Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. chú, em.

baek kang-hyuk ghim chặt mắt vào dòng chữ cụt lủn in hoa to rõ ràng giữa trang giấy trắng. chầm chậm lướt xuống.

'LỆNH ĐIỀU CHUYỂN 

Thiếu tá: Baek Kang-hyuk        

Đơn vị: F

Điều chuyển công tác đến đơn vị Z, phụ trách hậu cần và quản lý quân khu.

Lệnh có hiệu lực kể từ ngày x/x/20xx.' 

ánh mắt gã dừng lại ở con dấu đỏ chót nằm tại góc cuối trang văn bản. 

ngón tay đang nhịp nhịp chầm chậm lên mặt bàn gỗ dần trở nên mất kiểm soát. khi cơn giận đạt đến đỉnh điểm, gã đấm mạnh xuống mặt bàn, hít vào một ngụm không khí thật sâu như thể có ai đó đang cố đánh cắp hơi thở của gã vậy. nhưng bình tĩnh chẳng nán lại được lâu, kang-hyuk vung tay hất hết tài liệu và giấy tờ trên bàn làm việc, mọi thứ bay tán loạn. chỉ thiếu mức lật nguyên cái bàn lên, nhưng làm hư hại cơ sở vật chất chỉ tổ khiến tội của gã nặng hơn, trước mắt thì gã vẫn còn giữ được chức thiếu tá. nhưng bị đày đến cái nơi đơn vị hẻo lánh, quân số ít ỏi thế kia thì làm sao gã còn vùng lên được nữa chứ. lại còn 'phụ trách hậu cần và quản lý quân khu', mẹ nó cả chục năm cuộc đời baek kang-hyuk lao vào chiến trường súng đạn, đánh cược cả máu đổ mạng đi không phải là để một ngày bị điều đến cái chỗ khỉ ho cò gáy chỉ có mấy ông già trồng rau nuôi cá như thế này.

"con mẹ nó. chết" gã vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng nuốt lại mấy lời tục tĩu có hơi đi quá giới hạn vào lại miệng. rồi vuốt ngược mái tóc lên, kang-hyuk chỉ thở dài, chăm chăm nhìn vào nền nhà lát gạch màu xanh rêu dưới chân. trong đầu dường như đang chạy viễn cảnh gã đấm thẳng vào mặt của tên chắc chắn là kẻ bày ra trò mất dạy này, đại tá hong jae-hoon. thằng già chết tiệt suốt ngày chỉ giỏi nghĩ ra mấy trò không đâu để đì gã cho bằng được, trong khi công việc cấp bách của trung đoàn thì chẳng bao giờ thấy tên này ló mặt ra giải quyết.

nhìn bộ quân phục đang được treo ngay ngắn phẳng phiu trước mặt, gã vẫn tự hào khi được khoác lên mình bộ đồng phục cao quý này, nhưng nghĩ đến cảnh còn hàng tá những kẻ âm thầm nuôi dựng âm mưu phản bội, cũng đang mang cùng một loại đồ với gã, đứng ngang hàng gã. kang-hyuk cảm thấy kinh tởm tột độ. 

cậu chàng trung uý trẻ từ đầu đến cuối vẫn đứng yên như tượng sau cánh cửa phòng, im lặng chờ cho cơn giận của gã đàn ông trung niên nguôi ngoai đôi chút rồi mới lên tiếng.

"thiếu tá baek, chúng ta phải xuất phát ngay bây giờ." trung uý park gyeong-won nghiêm túc cất lời, không có vẻ gì là đánh giá mấy việc gã làm vừa nãy. 

cũng may là vẫn còn có thằng nhóc này đi cùng kang-hyuk, chứ không chắc gã sẽ chết chán ở cái xó đó luôn mất. cậu chàng là cánh tay trái đắc lực của gã, dường như chưa bao giờ khiến gã phải thất vọng. gã chỉ ậm ừ, cẩn thận khoác lên mình bộ quân phục, dửng dưng rời khỏi văn phòng vẫn còn ngổn ngang giấy tờ sau cơn đại cuồng phong mang tên baek kang-hyuk. 

gã vốn chẳng mong đợi gì ở ngôi làng nhỏ này, duy chỉ có cảnh vật ở đây cũng thuộc dạng vừa mắt kang-hyuk, chẳng khiến gã thấy bị gò bó như giữa khu đô thị nhộn nhịp. con đường sỏi đá gập ghềnh chẳng may khiến chiếc xe thủng lốp, kang-hyuk vừa tĩnh tâm được một chút lại bắt đầu nổi đoá. ánh nắng gay gắt chiếu rọi trên đỉnh đầu, gã và gyeong-won quyết định sẽ tự đi bộ đến đơn vị vì cũng chẳng còn cách là bao xa. nhưng đoạn đường đến đó thì phải nói đúng là ác mộng, chưa kể kang-hyuk và gyeong-won còn là đang di chuyển với bộ quân phục dày cộp giữa trời hạ nóng nực, lại chẳng thấy dù chỉ là một tiếng kêu than. quân đội đã cho họ ăn cái gì vậy?

chợt nghe tiếng lạch bạch liên hồi phát ra từ sau lưng, cả hai cảnh giác dừng lại, gyeong-won vào thế phòng thủ, đã hoàn toàn sẵn sàng để lao vào một trận đánh khốc liệt. cho đến khi hình bóng cậu thanh niên trẻ phóng ào ào từ trên ngọn đồi thấp đi xuống, trên mặt và áo còn dính đầy đất cát. cậu tươi cười vừa thở hồng hộc vẫy tay chào kang-hyuk và gyeong-won. trung uý park có vẻ khó hiểu ra mặt (dù thực tế là mặt gyeong-won không phản ứng xíu nào). baek kang-hyuk liếc nhìn gyeong-won 'này, cậu quen thằng nhóc này à?' 'dạ không, em cũng mới lần đầu đặt chân đến nơi này mà.' 'chạy cũng nhanh đấy.'

cậu trai trẻ kia là bác sĩ thú y kiêm ông chủ tương lai của trang trại mận - yang jae-won, tình cờ lại trông thấy hai người đang tiến về phía ngôi làng. bản chất lương thiện dễ mến, thấy người lạ là bu vào hỏi thăm sức khoẻ của jae-won (được truyền lại từ ông nội cậu) khiến cậu bỏ ngang việc nhặt quả thối trong vườn mà chạy vù đuổi theo bóng dáng kang-hyuk và gyeong-won.

"hơ-hơ hai anh là người mới chuyển đến đơn vị này ạ? đồ đạc nhiều thế này hay để tôi phụ hai anh mang đến đơn vị nhé? hai anh đã ăn sáng chưa, nhà tôi ở ngay đây nếu không phiền thì mời mọi người vào dùng bữa chung-" jae-won chẳng đợi cả hai trả lời, tự hỏi và hình như cũng định tự chuyển đồ của họ đi luôn.

"thở đi cái đã. rồi từ từ nói." gã nhìn thằng nhóc đang hai tay chống lên đầu gối mà hít lấy hít để không khí xung quanh, vẫn ráng ngẩng cổ lên tươi cười gật đầu chào kang-hyuk và gyeong-won. chiếc mũ vành che gần hết gương mặt cậu, chỉ để kang-hyuk nhìn thấy đầu mũi thon, cao, và mi mắt dày đang cụp xuống. 

"dạ, tôi là yang jae-won, 24 tuổi, dạ đang làm chủ trang trại phía bên này ạ." jae-won quay sang chỉ tay về ngọn đồi phía xa xa đằng kia, hào hứng nói.

"à, là trang trại cung cấp thực phẩm cho đơn vị đó thiếu tá." gyeong-won lịch sự bắt tay với jae-won, giới thiệu bản thân niềm nở khiến cậu nhóc vui mừng ra mặt. rồi trung uý park lại đưa tay về phía kang-hyuk, giới thiệu. 

"vị này là thiếu tá baek kang-hyuk, từ đơn vị f chuyển về đây, sau này chắc cũng sẽ có đôi chuyện cần làm việc với nhau, rất mong được anh giúp đỡ trong thời gian tới." gã chỉ khẽ gật đầu khi bắt gặp ánh mắt mong đợi từ jae-won. 

"chú ý xưng hô chút, và, nếu không phiền thì nhờ cậu chuyển đống đồ này đi giúp chúng tôi." 

chỉ đến khi jae-won lại tung tăng vui vẻ chạy vù đi lấy xe chở đồ, gã mới trút ra một hơi thở khẽ khàng, đã kìm nén từ nãy giờ. 

thằng nhóc đấy trắng thật. 

nhẹ đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, gã đã mãi nghĩ đến việc thò tay túm lấy gáy jae-won lúc cậu đang chúi đầu thở hồng hộc, phản ứng của cậu trong trí tưởng tượng của gã, vùng da cổ mịn màng, tương phản rõ nét với đôi tay chai sần của cậu thực sự khiến kang-hyuk nổi ham muốn. nhưng mà nói gì thì nói, cũng không nên túm gáy thỏ. rốt cuộc vẫn chỉ là ý nghĩ tồn tại thoáng qua, may cho gã vì lí trí đã chiến thắng.. có lẽ vậy?

trong cả quãng đường còn lại trên chiếc xe chở hàng, bên tai gã chỉ vang mãi tiếng yang jae-won tự huyên thuyên một mình suốt từ đầu đến cuối. nào là năm nay nhiệt độ ảnh hưởng ra sao đến cây mùa, nào là đàn heo của ông nội đẻ cả tổng bao nhiêu con tháng trước, rồi đến cả chuyện ông cậu đan áo cho con chó nhỏ cậu nuôi mùa đông trước. và cũng vì một bên là gyeong-won không ngừng chăm chú gật đầu như đang lắng nghe, khiến cậu nhóc càng kể càng hăng hái. chẳng mấy chốc, qua vài mẩu chuyện về động thực vật của jae-won, gã cũng đã tới được đơn vị của mình. 

cánh cửa gỗ kéo một tiếng dài thê thảm khi jae-won đẩy nhẹ vào. trong khi gyeong-won đến phòng riêng của mình, cậu phụ kang-hyuk đưa đồ cần thiết đến văn phòng của gã trước. ở đây không bé hơn văn phòng cũ của hắn là mấy, cơ sở vật chất cũng ở mức tạm ổn, chỉ có điều là căn phòng vẫn đang ngập trong lớp bụi bám mảng dày, phủ màu vàng nhàn nhạt cũ kĩ lên khắp nơi. 

"à.. thiếu tá, lúc nãy anh có nói về chú ý xưng hô. tôi nên gọi anh là gì ạ?" jae-won gãi đầu gãi tai lí nhí nói, có vẻ cậu sợ mình sẽ làm phật lòng gã. 

kang-hyuk chậm rãi quay đầu lại đối diện với cậu, người tựa vào bàn làm việc phía sau, một tay đưa lên gỡ chiếc mũ quân hàm xuống. 

"sao cũng được, tôi lớn hơn cậu cũng 17 tuổi, tuỳ cậu lựa cách xưng hô cho phù hợp." 

cậu trầm ngâm, một từ bỗng dưng nảy ra trong tâm trí. "..chú? ..ấy không được, như thế có hơi-" jae-won chỉ vừa bật ra từ đấy, nhanh chóng cảm thấy nhất định là không được rồi, xua xua tay xoá lỗi. 

"tôi bảo rồi, sao cũng được." kang-hyuk thả một câu vô tình. gã chuyển ánh nhìn ra phía cửa sổ, chiếc màn xếp thả rũ làm những gì lọt được vào bên trong chỉ là mấy hàng nắng thẳng ngay ngắn, trượt xuống dưới mũi giày gã.

"thế ngài thì sao ạ?" 

"trang trọng quá."

"còn thiếu tá baek ạ?"

"cậu không thấy dài dòng à?" 

"thế.. cứ gọi là chú ạ? thiếu tá có phiền không?" jae-won dè dặt hỏi lại để chắc chắn rằng kang-hyuk sẽ không thấy khó chịu. hai tay cậu bây giờ nắm chặt vào nhau, nhẹ đung đưa vì căng thẳng.

gã chẳng đáp, khẽ lặp lại câu nói. "sao cũng được." nhưng thực ra chỉ là do gã thích được cậu gọi như vậy, thích đến nỗi tim gã đã đập bịch bịch trong lồng ngực từ lúc cậu vô tình nói ra từ 'chú'. mà chấp nhận ngay thì đâu có được, đành vờn qua vờn lại, và đáp án kiểu gì cũng sẽ dừng ở cái từ kia, trừ khi jae-won lỡ miệng đưa ra một phương án khác có lời hơn cho gã. 

"vậy, em về được rồi. cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi hôm nay." gã nói, nhìn thấy gương mặt có hơi bất ngờ của cậu, đành phải thêm vào. "tôi cậu nghe như người lạ vậy." 

bấy giờ cơ mặt jae-won mới giãn ra, nụ cười tươi tắn quay lại thay thế cho vẻ ngượng ngùng từ nãy. cậu ngoan ngoãn cúi người chào kang-hyuk rồi mới rời đi, chẳng quên đóng cửa phòng một cách cẩn thận, hoàn toàn không muốn gây ra tiếng kêu quỷ dị như lúc nãy. 

gã ở trong, đợi cho đến khi tiếng bước chân xa dần, lúc này mới cười hắt ra. 

kang-hyuk lại vừa có thêm lí do để khiến gã cảm thấy vừa lòng với ngôi làng nhỏ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro