
3
Kang Hyuk: Anh
Jae Won: Cậu
.
8:15
"Ư... nhức đầu quá." Cậu vừa tỉnh dậy, cơn đau đầu ập tới khiến cậu hơi choáng một xíu.
"Mấy giờ rồi?"
Cậu cố với điện thoại trên đầu giường, màn hình hiển thị 10 cuộc nhỡ. Cậu dụi mắt nhìn lại, rồi nhớ ra điều gì đó.
"Aaaaa" Cậu hét lên, ngồi bật dậy đi tới tủ quần áo rồi chạy vào nhà tắm.
Hôm nay cậu có tiết lúc 8 giờ, cậu hoảng loạn, hớt hải chạy đến trường.
--
8:45
Jae Won đã đứng trước cửa lớp, cậu hở hỗn hểnh vì chạy một đường dài.
Cầm tay cửa nhưng không dám mở vì cậu sợ. Tiết này của giáo Sư Baek, người này vừa vào được một tuần đã nổi tiếng với tính cách khó chịu, hay cọc và mỏ hỗn không ai bằng. Cũng là người cậu thích và cũng bị từ chối...
Bỏ những suy nghĩ vớ vẩn qua một bên, cậu cũng lấy hết can đảm mở cửa bước vào.
"Tôi cho các cô, cậu 5 phút để trả lời câu hỏi, không trả lời đư-", giọng trầm của giáo sư vang lên và một chút giận dữ, anh chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang.
"Giáo... sư, em-". Cậu ấp úng nhìn xuống mũi chân giày, không dám nhìn thẳng vào Kang Hyuk.
"Cậu Yang Jae Won ra ngoài đứng cho tôi!!". Giọng anh quát lên, làm cả phòng học giật mình.
"Vân...g." Cậu mím môi, nhìn lên phía Jangmi, Dongju và Gyeongwon, đôi mắt uất ức.
Ba người kia cũng bất lực nhìn cậu, họ đã cố gắng gọi nhưng cậu vẫn không bắt máy. Jae Won ngượng ngùng bước ra ngoài đứng.
Đứng được nữa tiết, chân cậu đã cảm giác tê dần, đầu vẫn còn nhức và cảm giác choáng váng.
Cửa phòng mở ra đột ngột khiến cậu giật mình, do chân hơi tê và đầu vẫn còn choáng cậu liền ngã nhào phía trước, cậu nhắm mắt chờ đợi cái cú đập mạnh xuống nền gạch.
Một cánh tay vòng qua phía trước đỡ cậu. Thấy cơ thể được đỡ, cậu từ từ mở mắt ra xem ai người đỡ mình.
"Giáo..sư?". Cậu tròn mắt nhìn người trước mặt
"Cậu Jae Won không khỏe?". Anh buông tay ra. Khi cậu giữ được thăng bằng.
"không khỏe đi học làm gì?". Kang Hyuk nói thêm.
"...em tưởng mình đi được". Cậu nhỏ giọng nói.
Anh nhìn cậu, còn cậu chỉ dám gục đầu xuống không dám nhìn lên.
"Xuống phòng y tế nằm nghỉ đi". Anh nói rồi, mở cửa phòng bước vào để cậu còn ngơ ngác khó hiểu.
"Giáo sư...đang quan tâm mình à?". Cậu thầm nghĩ. Không phải, chắc do cậu bệnh, cậu mà xỉu chắc giáo sư sẽ bị liên lụy và sẽ bị trách mắng.
--
"Nó ngủ như chết," Jangmi đứng trước giường, cô nói với hai người còn lại.
"Đã nói đừng uống nhiều rồi mà không nghe." Dongju ngán ngẩm nói.
"Rồi mắc gì mày chụp tụi tao? Còn đăng lên Instagram." Gyeongwon chất vấn.
"Giữ kỷ niệm, đẹp như thế mà!" Dongju châm chọc.
"Kỷ niệm con khỉ." Cô nói, giọng chẳng tức giận. Sáng cô thấy ảnh người yêu mình với chiếc thùng, cô cười ngất lên ngất xuống luôn chứ.
Nghe tiếng nói ồn ào, cậu mở mắt nhìn ba người trước mặt. Jae Won Khó chịu vô cùng, đã mệt rồi gặp ba âm binh này nữa.
"Địt, nín giùm coi," cậu gằng giọng làm cả ba giật mình.
Dongju: "Má, làm giật mình à."
"Đỡ hơn chưa? Tụi tao định đi ăn, mày đi nổi không?" Cô nói.
"Không nổi, ăn trước đi, tao muốn nghỉ ngơi một chút," cậu nói rồi từ từ nhắm mắt lại ngủ tiếp. Cả ba người nhìn nhau rồi rời đi, sẵn tiện họ ăn xong mua cho Jae Won ít cháo.
--
Không bao lâu, Jae Won cũng tỉnh dậy do bụng cứ kêu lên. Cậu định bụng xuống giường đi mua gì đó bỏ bụng, vừa bỏ chân xuống cậu chú ý thấy một hộp cháo trên bàn nhỏ, hình như vừa mới đem đến không lâu vẫn còn nóng và một liều thuốc kèm theo một tờ giấy nhỏ. Cậu cầm lên đọc.
Ăn rồi uống thuốc đi.
"Này chắc đám bạn mua cho cậu đây mà." Jae Won không nghĩ ngợi gì, mở hộp cháo ra thưởng thức.
Một hồi sau, cậu cũng ăn xong và uống thuốc, cảm thấy cơ thể cũng đỡ mệt. Từ cửa phòng, ba đứa bạn bước vào và trên tay jangmi xách một hộp cháo.
"Tụi mày mua cháo cho tao?" Cậu khó hiểu, rõ ràng trên bàn cũng có hộp cháo mà.
"Mua cho mày chứ mua cho ai?" Jangmi nhìn cậu đang bối rối.
"Nhưng mà... Hộp cháo và thuốc trên bàn là của ai thế?" Dongju vừa vào đã thấy cháo và thuốc trên bàn.
Gyeongwon: "Hmm, vậy chắc có ai đó đem cho mày rồi."
Jangmi: "Hay một bạn nào đó thích mày, rồi đem đến?"
"...". Cậu ngơ ngác.
Cửa phòng y tế mở ra, kèm theo chất giọng quen thuộc, nó trầm nó lạnh.
"Khỏi thắc mắc, tôi đem đấy!"
Bất ngờ, ngạc nhiên và nghi ngờ.
"Giá.o sư?", cậu lên tiếng.
Anh lơ câu hỏi của cậu, nhìn qua phía ba người còn lại.
"Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với Jae Won một chút!"
Jangmi, Dongju và Gyeongwon cũng hiểu ý và họ cũng rén giáo sư này, đành tạm biệt Jae Won rồi họ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro