Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trụ chống trời

26.
Chuyến bay trở về dài hơn Kang Hyuk tưởng, hoặc có lẽ sự mệt mỏi tích tụ từ Nam Sudan và cuộc đối đầu ở Black Wing cuối cùng cũng thấm vào từng tế bào. Nhưng ngay khi bánh xe cứu thương trên không chạm xuống đường băng tại Seoul, nơi bà Bộ trưởng đã mở họp báo chờ sẵn, cái thế giới hỗn loạn đầy adrenaline quen thuộc lại lập tức kéo anh về.

Phối hợp với Bộ trưởng mà báo cáo tình hình đại úy Lee vài câu ngắn gọn trước mặt báo giới, với giáo sư Baek Kang Hyuk mà nói, anh vẫn làm được.
Nhưng đại úy Lee thì không chờ được cả một cuộc họp báo như vậy.
Vậy là, quăng lại hiện trường cho Bộ trưởng - người đứng ra mở màn - anh nhanh chóng ra hiệu cho cả đội lên xe cứu thương, đưa đại úy Lee về bệnh viện Đại học Hàn Quốc.

Cảm giác yên bình hiếm hoi trào lên trong lòng Kang Hyuk ngay sau khoảnh khắc cánh cửa xe sập lại.
Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ lại về vùng an toàn của mình.

Nhưng quỹ đạo của Trung tâm Chấn thương vốn chẳng bao giờ yên bình.

Chỉ một câu mà cô y tá Agnes lỡ lời, tiết lộ chuyện giáo sư Han đang có mặt tại hiện trường một vụ cháy, chiếc xe cứu thương lại quay đầu, giáo sư Baek lại phân phó học trò rồi phi tới hiện trường cứu thêm người. Anh vọt tới mượn xe Bộ trưởng, để lại tất cả chìm trong ngơ ngác bàng hoàng.
Rất Kang Hyuk - Jae Won đã nghĩ vậy đấy.

Không có giáo sư, cả đội phải tự xoay sở với đám phóng viên ken chặt trước cửa Trung tâm Chấn thương. May mắn là Jang Mi đã có kế hoạch, vậy nên cả đội mới có thể mở được đường mà đưa đại úy vào trong một cách suôn sẻ.
Đến thời khắc này, cả đội mới chính thức quay về vùng an toàn của mình - ngoại trừ giáo sư Baek.

Vậy giáo sư Baek đang thế nào?
Anh vẫn là anh - tắc đường thì bỏ xe lại, lao thẳng đến chỗ giáo sư Han, chỉ mấy câu đã nắm được tình hình. Bên tai là tiếng nổ ầm ầm từ đám cháy, lẫn trong tiếng gào thét hô hào không rõ của ai với ai, nhưng anh vẫn vững vàng tiếp sức cho người đồng nghiệp, không chần chừ mà phân loại bệnh nhân ngay.
Và thế là, giáo sư Baek đã trở lại chiến tuyến quen thuộc của mình.
Cũng là một kiểu “an toàn” khác.

Chỉ là, có là chiến binh mình đồng da sắt, cũng phải có lúc ngã xuống.
Nhất là những người quanh năm trực chiến như Baek Kang Hyuk.

Đội trưởng Ahn của đội cứu hộ đã sớm thông báo cho mọi người về sự tồn tại của kho khí oxi hàn trong đám cháy. Việc sơ tán và vận chuyển bệnh nhân gần như đã hoàn tất - cho đến khi giáo sư Baek nhìn thấy còn một bệnh nhân đang nằm lại trong khu phân loại. Chẳng nghĩ gì nhiều, anh liền chạy tới hỗ trợ vận chuyển.

Giữa khoảnh khắc ấy, kho khí hàn phát nổ.

Một luồng áp lực khủng khiếp đập mạnh vào hông sườn phải, hất văng anh như một con rối. Tai ù đi, mọi âm thanh chìm vào một tiếng rít dài inh tai. Cơn đau nhói, sắc lẻm như có thứ gì đó vỡ nát hoặc bị xé toạc từ sâu bên trong vùng bụng trên, khiến anh gần như nghẹt thở. Một cảm giác lạnh toát đột ngột chạy dọc sống lưng, hoàn toàn tương phản với sức nóng từ đám cháy xung quanh. Tầm nhìn của Kang Hyuk lảo đảo, mặt đất như chao đảo dưới chân. Tất cả sự mệt mỏi tích tụ dường như nhân lên gấp bội, hút cạn sức lực anh trong tích tắc.

Thế nhưng, qua màn sương mờ trước mắt, bóng bệnh nhân vẫn nằm đó, bất động. Ý niệm y đức, thứ đã ăn sâu vào máu thịt, lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Phải cứu bệnh nhân.

Vậy là, Kang Hyuk nghiến răng, cố đứng lên. Một tay anh ấn chặt vào bên hạ sườn phải đang đau buốt dữ dội, như thể cố gắng giữ lại thứ gì đó bên trong, tay kia vòng qua ôm lấy bệnh nhân. Bất chấp đôi chân như muốn khuỵu xuống và cơn choáng váng ngày càng tệ hơn, anh khập khiễng, gần như lết từng bước, kéo cả hai lên trực thăng cứu hộ.

Ngồi trên trực thăng về bệnh viện, Kang Hyuk càng lúc càng thấy sự tỉnh táo xa rời mình. Hơi thở của anh đã dần nông lại, vị trí quanh vết thương đã dần mất cảm giác dù không thấy máu. Không khó để anh nhận ra một mảnh kim loại đang mắc kẹt, tỏa sức nóng hầm hập nơi vết thương của mình.
Tuy vậy, anh vẫn cố nói tình trạng của mình cho giáo sư Han đang đi cùng. Anh biết rõ giai đoạn chẩn đoán ban đầu có tác động thế nào đến việc điều trị, nên vì bản thân mình, vì Số Một, anh phải cố. Vậy là, anh chọn từ chối an thần.

Nếu có ai anh tin tưởng đủ để cho phép người đó cứu anh lúc này, thì chỉ có cậu học trò.
Nhưng không có anh, chắc chắn nhóc sẽ hoảng loạn.
Nhóc chưa thể một mình gánh vác được tình huống này ngay. Phải để lại chỉ dẫn.
Không thể để nhóc thất bại.

Một lần gắng gượng này, anh cố đến tận lúc về được đến Trung tâm Chấn thương.
Phần là vì, anh cần tận mắt thấy bệnh nhân được sắp xếp an toàn.
Phần còn lại là vì cậu học trò của anh.
Ai mà biết được lần đầu tiên cho nhóc đứng mổ một mình lại thế này chứ?

27.
Tin giáo sư Baek bị thương ập đến Trung tâm Chấn thương như một cơn lốc cuốn phăng trụ trời.

Chỉ vài phút trước đó, Jae Won và Jang Mi còn đang thở phào nhẹ nhõm vì đã xong nhiệm vụ, còn đang chuẩn bị cho đợt bệnh nhân mới.
Và rồi, điện thoại Jae Won đổ chuông.

Vừa nghe điện thoại, sự hoảng loạn đã tràn lên gương mặt Jae Won ngay tức thì.
“Giáo sư Baek bị thương”
Một câu ngắn ngủi, xuyên từ đầu dây bên kia, như một con dao sắc lẹm mà đâm thẳng vào trái tim cậu.

Jang Mi đứng phía đối diện nhanh chóng phát hiện ra sự hoảng loạn ấy.
Và rồi, qua giọng nói run rẩy của Jae Won, cũng một câu ngắn ngủi như vậy, phòng tuyến thứ hai của Trung tâm Chấn thương chính thức rơi vào hoảng loạn.
Nơi này, đội ngũ này, vẫn luôn là một tay giáo sư dìu dắt. Giáo sư là trụ chống cho cả trung tâm này - nếu anh thầy không ở đây thì ai sẽ là người hướng dẫn họ?

Jae Won lúc này không để tâm được nhiều đến thế.
Trong suốt quãng thời gian quen biết Kang Hyuk, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bàn tay của Chúa rơi khỏi thần đàn.
Cậu đã quen với việc luôn có tấm lưng vững chãi của giáo sư chở che, luôn theo sau bước chân của anh. Quen đến mức, không còn nghĩ tới nếu mất đi sẽ thế nào.

Nhưng Kang Hyuk không phải thần.
Anh là một con người bằng xương bằng thịt.
Và đã là người, ắt cũng sẽ nằm trong tầm ngắm của Tử thần.

Lần đầu tiên, Jae Won nhận ra mình sợ mất Kang Hyuk tới mức nào.
Không cần suy nghĩ gì nhiều, cậu vọt ra quầy tiếp tân, yêu cầu chuẩn bị mổ gấp.
Cậu phải cướp anh về. Người có đến trước điện Diêm Vương rồi cũng phải cướp về.

Đúng lúc ấy, tiếng hét của Jang Mi kéo cậu về thực tại. Nếu giáo sư là người nằm trên bàn phẫu thuật, vậy ai sẽ phẫu thuật chính?

Trời sập, đè lên vai Jae Won nặng trĩu.

28.
Gánh nặng trên vai Jae Won ngày càng tăng thêm khi cậu đón được giáo sư từ trực thăng cứu hộ.
Anh thầy của cậu tới tận lúc ấy rồi mà vẫn còn gắng gượng đứng - dù lảo đảo, nhưng cũng chẳng được bao lâu đã yên vị trên cáng.

Giữa những tiếng thúc giục hò hét của giáo sư Han, Jae Won vẫn nghe được giọng Kang Hyuk thì thào gọi mình. Vừa thấy anh gỡ mặt nạ dưỡng khí, cậu lập tức ra hiệu cho cả đội chậm lại, rồi cúi xuống, ghé sát tai vào miệng anh, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì.

“Số Một à, cậu làm được chứ? Cậu tự quyết đi. Biết chưa?”
Chỉ mấy câu đơn giản như vậy, nhưng nhìn Kang Hyuk, Jae Won biết, anh thầy của mình đã trụ đến cực hạn.
Mà lý do, chỉ là để trấn an cậu.
Đến tận lúc này rồi mà Kang Hyuk vẫn còn nghĩ cho cậu học trò như thế.

Dù vẫn còn hoảng loạn, Jae Won vẫn dõng dạc đáp lời anh, rồi vội vã đưa anh vào Trung tâm. Sự hỗn loạn trong ánh mắt cậu dần lắng lại sau mỗi lần nhìn xuống người trên cáng.
Kang Hyuk đã chọn tin cậu.
Cậu nhất định sẽ cứu anh.

Thành thực thì, Kang Hyuk tin cậu học trò, nhưng Jae Won không quá tin chính mình.
Nơi cuối hành lang, một bên là phòng chụp CT, bên còn lại là phòng phẫu thuật.
Trong suốt nửa năm theo chân giáo sư, cậu đã tự đấu tranh không biết bao nhiêu lần trước những ngả rẽ như thế.
Nhưng kết quả lần nào cũng là do giáo sư quyết định.
Còn giờ, cậu phải tự mình lựa chọn.
Nên đi hướng nào đây?
Chụp CT xem kĩ tình trạng, hay vào thẳng phòng phẫu thuật để không lỡ thời gian vàng?
Nếu là Kang Hyuk, anh ấy sẽ chọn hướng nào?

Jae Won chợt nhớ tới lời chỉ dẫn của anh.
“Cậu tự quyết đi.”
Nghĩ đến tất cả những chẩn đoán ban đầu anh đã đưa ra, và hằng hà sa số những bài học về tầm quan trọng của thời gian vàng, cậu quyết đoán xoay cáng, rẽ thẳng về phòng phẫu thuật.
Quyết định nằm trong tay bác sĩ phẫu thuật chính.
Còn cậu, không dám mạo hiểm để anh tự co kéo thêm với tử thần.
Kang Hyuk còn tin cậu, cớ gì mà cậu không tin mình chứ?

29.
Có lẽ ngoài Kang Hyuk, ai cũng hoài nghi quyết định này của cậu.
Có người lẳng lặng, dù nghi hoặc vẫn thuận theo như Jang Mi.
Nhưng cũng có người thể hiện ra mặt, như giáo sư Han, hay như Gyeong Won chẳng hạn.

Đối với họ, Kang Hyuk là người quan trọng. Là bạn, là ân nhân, là thầy. Họ không dám mạo hiểm là lẽ thường. Bởi chỉ một sai sót nhỏ, người trên bàn phẫu thuật kia sẽ bị Tử thần cướp mất.
Nhưng Jae Won cũng không dám mạo hiểm. Hai thang đo khác nhau, nhưng đều thấy bên kia mạo hiểm hơn mình.

Như lẽ đương nhiên, một cuộc xung đột ngấm ngầm bùng nổ ngay bên ngoài phòng phẫu thuật. Bên này là bác sĩ phẫu thuật chính Jae Won không cách nào thuyết phục được hai người đồng đội tin tưởng mình, bên kia là giáo sư Han và Gyeong Won không tài nào thay đổi được quyết định của cậu.

Lần đầu tiên, Jae Won gắt gỏng với đồng nghiệp. Cậu cao giọng chất vấn Gyeong Won “Cậu là bác sĩ phẫu thuật chính à?”

Giáo sư Han lúc này vội vã khuyên can, muốn đổi một trưởng khoa khác tới phẫu thuật.
Nhưng Kang Hyuk đã chọn Jae Won. Và họ cũng không còn thời gian.

Jae Won hơi dịu giọng lại, nhưng sự cương quyết trong giọng nói vẫn còn nguyên đó.
Cậu sẽ phẫu thuật.

Nhìn từ phản ứng của giáo sư Han, cậu biết hai người vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình.
Nhưng không muốn thì cũng phải tin.
Và may mắn, đến cùng thì, họ cũng chấp nhận tin tưởng cậu.

Vậy là, Jae Won bước qua cánh cửa phòng phẫu thuật, lần đầu tiên tự mình đứng mũi chịu sào trên chiến trường chỉ toàn mùi thuốc sát trùng này. Và bệnh nhân đầu tiên của cậu, chính là người đã che chở dìu dắt cậu bấy lâu nay.

Ánh đèn trên cửa phòng mổ sáng rực, báo hiệu một cuộc chiến vừa mới bắt đầu. Không ai nói với ai câu nào, song tất cả đều căng mình lên chiến đấu, vẽ lại đường sinh mệnh trên tay vị giáo sư đáng kính nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro