bài tập làm văn
beak kanghyuk x yang jaewon
chú già khó tính x em bé ngu ngơ
⚠️ không có thật !!!
------------------------------------------------------------
mở bài
nhà em có nuôi một chú già rất đẹp trai, chú tên là beak kanghyunk
thân bài
chú vừa già vừa hay nhăn nhó, khó chịu với em. nhưng mà, chú nhiều tiền lắm, chú còn hay mua kẹo cho em nữa
kết bài
dẫu sao em vẫn rất quý chú già nhà em
yang jaewon bé nhỏ nhìn bài văn mình vừa viết mà tự nhăn mặt, thế nào mai đem đến trường nộp cái này cũng sẽ bị cô giáo mắng cho mà xem, chưa kể lát chú già mà về thấy chắc chú ăn thịt em luôn quá
yang jaewon bé nhỏ nằm lăn qua lăn lại trên giường, cố vắt óc suy nghĩ để viết lại bài văn
*cạch*
một âm thanh vang lên, tiếng mở cửa đây mà. yang jaewon bé nhỏ dự đoán được điều gì sắp đến liền vội vã giấu bài tập làm văn đi, giả vờ hứng nở chạy ra ngoài
là chú già về
yang jaewon đứng trước mặt chú già, ưỡn người lên, dang rộng tay đòi chú bế
beak kanghyuk vẫn rất từ tốn tháo giày, cởi ảo khoác ngoài, cả cà vạt nữa. chú già định bụng sẽ đi tắm rồi mới ôm yang jaewon vì cả ngày đi làm đã đủ bẩn rồi cộng thêm đống vi khuẩn mang từ bên ngoài về chú sợ sẽ làm em nhỏ bị nhiễm bệnh. nhưng khi thấy bé nhỏ vươn đôi mắt long lanh của thỏ con nhìn, tâm hồn người lớn tuổi lại không kiềm được
" nói tôi nghe hôm nay em đã làm những gì nào ? "
một cách đầy thuần thục beak kang hyuk bế bé nhỏ lên, hôn hôn khắp mặt bé
lực hôn hơi mạnh, thêm râu chú già chọc vào da non làm yang jaewon hơi ngứa ngáy
yang jaewon an tọa trong vòng tay chú già rất ngoan nhưng do râu chú nên em bắt đầu vùng vẫy, bé nhỏ dùng tay quẹt quẹt lên má như mèo rồi mè nheo đòi chú thả xuống để né những cái hôn râu ria kia nhưng nào có tác dụng
beak kanghyuk thôi hôn mà bế bé con đi thẳng vào nhà tắm
" chúuuu "
yang jaewon kêu lên liền ngay lập tức bị chú già khó ưa lườm, đến nơi chú đặt bé xuống rồi quay đi kiểm tra nước vì nước không được quá lạnh cũng không được quá nóng, bởi da thỏ con nhà chú rất nhạy cảm
" sao chưa tắm ? "
vừa hỏi beak kanghyuk vừa cởi chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng đắt tiền trên người ra
cảnh tượng này không xa lạ nữa nên yang jaewon không mấy ngạc nhiên. ngược lại, em nhỏ khá lúng túng để trả lời, em nhỏ không biết phải nói thế nào cho phải
lười ? chắc chắn không được, bị mắng cho xem
bận làm bài tập ? kiểu gì chú già cũng sẽ hỏi bài tập gì và đòi xem, nhưng cái bài tập làm văn tệ hại đó sao mà cho chú già xem được, cũng bị mắng
trong lúc em nhỏ yang jaewon đang đứng đực ra suy nghĩ thì quần áo em đã bị tên già họ beak kia lọt sạch từ bao giờ, gã bế em vào bồn tắm luôn rồi nhưng em vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời làm sao cho vừa hợp lý vừa không bị mắng
" hôm nay có bỏ bữa không ? "
bất ngờ beak kanghyuk lên tiếng, cũng hay là chủ đề khác nên dễ dàng hơn
" dạ hông, em ăn đủ cả đấy chú ! "
như một thành tựu, bé nhỏ yang jaewon ngay lập tức quay lại nhìn chú già bằng cặp mắt long lanh ánh sao của mình. em hi vọng chuyện này sẽ làm chú vui để lát có xui bị mắng vụ bài tập làm văn cũng đỡ hơn chút
" giỏi "
beak kanghyuk mỉm cười hài lòng xoa đầu yang jaewon nhỏ bé, thế là em nhỏ thuận lợi qua giây phút này. nhưng rồi thì sao ? chú cũng về phòng và thấy bài tập của em
yang jaewon khờ khạo đâu biết chỗ em giấu bài tập khi nãy chính là tủ để tài liệu của beak kanghyuk, để giờ thỏ con phải đứng co rúm trước mặt chú già để hối lỗi
" em viết cái gì đây ? "
beak kanghyuk vừa nói vừa cười, gã không tin học sinh lớp mười hai có thể viết ra một bài tập làm văn như thế này. bỗng chốc gã tự hỏi tiền cho em đi học đã trôi về đâu
" cái đó .. đ-đó .. bài tập .. "
yang jaewon vốn bé nhỏ nay càng bé nhỏ hơn, em lí nhí nói không thành lời
em lúng túng, bối rối, bồn chồn, chung quy là sợ. chú già dữ lắm luôn, em từng nghe chú mắng mấy anh chị cấp dưới rồi, thấy chú đánh người rồi luôn, lỡ bây giờ vì cái bài tập làm văn này mà chú đánh em, đuổi em ra khỏi nhà luôn thì sao đây ?
huhu bé hổng chịu đâu, ai đó cho bé ở nhờ đi bé hứa sẽ ngoan mà
" yang jaewon "
đột nhiên chú già gọi tên cúng cơm của em làm em run bần bật vì sợ
thật ra beak kanghyuk đâu giận dỗi gì ba cái bài tập cỏn con này của em bé, chỉ là trông em bé cụp tai thỏ trước mặt gã quá đáng yêu nên gã muốn trêu một tí á mà
" em nuôi tôi khi nào ? "
beak kanghyuk vờ nghiêm giọng
" ... em-em, n-nấu cơm .. "
yang jaewon từ nãy giờ sợ đến mức không dám nhìn chú già rồi bây giờ chú già còn gằn giọng nữa, đáng sợ quá đi
" một năm em nấu được mấy lần ? "
beak kanghyuk tiếp tục vờ như nghiêm túc
" ... chắc .. h-hai "
yang jaewon khẽ đung đưa tai thỏ, tay xinh đưa số hai lên thể hiện nhưng nhanh chóng đã tút tay về
" hai ? nhiều rồi nhỉ ? thế tiền em mua đồ để nấu cơm là của ai ? "
beak kanghyuk bước đến gần em nhỏ hơn
thỏ con không dám trả lời mà chọt chọt tay vào bụng chú già để đáp
" điều quan trọng "
beak kanghyuk mạnh tay kéo yang jaewon về phía mình
từ nãy giờ em nhỏ chỉ cúi đầu nhìn sàn nhà làm gã hơi khó chịu thật đấy, bộ cái sàn nhà đẹp trai hơn gã hay sao mà em nhỏ nhìn đắm đuối thế
" chỉ quý thôi hả ? "
beak kanghyuk áp sát mặt em nhỏ, bắt đầu giở thói già dê. tay vừa ôm vừa sờ, mỏ thì vừa hôn loạn xạ vừa mắng yêu
yang jaewon không hiểu chú già nói cái gì liền giật lại bài tập làm văn của mình để đọc, thì ra là dòng cuối em chỉ viết là quý chú thôi nên chú mới dê xồm em vậy nè
" thì em quý chú mà "
yang jaewon vừa chu mỏ lên phản bác liền bị chú già khó ưa táp luôn cái mỏ
" quý à ? "
" chỉ quý thôi à ? "
" có thật là quý không ? "
" trả lời tôi mau jaewonie ~ "
beak kanghyuk cứ vậy mà đè em nhỏ ra cắn xé, ngậm chặt môi xinh không để em ừ hữ tiếng nào. đến lúc chịu dừng thì môi em cũng sưng tấy
" chú ! chú định hôn tới em tắt thở luôn hả !? "
sau khi mất một lúc để ổn định lại nhịp thở yang jaewon mới dám lớn giọng trách móc, nhưng do lo sợ chú già sẽ lặp lại hành động vừa rồi nên em nhỏ thông minh che miệng trước
" em quý tôi vậy là yêu thằng khác ! đúng không ? thằng chó đó là thằng nào ? "
beak kanghyuk giận thật rồi đấy, nói cỡ đó mà bé nhỏ còn chưa hiểu sao ? khờ thì cũng khờ vừa vừa thôi chứ bé con ơi
" thằng nào đâu ? chú nói cái gì dạ ? "
khổ thân em nhỏ khù khờ vớ trúng một ông già dê khó tính
giây phút em nhận ra mình đã sai ở đâu đó cũng là lúc không còn cơ hội để em làm lại
beak kanghyuk hóa sói lao đến ngậm lấy môi xinh đã sưng vù, quần áo đẹp vừa được chính tay gã mặc cho và giờ cũng chính ta gã xé tan tành
" khoan ! chú ơi, em yêu chú, yêu chú mà, yêu chú nhất luôn "
yang jaewon bé nhỏ vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng vô tác dụng
và thế là sáng hôm sau beak kanghyuk phải xin nghỉ cho bé con để bé con ở nhà dưỡng thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro