
Nhịp đập.
- YANG JAE WON! CẬU LẠI ĐANG LÀM TRÒ CON BÒ GÌ THẾ HẢ? NHANH CÁI TAY CÁI CHÂN LÊN COI!
Trung bình cách một ngày mới bắt đầu ở trung tâm chăm sóc chấn thương là những lời gào thét của vị giáo sư đầy máu mặt ở trung tâm và từng là cựu thành viên của tổ chức Cánh Đen lừng lẫy - giáo sư Baek Kang Hyuk, anh vẫn đang mắng mỏ cậu học trò cưng của mình. Anh ta thắc mắc mãi tại sao đứa khù khờ ngơ ngơ thế này lại có thể là thủ khoa ngành y cơ chứ??? Không biết sau này thằng nhóc có cứu người được không nữa.
———————————————————————
Khó khăn lắm trung tâm chăm sóc chấn thương mới có một đêm rảnh rỗi, yên bình như thế này nên vị giáo sư Baek đáng kính liền kéo cậu học trò của mình đi dạo trong công viên gần bệnh viện vì sợ cậu nhóc học nhiều quá sẽ phát điên lúc đó lại phải thêm 1 ca bệnh thì phiền phức lắm.
Tuy Yang Jae Won không tình nguyện lắm nhưng cậu nghĩ thôi thì ra ngoài hít thở tí gió trời cũng tốt chứ ở bệnh viện mãi mũi cậu sắp điếc bởi mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện rồi. Cuối cùng 2 người cùng nhau ngồi trên 2 chiếc xích đu trong công viên và ngẫm lại triết lí nhân sinh cuộc đời. Bỗng nhiên Baek Kang Hyuk bâng quơ hỏi cậu học trò nhỏ của mình:
- Này Yang Jae Won, tại sao cậu lại trở thành bác sĩ?
- Dạ vì em muốn trở thành người giống anh ấy.
- Anh ấy?
- Chuyện cũng lâu lắm rồi thưa giáo sư.
Cậu dần chìm vào những hồi ức lúc nhỏ còn anh vẫn ngồi cạnh cậu và lắng nghe.
- Em từng suýt chết đuối khi mới lên 5, lúc đó em rất hoảng loạn cố gắng ngoi lên mặt nước để kêu cứu nhưng em không biết bơi và rồi trong lúc em tuyệt vọng cùng với cơ thể đang dần chìm xuống thì có một người đã không ngần ngại trời đông giá rét nhảy xuống hồ để cứu em. Khi được cứu lên lúc đó em đã bất tỉnh nhân sự rồi và lúc em tỉnh lại thì thấy anh ấy đang ngồi cạnh giường bệnh của mình. Lúc anh ấy phát hiện em đã tỉnh thì liền tiến đến hỏi thăm và bảo với em rằng phụ huynh sẽ sớm đến đón, trong lúc chờ phụ huynh thì em và anh ấy đã có những cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ nhưng khi anh ấy rời đi em mới chợt nhận ra mình chưa hỏi tên anh chỉ biết anh đang làm bác sĩ cho Tổ chức Hoà bình Quốc tế.
- Lúc đó em liền muốn trở thành bác sĩ, em cũng không biết tại sao có thể do lúc ấy em thấy ảnh thật sự rất ngầu, bóng lưng thẳng tấp và vững vàng ấy khiến em nhớ mãi không quên. Từ ấy, ước mơ trở thành bác sĩ luôn được ấp ủ trong em và bây giờ em đã bước được một bước vào giấc mơ có thể gặp lại anh ấy trong một tương lai nào đó ở vị trí là đồng nghiệp.
Baek Kang Hyuk trầm ngâm một lúc, anh cảm thấy hình như mình từng gặp chuyện tương tự như thế lúc đang làm việc cho Tổ chức Hoà bình và trong khoảng khắc giáo sư Baek đang suy tư thì Jae Won thấy giáo sư của mình không nói gì liền nhìn qua chỗ anh vô tình cậu nhìn thấy hình bóng người cứu cậu lúc trước đang xuất hiện trên người của giáo sư nhưng vì sao chứ? Sao hình bóng của người ấy lại xuất hiện ở đây? Chắc do mình làm việc nhiều quá nên suy nghĩ tào lao thôi, tỉnh táo lại nào Jae Won thầm nghĩ.
Cuối cùng khi cậu cảm thấy bầu không khí không được đúng lắm yên ắng một cách bất thường liền lên tiếng gọi:
- Giáo sư, giáo sư, GIÁO SƯ!!!
- Nghe rồi! gào lớn như thế làm gì tôi đâu có bị điếc.
- D-dạ em thấy gọi giáo sư mấy lần anh đều không phản ứng.
- Được rồi, về thôi.
- Dạ.
Hai người cùng đi trên con đường mòn về bệnh viện. Trên đường đi, Jae Won luôn đi phía sau giáo sư và cậu cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình như từng hồi chuông nhỏ nhắc nhở bản thân về bóng lưng của người ấy. Còn bên phía giáo sư, sau khi anh nghĩ kĩ lại thì cũng đã nhớ ra cậu bé mình từng cứu khi đi ngang qua hồ nước cạnh trạm xá của tổ chức, giờ thì cậu nhóc ngày ấy thật sự đang đi cạnh anh với tư cách là đồng nghiệp nhưng dường như Jae Won vẫn chưa nhận ra vị giáo sư trước mặt mình thật sự là người đã giành bản thân khỏi tay tử thần.
———————————————————————
Thật hiếm hoi làm sao khi một Trung tâm Chăm sóc Chấn thương bình thường bận rộn đến mức không có thời gian ăn, ngủ, nghỉ lại có thể trải qua tận 4 tháng bình yên tuy nhiên những con người trong trung tâm đó đều không biết đó chỉ là sự yên bình trước cơn bão lớn hơn.
Hôm ấy trời mưa rất to, ông trời mưa như thể muốn gột rửa hết những thứ dơ bẩn trong cuộc đời này và cuốn trôi hết tất cả mọi thứ đồng thời cũng suýt cuốn đi cả trái tim của giáo sư Baek Kang Hyuk.
Trời mưa như trút nước dẫn tới tai nạn liên hoàn trên đường quốc lộ khiến cho khoa cấp cứu và trung tâm chấm thương của Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc quá tải. Như lần trước giáo sư Baek và Số 1 liền tới hiện trường để xử lí các ca nghiêm trọng nhưng lần này xảy ra một biến cố lớn khiến vị giáo sư kia cả đời cũng không dám quên và khiến anh bị ám ảnh nhẹ trong một thời gian dài.
Sau cả một ngày vật vả với code black thì cuối cùng hai thầy trò cùng đội ngũ trung tâm đã có thể nghỉ ngơi. Ngay thời điểm ấy biến cố xảy ra, không ai thấy bác sĩ Yang Jae Won đâu cả. Y tá Cheon Yang Mi cảm thấy có điều gì đó không ổn liền báo cáo lại với giáo sư, ban đầu anh chỉ nghĩ do thằng nhóc mệt quá nên chuồn về phòng nghỉ trước sau khi hoàn thành ca phẫu thuật cuối rồi tuy nhiên lúc anh về tới phòng nghỉ thì lập tức cảm thấy có gì bất thường nhưng vẫn không biết sự bất thường ấy xuất phát từ đâu và sau khi bước vào phòng anh đã hiểu ra Yang Jae Won không hề có mặt trong phòng nghỉ.
Lúc đó trong lòng anh có chút hoảng hốt, anh không biết giờ này rồi thằng nhóc còn chạy đi đâu hay có xảy ra chuyện gì không, anh cố gắng trấn tĩnh bản thân mình và bắt đầu tìm kiếm những nơi thằng bé hay đến nhất từ căn tin đến sân thượng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Có trời mới biết lúc ấy Baek Kang Hyuk sắp phát điên vì không tìm được cậu và rồi anh chợt nhận ra vẫn có nơi mình chưa tìm xích đu ngoài công viên.
Khi anh ra tới công viên thấy cậu đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ liền thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không quên buông lời chọc ghẹo:
-Này Số 1! Mổ xong rồi sao không về phòng mà nghỉ ngơi lại chạy ra công viên ngồi chơi xích đu như con nít thế, bộ nhớ tuổi thơ hả?
-Này Hậu Môn, không nghe tôi nói gì hả? Thằng này nay to gan ha tôi gọi mà không thèm trả lời luôn.
Anh tiến lại chỗ chiếc xích đu cậu đang ngồi, vỗ vai cậu một cái thân hình cậu liền chao đảo suýt ngã về phía trước cũng may giáo sư nhanh tay đỡ kịp. Vị giáo sư bình thường mặt lạnh như tiền nhưng ngay lúc này đây mặt anh cắt không còn giọt máu với biểu cảm ngỡ ngàng, anh cảm thấy mình đang ôm khối cầu lửa trong người ngay sau đó anh liền bế cậu lên chạy vội về bệnh viện vừa chạy vừa mắng thầm CMN CẬU ĐƯỢC LẮM SỐ 1 ĐỢI SAU KHI CẬU TỈNH TÔI SẼ TÍNH SỔ VỚI CẬU MÓN NỢ NÀY đang yên đang lành nửa đêm chạy ra công viên ngồi chi không biết để giờ hành xác tôi thế này đây.
Sau khi cấp cứu xong cho cậu học trò của mình anh không vội trở về phòng nghỉ mà ngồi lại cạnh cậu trong phòng hồi sức. Anh ngắm gương mặt lúc ngủ của cậu một hồi lâu liền cảm thán Cậu nhóc ngày ấy nay đã lớn thế này rồi ha còn là học trò kiêm đồng nghiệp của mình nữa, thời gian đúng là trôi nhanh thật nhưng nhóc này vẫn không làm người khác bớt lo được chút nào. Vào lúc đó, giáo sư Baek cảm thấy nhịp tim mình như vừa vấp phải một khoảng trống, anh giật mình hoảng hốt sau đó lại cười tự giễu bản thân Không ngờ tới có một ngày mày lại phải lòng bạn nhỏ Yang Jae Won này đúng không Baek Kang Hyuk.
Sau khi Yang Jae Won tỉnh dậy cậu thấy đầu mình đau như búa bổ chỉ nhớ ngày hôm qua sau khi thực hiện xong ca mổ cuối cùng giáo sư Baek cậu chỉ định ra ngoài công viên hóng gió một tí nhưng không biết sao lúc ấy đầu óc của cậu nặng trĩu mi mắt khép lại trong vô thức và giờ khi tỉnh dậy thấy bản thân không chỉ đang nằm ở bệnh viện mà còn là phòng hồi sức. Cậu định bước ra ngoài tìm y tá Chang Mi nhưng vừa đặt chân xuống giường đã có một giọng nói uy nghiêm ngay cửa nói vào Cậu nằm yên ở đó cho tôi nhúc nhíc một chút tôi liền tăng gấp 5 bài luận cho cho cậu bước chân chưa kịp đặt xuống của Jae Won liền rụt lại và cậu ngoan ngoãn nằm yên trên giường chờ giáo sư đến khám nghiệm.
Vị giáo sư đang đứng ngoài cửa vừa thảo luận xong đôi điều với một vị bác sĩ khác liền bước vào phòng bệnh nhưng hình như vị giáo sư ấy sợ cậu học trò cưng của mình sốt đến khờ người nên không quên mang kèm cả khí thế áp bức khiến người xung quanh chẳng dám ho he một tiếng, động tác của anh rất dứt khoác kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh giường của Jae Won và chưa kịp để đối phương kịp mở miệng giải thích anh liền tuông một tràng trách mắng
- Này Yang Jae Won cậu có bị điên không thế? Nữa đêm nửa hôm không có việc gì lại chạy ra công viên ngồi ngoài đó làm gì bộ học riết khùng rồi hả? Có biết nguy hiểm lắm không? Lỡ có chuyện gì thì sao? Cậu tưởng cậu là nhân vật chính phim truyền hình hay gì? Hay muốn tìm đẹt ti ni dưới trăng? Hay muốn thiền với lũ muỗi ở đấy?
- Mà khỏi lỡ có chuyện đi giờ có thiệt luôn rồi đây này. Cậu có biết lúc không thấy cậu đâu tôi lo lắng tìm cậu khắp cái bệnh viện này vì sợ cậu ngất giữa đường không? Cậu có biết lúc tôi tìm thấy cậu ở công viên da cậu lạnh buốt mặt thì tím tái thân nhiệt lại cao bất thường tôi sợ mất cậu đến nhường nào không? Tôi đã phải chật vật kéo cậu về từ tay thần chết thêm một lần nữa đó Yang Jae Won. Chỉ cần chỉ cần lúc đó tôi tới muộn thêm một chút nữa thôi là cậu đi gặp ông bà rồi đó! Nên là Jae Won à sau này đừng như vậy nữa tôi thật sự thật sự rất sợ cảnh mình đánh mất cậu với lại tôi không phải lúc nào cũng kịp đến nhặt cậu về đâu.
Giọng của anh không quá lớn nhưng mang theo sự cảnh cáo đặc biệt, Jae Won biết mình làm sai nên nằm yên nghe vị giáo sư già nhà mình mắng mỏ nhưng khoang đã hình như câu nghe được điều gì đó trong câu nói của giáo sư liền mở miệng lí nhí hỏi:
- D-dạ giáo sư ơi hình như giáo sư mới nói giáo sư sợ mất em ạ...?
- Ừ! Mẹ kiếp cái thằng này đúng là não chỉ toàn học với học.
- Số 1, ngồi dậy rồi đưa tay đây.
Yang Jae Won nghe lời răm rắp không dám cãi người cha già đang giận liền làm theo không chút nghi ngờ sau đó Baek Kang Hyuk liền kéo tay cậu đặt lên ngực trái của mình và nói Yang Jae Won cậu nghe cho kĩ đây Tôi thích cậu. Sau câu nói đó mặt của bạn nhỏ Yang liền đỏ bừng như trái cà chua chín và cậu cũng cảm nhận được nhịp tim đang đập vững vàng, kiên định với câu nói được phát ra từ miệng của vị giáo sư mà cậu luôn thầm mến.
Baek Kang Hyuk không thấy cậu ho he gì liền nói tiếp Tôi đặt trái tim mình lên bàn phơi bày ra trước mặt cậu không hoa lệ, không phòng bị chỉ là một nhịp đập mềm yếu, trần trụi và thành thật ở đó cậu sẽ thấy mọi ngóc ngách của trái tim này chỉ có hình bóng của một mình cậu và với cương vị là một bác sĩ tôi chỉ có đôi bàn tay này nếu em không màng tôi nguyện đặt cược tất cả để bảo vệ em chu toàn. Dù lựa chọn của em ra sao thì hãy luôn nhớ rằng tôi vẫn luôn ở đây luôn ở phía sau hậu thuẫn cho em chỉ cần em quay đầu vẫn sẽ luôn thấy tôi ở đó.
Thấy bạn nhỏ nhà mình không nói gì anh nghĩ kèo này chắc mình thất bại rồi nhưng chưa kịp buồn thì bạn nhỏ ấy liền chồm tới ôm anh. Một cái ôm thay ngàn lời nói.
Cuối cùng cậu ấy vẫn không nhớ ra người từng cứu cậu lúc nhỏ nhưng sau này vào một dịp tình cờ cậu đang dọn dẹp ngôi nhà chung của hai người vô tình thấy tấm ảnh được kẹp trong chiếc ví cũ của anh - bức ảnh lúc nhỏ khi đang ngủ trong viện của cậu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro