Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. End

Jae Won về phòng, thấy Kang Hyuk đã ngủ từ bao giờ, cậu nằm bên trên hắn, úp ngược người lại ngắm nghía đối phương.

Từ từ, từ từ, thân thể Jae Won hạ xuống, đến khi giống như chạm vào môi Kang Hyuk thì thôi. Chả có cảm giác gì, bởi lẽ nếu tiếp tục hạ người xuống thì xuyên qua hắn luôn, không thể tận hưởng cảm giác hai khối thịt ma sát vào nhau được.

"Ngại quá." Jae Won đỏ mặt rồi bay đi, gào thét không hiểu sao lại làm chuyện thế này.

Bên trong phòng, mắt Kang Hyuk mở ra, hắn không hề ngủ.

Jae Won chống cằm ngồi ở cầu thang, tự cười một mình.

Cùng lúc đó, bà Baek bước ra, vừa đi đến cầu thang, bà thấy bóng hình mờ mờ ảo ảo, bận bộ đồng phục lạ quắc nên biết đó không phải con mình. Mà không phải con mình thì là ai?

Rất nhanh, Jae Won cảm nhận được ai đó đang nhìn nên quay lại, không máu me gì cả nhưng làn da thất thường cũng đủ dọa bà Baek một phen khiếp vía.

Bà hét lên rồi ngất, Jae Won hoảng sợ chạy đi trốn, cậu không cố ý, sợ là sẽ bị Kang Hyuk mắng vì thất hứa. Hắn cùng ba mình chạy ra đỡ người phụ nữ duy nhất trong gia đình dậy.

Kang Hyuk biết là do Jae Won làm, đảo mắt khắp nơi tìm cậu, cuối cũng thấy một bàn chân lấp ló sau tủ.

Sau khi trấn an mẹ, Kang Hyuk đẩy cha mẹ vào phòng, giả vờ đi vệ sinh với mục đích chính là gặp Jae Won. Hắn đi đến chỗ cậu đang ngồi xổm với tâm trạng tội lỗi.

"Tui xin lỗi, tui không có cố tình đâu, tui tưởng mẹ của cậu ngủ rồi." Jae Won cúi mặt, giọng rưng rưng vì sợ.

Kang Hyuk định mắng rồi nuốt ngược lời vào trong, hắn sẽ trở thành tên khốn bắt nạt nếu lỡ mắng người đáng thương như vậy đúng không?

"Được rồi, tôi chưa làm gì mà." Kang Hyuk thở dài, không còn đứng gần Jae Won như trước, nụ hôn vừa rồi cũng chứng tỏ cậu có tình cảm với hắn, mà đây vốn là thứ cấm kỵ, không nên diễn ra.

"Kang Hyuk có giận không?" Jae Won mắt long lanh hỏi.

Ai mà giận nổi?

"Không, nhưng lần sau đừng đi lung tung trong nhà, cậu muốn gia đình tôi chuyển đi à?"

Kang Hyuk biết cha mẹ hắn không phải kiểu người nhát đến mức mới gặp ma một lần đã chạy, nhưng vẫn nên cảnh báo trước, mặc dù biết ở căn nhà này lâu tình cảm dành cho cậu sẽ lớn dần, có thể gặp chuyện nhưng sao một đứa nhỏ như Kang Hyuk nhẫn tâm để Jae Won cứ vất vưởng mãi.

"Không có, muốn chơi với Kang Hyuk mỗi ngày." Jae Won có chút ngập ngừng, không giống Kang Hyuk, cậu một khi đã thích là không giấu nổi

Kang Hyuk cắn môi, muốn nói gì đó nhưng thôi, gật đầu ra hiệu Jae Won lên phòng. Hắn muốn nói những gì thầy Kim đã dạy cho cậu hiểu tác hại của chính bản thân mình mà lại sợ bạn ma tổn thương.

Kang Hyuk dự định chọn một ngày nào đó để giải thích cho Jae Won hiểu. Mà không biết rằng chính điều đó khiến cho thứ tình yêu hão huyền mỗi lúc một lớn. Đừng nói tới Jae Won, bản thân hắn biết rõ nhưng đôi lần vui đùa cùng cậu mà bén quên mất hậu quả về sau. Tự nhủ là ngày mai sẽ nói, chơi với cậu nốt hôm nay thôi, rồi khi ngày mai đến, hắn lại hẹn tới ngày kia.

Kang Hyuk dường như mụ mị, cho đến khi hắn đang đi học thêm buổi tối thì nghe tin ba mình bị tai nạn rất nặng. Tức tốc chạy đến bệnh viện với gương mặt hoảng hốt, tay chân dường như mềm nhũn khi thấy ba mình nằm trên băng ca và đã qua giờ vàng để cấp cứu, các bác sĩ bỏ cuộc gần hết, chỉ còn lại một anh bác sĩ trẻ ép tim trong vô vọng.

Kang Hyuk không tin vào mắt mình, sang nay ba hắn còn ngồi ăn sáng cùng gia đình mà, sao giờ lại nằm đó và không có dấu hiệu sự sống. Hắn gào lên, ngồi khụy dưới đất nức nở, hoàng toàn không nhìn thấy linh hồn người đàn ông trung niên đứng ngay sau lưng với sự buồn bã hiện hữu trên khuôn mặt.

Con trai ông vẫn chỉ là một cậu thiếu niên mê chơi, không có định hướng cho tương lại thì sao ông đi được đây.

Mẹ Kang Hyuk biết tin sau đó, bà thậm chí còn không đứng vững để đến bệnh viện, ngồi ở nhà khóc ngất. Jae Won nấp sau cửa nghe hết mọi sự, thật lòng thật dạ lo lắng cho Kang Hyuk.

Tuy nhiên, Jae Won không giỏi an ủi người khác, cậu thậm chí còn không biết khi còn sống mình có phải một người tốt bụng sẽ động viên ai đó khi họ gặp chuyện buồn nữa mà.

Vẫn là hồn ma người đàn ông vô gia cư đáng tin nhất, cậu lại chạy đi hỏi ông ta, nhưng ông bảo nếu cậu không còn nhớ gì, coi như là một đứa chưa trải đời thì tốt nhất nên câm miệng khi ai đó buồn vì có biết gì đâu mà an với chả ủi.

Đám tang nhanh chóng diễn ra, Kang Hyuk tất nhiên là thấy ba mình, nhưng chỉ nhìn ông mà khóc. Đến bây giờ, ông Baek mới biết hóa ra con trai mình không bệnh, nó nói thật.

Ông chỉ có thể đứng cạnh, dùng lời lẽ để cậu con trai nguôi ngoai nỗi đau và cả những lời yêu thương dành cho người vợ đáng thương.

Jae Won những ngày đó chỉ biết đứng ở xa xa mà nhìn, còn không dám bước vào cái chỗ mà mình đã ở mấy chục năm nay vì sợ ông Baek nhìn thấy. Có lẽ bây giờ, Kang Hyuk chỉ cần ba hắn thôi.

Sau 49 ngày, ông Baek rời đi, vì ông nhận thấy con trai mình thực sự đã đĩnh đạc hơn sau biến cố, hắn muốn làm một bác sĩ, muốn cứu người và đó là mục đích duy nhất, hắn không muốn bất cứ ai phải chịu kết cục như ba mình, đáng lẽ sẽ được sống nhưng bị lũ lang băm mạo danh tri thức hại chết.

Đến bây giờ, Jae Won mới lộ mặt, cậu bay vào từ cửa sổ phòng của Kang Hyuk, hắn vốn trầm tính nay lại càng trầm tính hơn.

Jae Won mím môi chờ đời đối phương nói gì đó.

"Jae Won, cậu đi đi."

Mặt Kang Hyuk không có lấy một chút cảm xúc nhưng từng lời hắn nói ra điều như tự đâm vào ruột gan mình. Hắn cho là vì Jae Won xui xẻo, người tiếp theo ra đi sẽ là hắn hoặc là mẹ của hắn.

"Hả? Đi đâu?" Jae Won chưa hiểu chuyện gì, vẫn dáng vẻ ngây ngô nghiêng đầu hỏi.

"Tôi nói cậu rời khỏi nhà của tôi. Cậu hại chết ba tôi rồi còn muốn gì nữa." Kang Hyuk càng nói càng kích động, hắn mới 15 tuổi, sao chịu được sự mất mát to lớn ấy, mẹ hắn còn chưa định hình lại sau sự ra đi của chồng.

Jae Won đứng như trời trồng với cái tội danh từ trên trời rơi xuống, cậu chỉ là một hồn ma vô hại, mấy bạn ma lân cận còn hay cười cậu ngoài dọa người ra chả làm được gì. Thì làm sao giết được một người?

"Cậu nói gì vậy Kang Hyuk? Tui..."

"Vì tôi yêu cậu, ở gần cậu nên tai họa mới ập đến đấy. Tôi biết cậu cũng yêu tôi, nhưng người và ma vốn là hai thái cực đối lập nhau, ở gần chỉ có thể khiến cho tôi chết dần chết mòn thôi."

Kang Hyuk không ngần ngại thừa nhận tình cảm, đáng lẽ Jae Won sẽ vui mừng như hệt cái lần cậu được tự do chạy ra ngoài nếu không trong tình huống này. Kang Hyuk yêu cậu, nhưng hắn yêu gia đình mình hơn.

Lần đầu Jae Won nghe về vấn đề này, trước đó có người chịu đựng tận 3 năm trong ngôi nhà nhưng ngoài bị nhát ra thì có gặp gì bất trắc đâu.

"Nhưng... đây là nhà của tui mà. Cậu đuổi rồi tôi biết đi đâu?" Jae Won cúi gầm mặt xuống, nếu ảnh hưởng đến Kang Hyuk thì cậu sẵn sàng rời đi nhưng rồi sẽ đi về đâu?

"Nhà nào là nhà của cậu? Tôi điều tra rồi, cha mẹ cậu chưa từng sở hữu ngôi nhà này."

"Cái gì? Cậu biết tôi khi còn sống là ai à?" Jae Won ngỡ ngàng, với một đứa vừa mở mắt là mất trí như cậu tất nhiên là muốn biết cuộc sống trước kia của mình.

Kang Hyuk im bật, hắn không muốn nói, vì cha mẹ cậu đã qua đời vào 2 năm trước vì tuổi già nhưng theo lời của họ hàng, họ chưa lần nào ngừng tự trách vì sự mất tích của con trai.

"Kang Hyuk, nói cho tui biết nhà thật của tui ở đâu đi mà."

Jae Won huống điều muốn quỳ xuống cầu xin Kang Hyuk.

"Giờ chỉ còn anh trai cậu thôi, nhưng hứa là, về với họ thì đừng tìm đến tôi nữa."

Kang Hyuk lạnh lùng nói khiến trái tim Jae Won vỡ vụn, tình đầu của cậu kết thúc thế này sao? Cậu đắng cay gật đầu, Kang Hyuk thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ cậu mà tiếp tục mình sẽ càng quá quắt hơn.

Sau khi nhận được địa chỉ nhà của mình thì Jae Won vẫn nhẫn nại đứng đợi Kang Hyuk nói gì đó, nhưng hắn không thèm nhìn lấy một cái. Cậu đành đau khổ rời đi, trước đó còn hứa với Kang Hyuk là sẽ không xuất hiện nữa cho hắn yên lòng.

Đến khi căn phòng chỉ còn một người duy nhất, Kang Hyuk nới khóc lớn, cảm giác cuộc đời thật tồi tệ và không còn nghĩa lý gì nữa. Nghĩ đến cảnh không còn gặp được Jae Won và cả ba của mình, Kang Hyuk chỉ biết vùi đầu vào chăn gối khóc lóc ỉ ôi.

Đến giữa đêm, Kang Hyuk không ngủ được. Trằn trọc mãi vì lo cho Jae Won, không biết là cậu có bị ma đói bắt nạt không, hay là có gặp lại ba mẹ của mình hay không vì khi đến nhà họ Yang, hắn thấy được hai linh hồn già nua ngồi ở bàn ghế đá trước cổng nhà để chờ đợi gì đó, mà nếu gặp, hẳn là đôi vợ chồng già sẽ càng đau khổ hơn khi cậu con trai không nhận ra mình.

Kang Hyuk xuống nhà đi dạo, vô tình thấy hồn ma vô gia cư, hắn gặp nhiều lần rồi nhưng đã làm lơ, lần này cũng vậy, cho đến khi ông lão cất lời: "Jae Won yêu cậu thật nhỉ?"

Kang Hyuk quay lại, cố nén nước mắt, nói: "Thì sao? Dù gì cũng không đến được với nhau."

Ông lão không nói gì, vỗ vỗ tay vào chỗ bên cạnh. Rồi không hiểu sao Kang Hyuk nghe theo răm rắp, hắn ngồi xuống .

"Trước đây, có một cặp vợ chồng cứng đầu chuyển đến đây. Ở tận mấy năm liền trong căn nhà này, họ có vẻ không sợ ma. Nhưng đến một ngày họ lại gấp rút dọn đi, cậu biết tại sao không?"

"..."

"Jae Won đã điên lên vì bọn họ muốn đuổi nó đi đấy. Nó nhập vào xác tên chồng, đập phá khắp nơi, bóp cổ cô vợ suýt chết. Đúng là trên danh nghĩa, căn nhà này của họ, nhưng Jae Won đâu phải người, cần chi tuân thủ theo quy luật của con người, nên là không có gì quá đáng khi nó nói đây mà nhà nó cả."

Kang Hyuk thấy bản thân càng tệ hại, Jae Won không muốn làm hại hắn còn hắn thì buông lời cay nghiệt với cậu. Cậu đâu có xứng đáng nhận được những thứ đó, cậu chỉ là linh hồn một cậu học sinh cấp 3 bị sát hại thôi mà.

"Từ lúc gia đình cậu dọn tới đây, tôi đã thấy sinh mệnh ba cậu còn rất ít."

"Ý ông là sao hả?"

"Cậu hiểu mà, cho dù đến một căn nhà khác, ba cậu vẫn chết thôi, số ông ta cũng chỉ đến thế." Ông lão nói bằng giọng đều đều, đôi mắt sáng lên, ông đã ở đây trước cả Jae Won, ông hiểu rõ hết mà, cậu sao khiến người khác chết được.

"Cậu hay chửi Jae Won ngốc, nhưng tôi thấy cậu mới chính là kẻ ngốc."

"Im đi lão già, còn lâu tôi mới tin lời ông." Kang Hyuk nghiến răng, nói vậy thôi chứ trong lòng đã dao động, sợ là mình đã hiểu sai ý của thầy Kim mà hiểu lầm Jae Won.

Hắn đứng dậy trở vào nhà, nhưng ông lão vẫn nhìn theo và lẩm bẩm: "Ai nói không đến được với nhau chứ, thằng nhóc này bi quan quá."

Đêm đó Kang Hyuk không ngủ, cả đêm đó chỉ mong đến sáng để đến trường gặp thầy Kim, hỏi ông về cái chết của ba mình, lâu rồi hắn không gặp thầy.

Tất nhiên, ông Kim đã chửi Kang Hyuk một trận vì suy diễn lung tung, Jae Won mà muốn bắt ba của hắn thì còn lâu, ít nhất là phải đả kích tinh thần trước đi chứ.

Nghe mà như sét đánh ngang tai, hôm đó Kang Hyuk bỏ học, chạy đến nhà anh trai của Jae Won, nhưng căn nhà đóng kín, không ai ở trong, hồn ma hai ông bà cụ cũng không thấy đâu.

Hắn chạy vạy khắp nơi, không ngừng gọi tên Jae Won, nào là xin lỗi, nào là hãy về đi, hãy về với tôi, tôi muốn sống cùng cậu, cậu là ma tôi cũng không sợ. Mà vô dụng thôi, Kang Hyuk vẫn không thấy cái bóng nhạt nhòa trước ánh sáng, không thấy nụ cười rạng rỡ của Jae Won đâu nữa. Và có khi vĩnh viễn về sau không có cơ hội.

Chiều tối, Kang Hyuk rê từng bước chân nặng nề về nhà. Đến nơi hắn thấy nhà mình bị bu đen bu đỏ, khó khăn lắm mới chen vào trong, hắn thấy mẹ mình ngồi hơi run nhẹ, lập tức bỏ qua mấy người mặc đồ xanh đang hì hục làm gì đó trong nhà mình.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?"

"Sáng nay mẹ thấy nền nhà bị nứt nên gọi đội sửa chữa đến, nào ngờ... lại tìm được một cái xác bên dưới." Bà Baek vuốt cánh tay nổi hết cả da gà da vịt, biết là hồn mà mình gặp trước đây có thể là cái xác đó.

Nghe vậy Kang Hyuk hiểu ra vấn đề, Jae Won, là Yang Jae Won. Hắn nên vui hay buồn đây? Vui vì người mình yêu được sống kiếp mới, không còn bị dính lời nguyền nữa hay là buồn vì sắp rời xa cậu.

Kang Hyuk đi lại đứng ngoài khu vực phong tỏa, nhìn vào cái xác đã phân hủy hết của người thương được kéo lên. Tờ bùa màu đỏ mực đen đập vào mắt hắn, chỉ cần đốt nó, Jae Won sẽ có lại ký ức và có thể đi đầu thai. Một người phụ trách gỡ lá bùa ném đi, Kang Hyuk nhặt lại, nắm trong lòng bàn tay mà do dự, hắn không muốn.

Nhưng nghĩ lại, Jae Won không biết gì nhưng vẫn chọn rời đi vì sự an nguy của Kang Hyuk mà hắn ngoan cố không chịu giúp cậu siêu thoát thì có phải là quá ích kỷ rồi không?

Nước mắt Kang Hyuk rơi lã chã, may sau người ta chỉ quan tâm đến cái xác được chôn vùi mấy chục năm dưới nền nhà chứ không để ý đến hắn.

Kang Hyuk lấy que diêm, quyết định cho Jae Won một cuộc sống mới

Ngay thời khắc lá bùa bị thiêu rụi, đâu đó trong công viên gần nhà một vị bác sĩ họ Yang vang lên tiếng nói: "Ba mẹ!"

"Ừm, mẹ, là mẹ nè con, con nhớ ra mẹ đúng không? Hồi bé mẹ hay dẫn con đến đây chơi mà."

"Cả ba nữa Jae Won, ba hay chơi xích đu cùng con."

"Con nhớ mà."

Bên trong công viên cũ kỹ nhuốm màu thời gian, có ba bóng hình ôm nhau, đó là một gia đình từng hạnh phúc. Họ từ từ tan biến, không quan tâm hung thủ đã phá nát cuộc sống yên bình của họ là ai. Bởi với ông bà Yang, họ chỉ muốn gặp lại đứa con xấu số của mình, Jae Won thì chỉ cần nhớ lại khi còn sống mình là ai và làm gì. Kẻ ác thì cứ để trời phạt.

Sau khi thi thể được xác định danh tính, người nhà của Jae Won được gọi đến để nhận dạng người thân, hiện tại người nhà họ Yang có 4 người nhưng chỉ có anh trai cậu là biết Yang Jae Won có những đặc điểm nào, anh là một bác sĩ lâu năm trong nghề, vừa nhìn đã biết đó là em trai mình, anh lén lau đi những giọt nước mắt chua xót khi nhận tin dữ dù biết em trai mất tích lâu thì chắc chắn đã sớm từ giã đời này, nhưng khi thấy bộ đồng phục học sinh còn trên người của cậu, anh không nhịn được mà khóc.

Anh trai Jae Won nhận ra, đây từng là căn nhà của một người họ hàng xa mà cậu rất thân, người đó nổi tiếng là một người mê tín.

Một tháng sau, gã hung thủ tưởng chừng đã thoát tội bị bắt sau hơn 20 năm gây án. Kang Hyuk thật muốn tham gia cùng anh trai Jae Won để chửi gã ta, nhưng hắn là gì của nạn nhân mà đòi?

Mọi chuyện dần qua, cuộc sống của hai mẹ con Kang Hyuk đi về quỹ đạo sau từng ấy sóng gió. Vẫn sống trong căn nhà đó, dù không nói ra nhưng Kang Hyuk nhớ Jae Won muốn điên lên, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của cậu, tất nhiên, tất cả chỉ là ảo ảnh. Jae Won đi rồi, đi về cái nơi cậu thuộc về.

Kang Hyuk nhờ thầy Kim đóng con mắt âm dương lại, hắn chọn sống như bao người khác, đi học và trở thành một bác sĩ. Trưởng thành hơn từng ngày, chỉ có nỗi nhớ dai dẳng đeo bám hắn không chịu buông. Có nào ngờ chút rung động đầu đời lại khiến hắn không yêu thêm một ai, nếu người đó không phải Jae Won, một cậu trai ngu ngơ mà tốt bụng.

Kang Hyuk vẫn yêu Jae Won không suy giảm, mỗi đêm điều gác tay lên trán nhớ về thời trẻ trâu cùng cậu vui đùa, cười cợt mỗi khi cậu làm ra vẻ đáng sợ. Kể cả khi lên chiến trường, trong đầu Kang Hyuk luôn khắc ghi hình bóng của cậu, sợ một ngày nào đó sẽ quên đi khuôn mặt khờ dại ấy, đến lúc bị thương, hắn không sợ chết, chỉ nghĩ là sẽ được đoàn tụ với người mình yêu.

Kang Hyuk có một tấm ảnh trắng đen của Jae Won, do xin được từ cháu trai của cậu, nó lớn hơn hắn độ chục tuổi, là bác sĩ như ba của mình. Hắn tự hỏi, không biết nếu Jae Won may mắn được sống tới lúc trưởng thành thì cậu có làm bác sĩ hay không, hắn muốn thấy cậu trong tà áo blouse. Kang Hyuk muốn biết nhiều về Jae Won lắm, như là hồi còn sống cậu có tính cách thế nào, nhưng nhà họ Yang mấy tháng sau khi tìm lại được xác của Jae Won đã dọn đi, gia đình gồm 2 vợ chồng già, một đôi vợ chồng trẻ đã định cư nước ngoài, nghe đâu trước khi đi còn nhận được tin vui là cô con dâu đã có thai nữa.

Nhiều năm bôn ba ở nước ngoài, Kang Hyuk bước sang độ tuổi mà già cũng không già mà nói trẻ thì ngượng miệng. Mẹ hắn không ngừng đốc thúc hắn lập gia đình nhưng mà mẹ ơi, con trai mẹ chỉ một lòng một dạ với người duy nhất là Yang Jae Won thôi, người khác đối với hắn cũng chỉ là một sinh vật có hai con mắt, hai lỗ mũi và một cái miệng.

Kang Hyuk giờ đã là một bác sĩ thiên tài với bàn tay vàng cứu không biết bao nhiêu người. Hắn được bộ trưởng bộ y tế mời về, trở thành giáo sư khoa ngoại chấn thương của bệnh viện quốc gia Hàn Quốc.

Ngày nhậm chức, Kang Hyuk kéo theo vali vào bệnh viện, mặc vest đen, da ngăm, tay còn có hình xăm nên ai cũng e dè.

Hắn ngồi nhấm nháp vội miếng hamburger trước khi vào cái buổi lễ có thể kéo dài cả tiếng.

"Ờ ờ bác sĩ Yang Jae Won tới liền."

Bóng người cao hơn 1m80 với chiếc áo blouse đặc chưng của các y bác sĩ, Kang Hyuk mở to mắt nhìn theo, giọng nói kia khiến tim hắn bẵng đi một nhịp và cả cái tên nữa.

-END-






___
Không biết kết như này có phải kết mở không nữa, tại nếu đọc kỹ sẽ có chi tiết cho thấy sau này giáo sự Baek và bác sĩ Yang vẫn đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro