lược phủ đầy những ký hiệu quân sự phức tạp. Trên bàn làm việc, bản đồ, thư mật xếp chồng lên nhau.
Không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở. Nhưng Jaewon không sợ hãi. Cậu chỉ đứng lặng một chỗ, đôi mắt quan sát cẩn thận mọi thứ xung quanh. Cậu biết rằng, từ giây phút bước vào nơi này, cậu đã không còn là chính mình nữa.
Khi cửa mở ra, Baek Kang Hyuk bước vào đôi giày da quân đội giẫm lên sàn gỗ tạo ra âm thanh trầm đục, tấm áo khoác vương vài giọt nước tuyết chưa kịp tan. Hắn không nhìn cậu ngay, chỉ đặt trường đao của mình lên giá, áo khoác nặng trĩu được hắn ném lên lưng ghế. Ánh mắt hắn lướt qua Jaewon như đang đánh giá một món hàng. Hắn không ngồi xuống, mà đứng đó, ung dung tháo bỏ đôi găng tay da, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Ngồi đi."
Jaewon vẫn đứng yên.
Hắn nhếch môi, ánh mắt lóe lên chút nguy hiểm.
"Cũng ngoan cố đấy."
Một người lính tiến lên, đặt tay lên vai cậu, ấn xuống ghế. Jaewon không vùng vẫy. Nhưng ánh mắt cậu trở nên sắc bén hơn. Baek Kang Hyuk cười nhạt, rồi chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cậu.
"Ngươi là ai?"
Jaewon hít một hơi sâu, giọng nói điềm tĩnh.
"Yang Jaewon, trợ lý văn thư của cục tình báo quân đội."
Baek Kang Hyuk nhướn mày.
"Tình báo quân đội?" Hắn bật cười, nhưng tiếng cười không có chút ấm áp nào.
"Một tên thư sinh yếu đuối như ngươi mà cũng làm được việc sao?"
Jaewon siết chặt tay, cảm thấy sự khinh miệt trong từng lời nói của hắn. Nhưng thay vì phản bác, cậu chỉ giữ im lặng, cậu không thể phủ nhận sự thật rằng cậu yếu đuối hơn hắn về thể lực, nhưng trí tuệ của cậu không thua kém bất kỳ ai.
"Tôi có thể làm những việc mà ngài không thể."
Baek Kang Hyuk thoáng nhướng mày, rồi chống một tay lên bàn, nghiêng người về phía Jaewon. Baek Kang Hyuk thu lại nụ cười, giọng nói trầm thấp mang theo ý vị nguy hiểm.
"Hửm? Thú vị đấy. Vậy ta nên giữ ngươi lại sao?"
Jaewon chậm rãi đáp:
"Nếu tôi có ích, ngài sẽ không giết tôi."
Baek Kang Hyuk bật cười lạnh lẽo, tiến về phía cậu.
"Ngươi biết gì về ta không?"
Jaewon im lặng.
"Ta ghét nhất hai loại người." Baek Kang Hyuk cúi xuống, gương mặt hắn sát lại gần Jaewon, ánh mắt tối lại.
"Một là kẻ phản bội. Hai là kẻ vô dụng."
Hắn chậm rãi vươn tay, ngón tay lướt nhẹ qua vạt áo của Jaewon, như đang kiểm tra thứ gì đó.
"Ngươi… là loại nào?"
Jaewon nuốt khan, rồi đáp: "Tôi sẽ chứng minh mình không thuộc cả hai loại đó."
Baek Kang Hyuk nhìn thẳng vào cậu. Rồi đột ngột, hắn nắm lấy cổ áo Jaewon, kéo mạnh về phía mình. Mặt hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
"Tốt. Vậy hãy chứng minh đi."
_______________________________________
Từ ngày hôm đó, Jaewon không có thời gian nghỉ ngơi. Hàng loạt nhiệm vụ được Baek Kang Hyuk giao đến cho cậu—từ phân loại tài liệu quân sự, dịch mã điện tín, đến phân tích tình hình chiến sự. Cậu tưởng rằng mình chỉ đơn thuần là một trợ lý văn thư, nhưng càng ngày, cậu càng nhận ra Baek Kang Hyuk không hề xem nhẹ cậu như vẻ ngoài.
Ban ngày, Jaewon vùi đầu vào những bản đồ quân sự và báo cáo tình báo. Ban đêm, cậu bị gọi đến phòng của Baek Kang Hyuk, nơi hắn buộc cậu phải phân tích các thế cục chiến tranh, dự đoán các bước đi của kẻ địch.
Có lần, Baek Kang Hyuk đưa cho cậu một bức mật thư chưa được giải mã.
"Nếu ngươi không giải được nó trước khi mặt trời mọc, ta sẽ tự tay ném ngươi ra khỏi đây."
Cả đêm đó, Jaewon không ngủ. Cậu lật tung tất cả tài liệu liên quan, ghi chú từng ký hiệu một, suy luận đến khi đôi mắt đỏ ngầu. Đến khi bình minh ló dạng, cậu đã hoàn thành nó.
Baek Kang Hyuk nhìn bức thư đã được giải mã, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Tốt. Có vẻ như ta đã không nhặt nhầm người."
Cậu tưởng rằng mình sẽ chỉ là một kẻ bị lợi dụng. Nhưng dần dần, cậu nhận ra Baek Kang Hyuk không chỉ đơn thuần là một chiến thần máu lạnh. Mỗi quyết định của hắn đều mang theo sự tính toán tỉ mỉ. Hắn không giết người vì sở thích, mà vì đó là cách duy nhất để duy trì trật tự trong thế giới hỗn loạn này. Và điều đáng sợ nhất là—hắn nhìn thấu tất cả. Chỉ cần một ánh mắt, hắn có thể đoán ra kẻ nào trung thành, kẻ nào đang dối trá. Jaewon không biết mình đã lọt vào ánh nhìn ấy từ khi nào. Mỗi khi cậu phạm sai lầm dù là nhỏ nhất, Baek Kang Hyuk đều ngay lập tức phát hiện.
"Nếu ngươi tiếp tục chậm chạp như vậy, ta sẽ tìm người khác thay thế."
"Ngươi nghĩ kẻ địch sẽ cho ngươi thời gian để cân nhắc à?"
Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc thử thách.Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là công việc, mà là ánh mắt của Baek Kang Hyuk.Hắn nhìn thấu tất cả. Chỉ cần một cái liếc mắt, hắn cũng có thể đoán ra cậu đang nghĩ gì.Jaewon hiểu… hắn đang thử thách cậu.
Mà trò chơi này… cậu không thể thua.
Một đêm nọ, khi Jaewon đang sắp xếp tài liệu, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra.
Baek Kang Hyuk bước vào, mái tóc hơi ướt, có lẽ vừa tắm xong. Cổ áo quân phục đen mở rộng, để lộ xương quai xanh rắn rỏi cùng những vết sẹo mờ nhạt.
Jaewon giật mình đứng dậy.
"Ngài cần gì sao?"
Baek Kang Hyuk không đáp ngay, chỉ tiến đến gần, ánh mắt tối sầm lại.
"Ngươi có biết vì sao ta giữ ngươi lại không?"
Jaewon hít sâu, đáp.
"Vì tôi có ích cho ngài."
Baek Kang Hyuk cười nhẹ, nhưng ánh mắt sâu thẳm hơn.
"Không chỉ có vậy."
Hắn vươn tay, chậm rãi kéo nhẹ mép áo cậu xuống, để lộ vết thương đã khô máu nơi bả vai nhưng vẫn còn dấu vết mờ nhạt.
"Ngươi dám liều mạng bảo vệ bức thư đó, chứng tỏ ngươi không phải kẻ tham sống sợ chết."
Ngón tay hắn chạm nhẹ vào mép áo cậu, giọng nói trầm thấp ánh mắt sắc lạnh trở nên nguy hiểm.
"Vậy… nếu ta ra lệnh cho ngươi phản bội tổ chức cũ, ngươi có làm không?
Jaewon cứng đờ.
Baek Kang Hyuk không rời mắt khỏi cậu, chờ đợi câu trả lời.
Giữa đêm khuya, căn phòng chỉ có hai người.
Một là chiến thần nắm giữ vận mệnh hàng vạn người.
Một là thư sinh nhỏ bé, không có sức mạnh, nhưng lại nắm giữ trí tuệ.
Khoảng cách giữa họ quá lớn.
Nhưng lúc này đây, dường như lại gần đến mức đáng sợ.
Jaewon nuốt khan.
"Ngài đang thử tôi?
Baek Kang Hyuk nhếch môi cười.
"Có thể."
Hắn buông tay, ánh mắt vẫn không rời đi.
"Nhưng hãy nhớ… nếu ngươi muốn sống bên cạnh ta, ngươi phải chứng minh giá trị của mình."
Jaewon siết chặt nắm tay.
Cậu biết, trò chơi thực sự… chỉ mới bắt đầu.
_______________________________________
Chúc các tình yêu 8/3 zui zẻ 8386 nhoa🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro