
1.
Nay đổi gió, kết mở nhé😉
___
Từ nhỏ, Kang Hyuk bị họ hàng gán cho căn bệnh tự kỷ vì hắn hay nói chuyện một mình. Lúc ấy hắn không hiểu sao mọi người nói mình như vậy, bởi hắn đang chơi với bạn của mình mà, họ chỉ hơi mờ nhạt và xanh xao thôi.
Lớn thêm một chút, hắn mới nhận ra, à, không phải ai cũng thấy bạn của mình vì về cơ bản họ không phải con người. Từ đó Kang Hyuk biết mình có thể thấy các linh hồn người đã chết, thấy nhiều đến mức không bộ phim kinh dị nào có thể dọa nổi hắn, các thể loại ma quỷ mất tay, mất chân, cụt đầu gì hắn đã nhìn đến chán.
Cha mẹ Kang Hyuk không hề tin vào những gì con trai mình nói, thậm chí là còn không nghĩ ma quỷ tồn tại. Thế nên, năm Kang Hyuk 15 tuổi, đôi vợ chồng họ Baek mua một căn hộ đã qua nhiều đời chủ, nổi tiếng là bị ma ám.
Ngày chuyển đến, Kang Hyuk đứng trước cửa rào, luồng sát khí nghi ngút nói cho hắn biết linh hồn bên trong chết rất oan ức. Mong là nó dọa cha mẹ hắn một phen cho biết mùi, để cứ bảo hắn bị điên.
Nhưng trớ trêu làm sao, Kang Hyuk được ở căn phòng có vẻ là của người ấy, âm u đến đáng sợ. Coi như là chuyện xui rủi đi. Mà hắn quen rồi, để coi con ma kia kinh dị đến mức nào, có dọa nổi hắn không.
Kang Hyuk vào trong, sắp xếp đồ đạc nhưng rất đề phòng việc ai đó sẽ nhảy ra với khuôn mặt đáng sợ.
Đột nhiên, một âm thanh lách tách khẽ vang lên từ phía sau cánh cửa nhà tắm đã đóng kín. Trong khoảnh khắc im lặng đến rợn người, tiếng nước bắt đầu rỉ ra ban đầu chỉ là những giọt nhỏ đều đặn, rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng xối ào ào như thể ai đó vừa vặn vòi nước đến cực đại.
Kang Hyuk chậm rãi đi lại mở cửa không chút do dự, gương mặt hắn vẫn thản nhiên như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, dù phía sau cánh cửa kia, là thứ mà không phải ai cũng dám đối mặt.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, bên trong không có ai, chỉ có vòi nước chỗ bồn tắm được vặn ra từ lúc nào, hắn khóa lại. Biết thừa là có nhưng không lên tiếng, tỏ ra là một con người bình thường, không có chút đặc biệt nào.
Vừa quay lại định ra ngoài tiếp tục công việc đang dang dở, đập vào mắt Kang Hyuk là khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt to vô hồn. Hắn lùi lại, vẫn còn đứng vững.
Linh hồn nhỏ thấy Kang Hyuk không sợ sệt như người khác thì nâng tầm cuộc chơi thêm, nó khóc ra máu, hai hàng máu đỏ thẫm đổ từ hốc mắt ra. Nhưng nhận lại không phải là tiếng la hét mà là sự phớt lờ, như một sự sỉ nhục với con ma có kinh nghiệm đuổi cả chục chủ nhà như nó.
Kang Hyuk đi xuyên qua linh hồn thiếu niên, cậu ta còn trẻ quá, không biết chết vì lý do gì, bộ quần áo học sinh lấm lem cho thấy cái chết không mấy nhẹ nhàng.
Yang Jae Won.
Đó là cái tên Kang Hyuk đọc được trên áo, hình như là mất năm 15 tuổi, bằng tuổi của hắn bây giờ. Thật lòng mà nói cậu ta không đáng sợ một xíu nào, chỉ được mỗi làn da hơi tái, chứ cái mặt thì nhìn chưa hôn cho một cái đã là may, sợ cái gì mà sợ.
Jae Won vẫn nghĩ mình rất kinh dị, bay ra nhe răng dọa Kang Hyuk một lần nữa. Kết quả vẫn vậy, hắn ngồi đọc sách coi hồn ma bên cạnh như không khí. Jae Won đã nghi ngờ hắn không thấy cậu, nhưng nhớ đến phản ứng lúc cậu mới xuất hiện thì quá vô lý.
"Nè, cậu không sợ hả?" Jae Won bay ngang mặt Kang Hyuk.
"Chết như nào?" Kang Hyuk đóng sách lại, hắn từng giúp vài linh hồn hoàn thành tâm nguyện để được siêu thoát, tuy là bây giờ không muốn phiền phức vào người nhưng giúp Jae Won là đang làm cho cuộc sống hắn bình yên bên gia đình, ai lại muốn sống trong một căn nhà ma ám chứ.
Jae Won gãi đầu, lơ lửng trên không với đủ tư thế kỳ quặc, Kang Hyuk tưởng chắc chết lâu quá nên đang nhớ lại từ từ, cuối cùng, cậu tặng cho hắn một ráo nước lạnh vào mặt: "Không nhớ nữa, không biết nữa."
Jae Won giả bộ làm màu thôi, chứ cậu không biết gì hết.
"Thế gia đình thì sao? Gia đình cậu như thế nào."
"Không biết, tui không nhớ gì hết, chỉ biết mở mắt ra là ở trong căn nhà này rồi." Jae Won chớp mắt, cái mặt ngu ngu này Kang Hyuk tin là không nhớ thật. Không phải đơn giản là quên đi, mà là không có bất cứ ký ức nào về khoảng thời gian còn là con người.
Lần đầu Kang Hyuk gặp phải trường hợp khó xử như thế này, trước đây, những linh hồn hắn gặp phải điều luyến tiếc cuộc sống trần thế mới không đi đầu thai được, ở lại trần gian trong thời gian dài. Còn Jae Won? Đầu cậu ta rỗng tuếch, thế thì điều gì kéo cậu ta ở lại?
"Thế cậu ở đây bao lâu rồi?" Kang Hyuk tiếp tục hỏi.
Jae Won cười trừ, biết chết liền, cậu đâu có rảnh mà đếm từng ngày trôi qua, cậu chỉ biết một gia đình ở khoảng bao lâu thì chạy đi thôi chứ mấy hôm không ai ở cậu ngồi một chỗ như pho tượng.
Kang Hyuk đay đay trán, con ma ngu nhất hắn từng gặp, đã không đáng sợ thì thôi, đầu óc còn lơ tơ mơ. Nói không chừng để hắn tự điều tra còn có nhiều thông tin hơn.
"Cậu có muốn đi đầu thai không?"
"Muốn chứ, mà không hiểu sao tui cứ bị giam ở đây hoài. Không ra được."
Kang Hyuk đoán chắc xác của cậu học sinh trung học còn nằm trên mảnh đất này nên mới không rời khỏi được. Nhưng lý do cậu mất hết ký ức thì không rõ.
May thay, Kang Hyuk quen một lão pháp sư, không phải đến mức gọi là sư phụ nhưng ông ta dạy cho hắn nhiều kiến thức về tâm linh. Ông ta thậm chí còn có thể đóng con mắt âm dương của hắn lại nhưng bị từ chối, trẻ con mà, thích mấy thứ kỳ lạ và mới mẻ.
Theo lời lão thầy pháp, khả năng cao là Jae Won bị sát hại bởi một tên có hiểu biết về bùa trú, yểm cho cậu không còn ký ức để không thể sinh thù hận mà trả thù. Muốn cậu siêu thoát thì phải tìm được cái xác và tháo lá bùa xuống.
Kang Hyuk tiếp tục tìm thông tin về Jae Won, nếu chưa kiếm được xác thì chắc chắn có bài báo nói về sự mất tích, cộng với đồng phục của ngôi trường cấp ba đã giải thể trên người cậu. Có thể kết luận là đã chết không dưới 20 năm.
Vấn đề nan giải nhất là, Kang Hyuk biết xác của cậu nằm dưới sân nhà mình nhưng không thể cầm xẻng đào bới khắp nơi được, cha mẹ hắn chửi nát nước.
"Nếu sợ mẹ chửi thì đợi trưởng thành một chút, lúc đó cậu dỡ cái nhà này lên cũng được." Jae Won chán chường nằm dài trên bàn của Kang Hyuk, cậu về trạng thái bình thường, không máu me gì vì hắn bảo kiểu gì nhìn cũng không ghê rợn, tự ái hết sức.
"Ngốc quá, đợi tôi lớn là thêm mấy năm nữa đấy."
Còn chưa nói đến đây không phải nhà hắn, nên là dù hắn già trẻ lớn bé gì cũng không có cái quyền phá phách.
"Thì có sao đâu? Không phải cậu đã nói là tui ở đây ít nhất là 20 năm rồi, thêm vài năm nữa nhầm nhò?"
Cũng đúng, sao Kang Hyuk khẩn trương ấy nhỉ. Jae Won không đi đầu thai thì hắn đâu có mất miếng thịt nào đâu, vậy mà mấy ngày liền suy tư, không biết làm cách nào để xin mẹ đào hố tìm xác trong nhà.
"Vậy đợi vài năm nữa đi. Nhưng, tôi tuyệt đối cấm cậu dọa cha mẹ tôi, họ mà chuyển đi thì cậu tiếp tục lởn vởn ở đây cho đến khi có ai đó giống tôi xuất hiện." Kang Hyuk đe dọa, hắn muốn cha mẹ mình biết về sự tồn tại của các thực thể siêu hình thật, nhưng muốn giúp Jae Won nhiều hơn, nghĩ tới cảnh cậu cô đơn suốt mấy chục năm mà đau nhói, bản thân hắn một ngày không tụ tập bạn bè thôi đã buồn rầu ra mặt rồi.
"Hở? Nhưng hù ma vui lắm, có lần tui hù người ta xỉu luôn đó." Jae Won tự tin khoe thành tích, chỉ có Kang Hyuk là không sợ cậu thôi chứ ai thấy một cậu thiếu niên bận đồng phục học sinh đứng trong bóng tối, da trắng nhách mà không bỏ của chạy lấy người.
"Cậu có thể dọa tôi."
"Cậu không sợ thì còn gì vui nữa." Jae Won ũ rũ, không phải do cậu độc ác thích nhìn người ta sợ hãi, mà tại không có gì để mua vui cả chỉ biết bám víu vào đó, Kang Hyuk không xanh mặt, không té ngã xuống đất khi thấy cậu nên không hứng thú gì cả.
"Bởi vì cậu là một con ma đáng yêu đấy. Cứ thế thì gặp mấy tên gan dạ chúng nó cười vào mặt vì không có miếng đáng sợ nào mà thích dọa người ta." Kang Hyuk thành thật đáp, trêu Jae Won tức đỏ đến đỏ mặt. Lòng kêu hãnh không cho phép cậu bị hắn khinh thường, cứ đợi đi, cậu còn nhiều trò hay lắm, quyết không dọa Kang Hyuk mặt cắt không giọt máu thì không đi đầu thai.
"Mỗi ngày cậu đi học về sẽ thấy một màn hù dọa của tui." Jae Won vỗ ngực tuyên bố.
"Được rồi, chừng nào dọa được tôi thì mới được đụng tới cha mẹ tôi đấy."
"Được thôi."
"..."
"..."
Hình như Jae Won vừa giao kèo gì đó với Kang Hyuk, hắn bật cười khanh khách trước khuôn mặt méo xệch của thiếu niên. Cậu tức lắm, nhưng lại là một con ma biết giữ chữ tín, không hù thì không hù. Hai vợ chồng đó đi làm tối ngày, muốn hù dọa đâu có dễ đâu.
Cuộc sống cùng bạn ma mới quen của Kang Hyuk bắt đầu, bạn bè xung quanh phát hiện hắn không còn đi la cà sau giờ học, vừa nghe tiếng chuông là cất tập sách chạy vội về nhà. Tất cả chỉ vì muốn biết ngày hôm nay Jae Won sẽ bày trò gì thú dị. Có hôm cậu như chui từ một cái bồn đầy máu ra, có hôm thì mất hai con mắt, có hôm miệng bị rạch đến mang tai. Tuy nhiên, ấn tượng nhất với Kang Hyuk chắc là hồi thứ tư tuần trước, vừa mở cửa vào thì thấy một cái xác treo tòn ten trên trần nhà. Nhưng kiểu gì cũng không đủ đô với hắn.
Jae Won làm mãi mà không khiến Kang Hyuk hét lên dù chỉ một tiếng kêu chớp nhoáng, khuyên hắn nên đi gặp bác sĩ, mổ cái đầu ra xem có gì trong đó, có bị đứt dây thần kinh nào không mà chẳng khi nào thấy sợ điều gì đó.
Kang Hyuk tự mãn cho là những cái Jae Won làm quá tầm thường, hắn gặp nhiều thứ còn kinh khủng hơn nhiều. Đến lúc cậu tò mò muốn nghe về những linh hồn hắn đã gặp thì chiều chuộng bạn ma kể hết cho cậu nghe. Kết quả bản thân là ma nhưng lại vì những câu chuyện của Kang Hyuk mà run rẩy.
"Đồ thỏ đế." Kang Hyuk khoanh tay, nhìn bạn nhỏ trạc tuổi mình đang co rúm ở góc phòng, vừa nhát vừa trắng trắng (khi bình thường), đúng là không khác thỏ là mấy.
"Kệ người ta." Jae Won hậm hực, môi trề ra cả thước vì giận dỗi.
"Đã là ma rồi còn sợ ma nữa, tôi không hiểu nổi cậu đó Jae Won."
Jae Won bị chê liền hờn giận, quay mặt vào tường ngồi vẽ vẽ vòng tròn. Lòng tự trọng bị tổn hại nặng nề.
"Nè, giận hả?" Kang Hyuk bối rối, khụy chân xuống gần Jae Won.
Cậu nín lặng, đến khi Kang Hyuk gần như áp sát vào lưng mình thì bất ngờ quay lại, miệng và mũi chảy máu, mắt chỉ có tròng trắng.
Ra là giả bộ để dụ Kang Hyuk, hắn nhìn xoáy vào khuôn mặt non trẻ. Đáng yêu hơn là gớm ghiếc. Có lẽ từ bé đến lớn nhìn thấy quá nhiều hồn ma nên gu của hắn hơi khác người.
Kang Hyuk đỏ mặt, lần hiếm hoi tim đập nhanh vì một hồn ma, không hẳn vì kinh hãi, mà vì cảm giác gì đó khó nói của lứa tuổi thiếu niên.
"Vậy mà cũng không sợ." Jae Won xìu xuống, tưởng bở sẽ làm nên chuyện, vậy mà trong mắt Kang Hyuk chỉ như chú hổ con đang cố gào gú.
"Đã nói rồi, cậu chỉ đáng yêu thôi." Kang Hyuk nháy mắt, sự thật là chỉ có hắn thấy cậu xinh yêu thôi, nào có ai gan dạ đến độ thấy một hồn ma mà không run sợ.
"Cứ đợi đi." Jae Won chỉ thẳng vào mặt Kang Hyuk, ai mà không phát triển, kiểu gì trình độ dọa người của cậu chả lên.
"Ừm, tôi đợi." Kang Hyuk cười một cách ngạo mạn, tự tin tim khỏe nhất trong số những người Jae Won gặp, chấp cả 10 con ma như cậu.
Những ngày tháng tươi đẹp của Kang Hyuk cùng bạn ma cứ thế đi qua, hắn vẫn coi thường mỗi độ bị cậu hù, từ lúc đi học về đến lúc ăn, lúc ngủ, không khi nào Jae Won ngừng việc chọc phá đối phương.
Sau khi biết lý do Jae Won hay dọa người là vì không còn gì khác để chơi, Kang Hyuk liền mua rất nhiều trò chơi mà hắn cùng đám bạn hay chơi về dạy cho cậu, mấy trò mới mẻ phổ biến ở giới trẻ khiến mắt Jae Won sáng lên, dù không chạm vào được cái gì nhưng Kang Hyuk vẫn kiên nhẫn giúp cậu chơi đến khi chán thì thôi.
"Nè, cậu có muốn ra ngoài không? Ý tôi là đi ra khỏi căn nhà này á." Kang Hyuk hỏi, hắn đơn giản là thấy thương hại Jae Won khi phát hiện cậu bị giam mình chẳng thể ra khỏi khu vực sân nhà, không khác gì kẻ tù tội trong khi đây chỉ là một thiếu niên trong sáng, vô tội.
Kang Hyuk đã phải chịu đi tập mấy cái tầm phào với lão thầy pháp để lão chỉ cho cách phá bỏ phong ấn trói buộc cậu. Ông ta tuyên bố chắc nịch, Jae Won bị yểm tận hai loại bùa, một cái làm cậu mất trí, một cái trói cậu lại.
Sau khoảng thời gian dài tu luyện, cụ thể là 3 ngày, Kang Hyuk đã hiểu rõ về cái phép mà hung thủ yếm lên người Jae Won. Bao gồm cả cách giải.
"Được sao?" Jae Won ngước nhìn, bỏ dang dở quyển truyện trên tay Kang Hyuk. Cậu muốn bước chân ra ngoài, muốn nhìn ngắm thế giới ngoài kia, muốn biết các cô cậu bằng tuổi mình mỗi ngày sẽ đến đâu chơi và biết đâu cậu quen một bạn ma nào nữa thì sao.
Suốt hơn 20 năm qua, Jae Won không có bạn, không một linh hồn nào có thể đặt chân vào mảnh đất của cậu. Có một hồn ma người vô gia cư trước cổng nhà và đó chính là thực thể duy nhất Jae Won nói chuyện, nhưng ông ta lúc ẩn lúc hiện, không phải lúc nào cũng chơi với cậu được.
"Ừm." Kang Hyuk gật đầu, thấy cậu hớn hở hắn bỗng chợt thấy ấm lòng, cảm giác giúp đỡ ai đó thích thật, giúp một người đặc biệt trong tâm trí càng thích hơn.
"Bằng cách nào cơ?"
Kang Hyuk vuốt tóc, dáng vẻ tự mãn như kiểu trần đời không có pháp sư nào giỏi hơn hắn dù chỉ mới học lõm mấy chiêu cùi bắp của ông thầy pháp già gần trường học. Nhưng thế là đủ rồi, tại cái cách giúp Jae Won tự do tay gà mờ cũng làm được.
12 giờ đêm.
Kang Hyuk rón rén cầm xẻng ra sân, phía sau là Jae Won, bầu trời tối đen chỉ có vài ánh đèn đường hiu hắt, nhìn ra ngoài còn có mấy bóng trắng lượn lờ xung quanh. Kang Hyuk chọn khung giờ này vì cha mẹ lẫn hàng xóm điều ngủ, hắn có làm gì mờ ám với Jae Won cũng khỏi bị nghi ngờ thần kinh không bình thường vì nói chuyện một mình.
Kang Hyuk chỉ đạo Jae Won xác định khoảng không gian cậu được phép di chuyển thoải mái. Rồi hì hục đào bốn góc của khoảng không ấy lên, mệt muốn le lưỡi, mới vận động xíu đã nghĩ mình thua con trâu mỗi cặp sừng, nhưng phải làm vì nụ cười của bạn ma xinh xắn.
"Kang Hyuk cố lên." Jae Won lơ lửng bên cạnh cổ vũ, cậu muốn giúp mà không chạm vào được cái gì nên chỉ đứng đó và cười hoặc vỗ tay tiếp thêm sức mạnh, không giúp ích được gì nhưng được cái ồn.
Hơn một tiếng đồng đồ, thu lại được là bốn cái chum bằng sành, Kang Hyuk xếp nó thành một hàng dọc, ngồi thở hổn hển cả buổi mới bắt đầu mở nắp, lôi từng lá bùa vàng chữ đỏ ra, giờ chỉ cần đốt là xong.
Jae Won nôn nóng đến khó tả, mừng húm lên vì sắp không còn bị giam mãi trong mảnh đất này. Cười toe toét như bé ngoan nhận được kẹo ngọt.
Không để bạn ma đợi lậu, Kang Hyuk lập tức châm lửa đốt bốn lá bùa không rõ nguồn gốc. Đến khi nó chỉ còn lại đống tro tàn, không có gì kỳ lạ diễn ra. Jae Won đứng trước ranh giới nơi ngăn cách cậu bước ra bên ngoài hòa nhập với cộng đồng.
Jae Won nhẹ nhàng đưa chân ra, không có bức tường vô hình nào ngăn cản cậu như trước nữa. Cậu cảm động đến phát khóc, không còn coi Kang Hyuk là bạn đồng niên mà là ân nhân của đời mình. Không ngờ là một ngày nào đó, có một người thực sự có thể giúp cậu thoát khỏi kiếp chim trong lồng.
Jae Won đứng ngoài sân nhà họ Baek, cái vị trí mà trước đây cậu không thể đặt chân đến, cậu nhìn vào người bên trong, Kang Hyuk chiều chuộng nhìn cậu vui đùa, mệt mỏi tan biến đâu hết mất.
"Kang Hyuk, cảm ơn cậu nhiều lắm." Jae Won giơ hai tay lên, cảm giác không bị xiềng xích thật thoải mái.
Kang Hyuk cúi đầu, không muốn Jae Won vô tình thấy hai gò má đo đỏ của mình. Tuy cậu ta có vẻ ngốc nghếch, nhưng lỡ vô tình biết được cảm xúc đang cháy hừng hực trong hắn thì sao. Tình yêu đầu đời nên hắn có nhiều lo lắng, đặc biệt là khi đối phương không phải con người, phải nói là là con người nhưng đã chết.
Liệu rằng Jae Won có tình ý gì với hắn không hay vẫn còn tâm hồn một đứa nhỏ chỉ biết ăn rồi chơi. Và cả hai có tương lai không?
Câu trả lời quá rõ ràng, tất nhiên là không. Kang Hyuk chỉ có khả năng thấy các linh hồn, về cơ bản hắn vẫn là con người, tiếp xúc với ma quỷ trong thời gian dài sẽ kéo đến các hậu quả về sau, nhẹ thì xui xẻo, nặng thì ảnh hưởng đến gia đình, nặng hơn nữa là bỏ mạng.
Mà mấy ai tỉnh táo khi yêu, Kang Hyuk còn là một đứa nhỏ mới lớn, không nghĩ nhiều, ôm mãi một mộng tưởng không thể xảy ra, chí ít là ở kiếp này.
"Kang Hyuk, cậu là bạn tốt nhất của tôi luôn." Jae Won tíu tít miết, đi lung tung chào gặp mặt mấy hồn ma cậu từng chỉ thấy qua ô cửa sổ.
Được đà, cậu nhảy bổ vào người Kang Hyuk, hắn theo phản xạ đưa tay ra đỡ nhưng cậu xuyên qua người hắn ngã nhào xuống đất.
Kang Hyuk không nghĩ nhiều, chỉ biết Jae Won đã bị ngã và có thể bị đau, quay lại đưa tay định đỡ, cậu thuận theo đó để tay lên tay Kang Hyuk nhưng lại xuyên qua.
Cả hai im lặng.
Jae Won bật cười trước, cậu gãi đầu, có lẽ vì quá khích nên quên mất mình đã chết.
Kang Hyuk chua xót nhìn vào bàn tay mình, cả đời này không chạm vào được sao? Hắn không cam tâm chắc chắn là có cách.
Thế là, căn nhà nhỏ của thầy pháp già họ Kim bị Kang Hyuk hỏi thăm vào hôm sau. Từ ngày gặp Jae Won, Kang Hyuk chăm đến đây hẳn, trước đó thầy Kim nhờ giúp chút việc thì không thấy đâu.
Thầy Kim sau khi nghe Kang Hyuk hỏi cách để chạm được vào một hồn ma liền ngờ ngợ ra vấn đề, ông sống từng ấy năm, bọn nít ranh tập yêu tuổi gì qua mắt được ông.
"Kang Hyuk, hình như ta đã nói với con về hậu quả của việc tiếp xúc quá lâu với một hồn ma rồi."
Kang Hyuk biết, nhưng chỉ biết mình sẽ gặp chút rắc rối, còn nghiêm trọng như nào thì còn mơ hồ, vì hắn chưa từng quá thân thiết với một linh hồn nào cả.
Thầy Kim ân cần giải thích, đã là một người một ma thì vĩnh viễn không có cơ hội nên duyên nên nợ. Khuyên hắn nên buông bỏ sớm bớt đau khổ, ông biết hắn tuy con trẻ, hơi bốc đồng nhưng lại là một đứa con hiếu thảo, chỉ cần nói đến việc cha mẹ hắn có thể gặp nguy hiểm nếu còn tiếp tục mơ mộng thì liền từ bỏ. Cứ như vừa tỉnh bùa ấy.
"Có lẽ con sẽ hạn chế." Kang Hyuk không còn chút sức sống sau khi được thầy Kim giảng đạo. Nói thì hay lắm, không ngụy lụy vì an nguy của cha mẹ nghe nghĩa khí quá chừng, sự thật là hắn như thất tình bỏ bữa trưa, tối về nhà không thèm chào hỏi đôi vợ chồng già ở nhà.
Kỳ lạ thay, hôm nay Jae Won không bày trò gì cả, thậm chí là không cảm nhận được sự hiện diện của cậu trong phòng.
Thỏ con ham chơi, Kang Hyuk biết chắc mới được đi đây đó nên quên phải về nhà rồi.
Nhưng thực ra Jae Won không đi xa, cậu vẫn quẩn quanh quanh khu nhà của Kang Hyuk. Hiện tại ngồi cùng hồn ma người đàn ông vô gia cư, ông ta trầm tính, ít nói, lâu lâu chỉ nói dăm ba câu cho thằng nhóc từng bị giam trong căn hộ bí ẩn để nó không bị cô lập với cộng đồng thôi.
"Chú, tim mình đập nhanh khi ở cạnh một người là như thế nào hả chú?" Jae Won nghiêng người hỏi, không chỉ tim đập nhanh thôi đâu, cậu còn ngóng trông Kang Hyuk mỗi ngày khi hắn đi học, thấy hắn vững trãi dù chỉ mới là anh bạn choai choai mới lớn.
"Là yêu." Người đàn ông trả lời ngắn gọn.
Ồ, ra là cậu yêu Kang Hyuk. Nhưng mà yêu là phải cưới nhưng cậu là ma thì cưới kiểu gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro