2. chiều muộn của thiếu tá cùng em.
chỉ vừa chuyển đến đây mấy ngày mà tính tình baek kang-hyuk - vị thiếu tá ác quỷ của đơn vị f nay qua lời tán dóc của người trong đại đội đã dịu dàng hơn hẳn. chẳng biết có phải là tin vịt hay không, nhưng hầu như ai từng tiếp xúc với gã cũng đều tán thành với lời đồn này.
không có mấy lời nịnh nọt giả tạo để được nâng đỡ, càng không có mấy tên lính mới vùng lên làm loạn. cuộc sống của kang-hyuk chưa bao giờ yên bình đến thế. vì quân số ít, mà ai ở miền quê này cũng hiền lành trung thực. công việc của gã cũng chẳng có gì nhiều, sáng thì xử lí báo cáo, thị sát doanh trại, chiều thì hầu như toàn thời gian gã rảnh, mấy chồng sách lôi từ đơn vị cũ đến đây không thể bị bỏ ở một xó để bám bụi được.
mà gần đây kang-hyuk vừa tìm ra một cách để giết thời gian mới. đó là đi câu cá và đánh cờ với ông nội của jae-won. ông già cũng ngoài 80 rồi, chả hiểu sao vẫn sung sức, tai mắt vẫn còn nhạy lắm. lần đầu gặp ông đã chẳng thèm kiêng nể gì, cứ thế cười toe toét xách một tay gã kéo đến cái hồ lớn sau nhà. từ đó cứ khi nào kang-hyuk đang rảnh cũng không ngại đến ngồi tám chuyện phiếm với ông. và trên hết cả, có jae-won đang cần mẫn chăm đám cây mận ở gần đó nữa. ông yang nồng nhiệt mời gã ngồi nghỉ tại một cái chòi nhỏ, là do jae-won đóng cho ông. vừa vặn lại hướng thẳng về phía vườn mận, thuận lợi đặt jae-won vào tầm mắt của kang-hyuk.
"thằng bé cứ thấy ông ngồi đây, nhắc mãi chuyện đội mũ vào kẻo đau đầu, mà tuổi già rồi, ta đâu có nhớ. thế là nó đóng nguyên cái chòi ở đây, tiện che mưa che nắng. bảo, giờ ông câu cá cũng chẳng sợ gì nữa rồi." ông yang cười khà khà, đôi tay run run nhưng cẩn thận rót trà vào tách cho kang-hyuk, gã lễ phép đưa hai tay nhận lấy.
"cậu thiếu tá này. thằng nhóc jae-won nhà ông, trông nó to con thế thôi chứ dễ xúc động lắm. có gì.. cậu chăm coi nó giúp ông." tay ông yang đặt lên vai gã, vỗ vỗ, mắt ông nhìn về phía jae-won, cậu lúc này vừa hay bắt gặp ánh mắt của ông, vẫy vẫy hai tay lên thật cao. rồi có lẽ cậu trông thấy kang-hyuk, jae-won khựng lại một chút, xong chạy ngay đến bờ bên kia của cái hồ, hào hứng hét vọng vào.
"em chào thiếu tá ạ. nay chú lại đến đây chơi với ông nội em ạ?" jae-won tựa vào cái hàng rào gỗ mong manh, vẫn cố vươn người lên phía trước, nở nụ cười tươi rói. nắng chiếu lên mặt hồ, phản lại long lanh trên làn da trắng hồng của cậu. khung cảnh đẹp đẽ khiến gã cứ thấy mơ hồ làm sao, nhưng cái ấm áp của ánh nắng, hoặc là nụ cười jae-won đang chậm rãi thiêu cháy lồng ngực gã. cho gã biết rằng tất cả đều là hiện thực.
"em xong việc chưa? xong rồi thì đi với tôi một chút."
"em xong đây rồi. chú đợi em một chút nhé, để em đi cất đồ cái đã."
gã quay người sang phía ông già, một tay vẫn đang phe phẩy cái quạt giấy gấp. "ông yang, tôi xin phép được mượn jae-won đi một lúc. nếu có quá giờ cơm tôi sẽ lo bữa tối cho cậu ấy." ông gật đầu đồng ý phát một, cảm thấy rằng cậu thiếu tá này tốt tính lắm nên chẳng cần hỏi han gì thêm, dường như đã hoàn toàn tin tưởng vào gã dù cho chỉ vừa mới gặp đôi ba lần.
kang-hyuk và jae-won chậm rãi bước từng bước một giữa con đường vắng. gã để ý thấy jae-won có vẻ bồn chồn, đành lên tiếng giải thích trước, phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
"ở đơn vị tôi có vài mẩu đất nho nhỏ dùng để trồng rau. chả hiểu sao gần đây trở lại lá của đám cải xanh cứ ngày càng vàng đi, làm mấy nhóc phụ trách vườn loạn cả lên, tìm đủ cách cứu chữa mà chả sao khiến nó ngừng héo được."
"thế rồi chú nhớ ra là mình có một chuyên gia đang ở ngay cạnh hả?" jae-won tinh nghịch tiếp lời.
"ừm, vì tôi mới chuyển đến có lẽ em còn nể nang tôi đôi chút. nhân cơ hội này phải dùng hết đặc quyền này trước khi em bắt đầu chán tôi mới thôi."
"sao chú lại nghĩ em chán chú được chứ. chú đẹp trai, tài giỏi vậy mà, em thích còn không hết cơ." cậu phân trần, rồi mới muộn màng chợt nhận ra mình lỡ lời. jae-won tròn mắt quay sang nhìn kang-hyuk, cố gắng tìm kiếm chút khó chịu dù là nhỏ nhất trên gương mặt gã.
kang-hyuk không nhịn được trước cái phản ứng quá đỗi đáng yêu ấy, miệng cười mỉm hỏi lại. "thật không?"
jae-won lúng túng, vành tai ửng hồng nhàn nhạt. gã đợi mãi mà chẳng thấy cậu nói gì, bèn tiến thêm một bước đến bên cạnh, cúi người khẽ gọi nhẹ vào bên tai cậu. "jae-won ơi?"
"ơi.. em nghe đây ạ." bản năng khiến cậu tự động lễ phép đáp lại.
"thế, jae-won có thích chú thật không để chú còn biết này?" gã trêu, và cũng chẳng mong đợi gì lắm một câu trả lời thật lòng.
jae-won cậu đâu có ngờ rằng kang-hyuk lại là người đùa dai như vậy, lần gặp mặt đầu tiên trông gã cũng lạnh lùng nghiêm túc lắm, tuy đã cố tỏ ra thân thiện nhưng nói thật là cậu luôn thấy có chút dè dặt khi đứng trước mặt gã. thế mà sao mới mấy chỉ hôm kang-hyuk đã trở nên thế này rồi??? yang jae-won khóc trong lòng nhiều chút.
cậu lí nhí. "em có.. thích chú ạ." mặt cậu cúi gằm xuống chân, chẳng dám nhìn thẳng trước đường nữa. lúc này cả gáy của jae-won cũng đã đỏ bừng lên. việc cậu thành thật trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của kang-hyuk. gã cứ nghĩ jae-won sẽ lảng tránh hoặc bảo cậu chỉ cảm thấy bình thường với gã thôi, ai mà ngờ được đâu chứ.
gã sợ nếu jae-won cảm thấy bị tổn thương nên cắn chặt răng, cố không biểu hiện rằng mình đang phấn khích đến điên lên được ra mặt.
rồi kang-hyuk nhẹ áp tay mình lên cổ jae-won. bàn tay lạnh bất chợt chạm vào vùng da nhạy cảm còn đang nóng ran khiến cậu giật thót người ngẩng đầu lên, nhưng cái cảm giác dễ chịu lại khiến cậu không nỡ đẩy tay gã ra.
"bây giờ em trông không khác gì quả cà chua ấy, jae-won à." gã đưa ngược tay lên xoa xoa đầu jae-won, làm cậu ngơ cả người ra. kang-hyuk bước trước đi vào bên trong khu vực của đại đội, vừa đi vừa cười khúc khích.
"chú đừng có trêu em nữa mà." jae-won mới gọi với theo, rồi lẽo đẽo bước theo sau lưng gã.
__
"em đánh giá xem thế nào?"
chỉ vừa nhìn vào tình trạng của đám rau, lá non thì vàng nhạt, lá già thì cháy viền, và vì cũng là người trong làng nên cậu biết ngay là do thời tiết gần đây thay đổi thất thường, đám rau cải vì vậy mà cũng stress theo. jae-won tỉ mỉ giải thích lí do và cách để khắc phục tình trạng rau bị stress cho mấy nhóc phụ trách vườn rau. tụi nhỏ lắng nghe chăm chú lắm, bởi vì trên mạng đâu có dạy nhiều cái kĩ càng như jae-won đang nói. cảnh này trong mắt kang-hyuk không hiểu sao lại biến thành thỏ trắng dạy mấy chú thỏ nâu cách để nhổ cà rốt. và cũng chẳng hiểu vì sao cậu luôn là thỏ trong mắt gã nữa.
chỉ vừa xong việc ở đây, jae-won lại ngay lập tức được gọi đến nơi khác. đầu dây bên kia điện thoại hình như là em gái của jae-won, cô hối hả bảo cậu về xem tình trạng con dê non chỉ vừa lọt lòng, nó bị ngạt thở khi sinh.
"rồi rồi jang-mi nghe anh nói này, đầu tiên là em dùng khăn lau qua mũi và miệng của bé dê nhé. nếu vẫn chưa nghe được tiếng kêu thì nhẹ nâng bé lên, nghiêng cả người bé nó xuống. kiểu dốc ngược lên luôn ấy, rồi vỗ nhẹ dọc theo lưng." cậu bình tĩnh dặn dò jang-mi, nhưng chân tay thì chẳng giữ yên mãi một chỗ, chỉ nhìn qua kang-hyuk cũng biết được cậu đang muốn gã chở mình đến chuồng dê ngay. gã mượn luôn cái xe máy của một bác đang làm nông ở gần đó, ông bác dơ ngón cái lên cho phép, kang-hyuk đội mũ bảo hiểm lên, gật đầu cảm ơn. cũng chẳng quên đội luôn mũ cho jae-won, vì cậu đang bận cuống cuồng với chiếc điện thoại trong tay.
làn gió giữ dội lùa qua tai jae-won, kang-hyuk thì phóng chiếc xe đi như bay, cậu chỉ đành đặt niềm tin vào gã. "anh đang trên đường đến đó, em cứ làm theo những gì anh dặn. rẽ trái chú ơi, rẽ trái. anh sắp đến rồi."
ngay khi gã chỉ vừa thắng xe lại, jae-won đã nhảy xuống xông vội vào chuồng dê.
"jang-mi, sao rồi?" cô nàng ngồi bệt trên nền đất, mặt mũi lấm lem, trên tay là chú dê non đang dần lấy lại hơi thở. jae-won cũng thở phào, xoay người nhặt cái khăn trên kệ phía sau lưng, cuộn chú dê nhỏ vào bên trong. "ổn rồi. em làm tốt lắm jang-mi."
"trời ơi, nghề của em mà." cô đặt chú dê con nằm lại cạnh mẹ nó, để dê mẹ liếm khô bộ lông tơ của chú. tự hào vỗ ngực. "ủa mà, anh mới tới mà đi đã luôn vậy?"
"à, có người đang đợi anh. gặp lại em sau nha."
kang-hyuk đứng ung dung đợi cậu trước cổng, đang vẫy tay với chú mèo vừa nhảy từ dưới mương lên. "ấy ấy mèo con, lại đây với anh nào."
jae-won chầm chậm bước đến sau lưng gã, tò mò nghe ngóng, sau mới mỉm cười với chú mèo. "mướp ơi, cho anh xin lại chú baek nha." có lẽ gã cũng đã biết rằng cậu đứng đó, chỉ tiếc nuối chào tạm biệt chú. "bai bai mướp nhớ, lần sau anh lại đến chơi."
gã xoay người, cài lại chắc chắn chiếc mũ bảo hiểm cho jae-won. "đến nhà tôi ăn tối nhé?"
jae-won dùng đầu ngón tay gõ nhẹ, đuổi dòng suy nghĩ mênh mông của gã bay đi nơi khác, kang-hyuk quay lại với hiện thực, nhưng trông nó còn đẹp đẽ hơn cả ngàn lần cơn mơ của gã. jae-won hiện đang nằm sấp mình trên người gã, đôi mắt long lanh rưng rưng nước mắt như đâm thủng tâm trí kang-hyuk.
má ửng hồng. cậu cất giọng nỉ non. "chú ơi.. hôn em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro