
Vận xui 1
Bệnh viện đại học Hankuk sáng nay nhộn nhịp lạ thường. Tin đồn lan nhanh như cháy rừng mùa khô: khoa ngoại chấn thương sẽ có giáo sư mới, là bác sĩ từng làm việc tại Afghanistan, từng mổ trong điều kiện không có điện, không có nước, không có cả thuốc tê.
Nói cách khác: một nhân vật thần thánh hoặc điên rồ cấp độ cao.
Yang Jaewon không quan tâm lắm. Cậu vốn dĩ thuộc khoa hậu môn trực tràng – nơi ít đụng chuyện, không có máu me tóe lửa, không có người hét "ép tim đi!" mỗi ba phút. Cậu yêu hòa bình. Cậu thích nụ cười. Cậu muốn chữa lành, không muốn bóp tim ai hết.
Cho đến khi cậu thấy anh ấy.
Baek Kanghyuk bước vào phòng họp trong chiếc áo blouse trắng sạch sẽ,tóc vuốt gọn gàng,mặc trong hơi mất nết với hơi già nhưng được cái lại rất đẹp trai luôn. Mắt sắc, mày rậm, khẩu hình miệng như chửi thề cả ngày.
Chửi thật.
– Mấy cái này là báo cáo à? Nhìn như mớ giấy lau bàn!
– Mổ kiểu đó thì về học lại giải phẫu đi, đừng làm xấu mặt khoa chấn thương!
–Giám đốc mà nói vậy thì tôi chịu, nhưng tôi không để bệnh nhân của tôi bị đẩy ra hành lang nằm chờ chết!
Jaewon chưa từng thấy ai... ngầu đến thế.
Trong khi mọi người nín thở chờ bom nổ, cậu lại nhìn thấy giáo sư mới với đôi mắt lấp lánh như vừa thấy crush đời mình. Từng câu chửi như trích từ bài hát tình yêu. Mỗi lần anh bực mình đập tay lên bàn, tim cậu lại thình thịch như cái máy nhịp tim đang bị chỉnh điện áp cao.
Cậu nhìn thấy anh lần đầu... và cũng là lần cuối ở khoa hậu môn trực tràng.
⸻
– Em nộp đơn chuyển khoa hả? –giáo sư Han Yurim nhìn cậu học trò của mình đến trợn cả tròng trắng mắt
– Dạ.
– Khoa ngoại chấn thương? Thằng nhóc mới tuần trước còn bảo "ai điên mới vào đó" giờ muốn chuyển?
– Dạ... em bị điên rồi thầy ạ.
– Lý do?
Jaewon cười tít mắt:
– Em mê trai.
Han Yurim suýt phun cà phê.
-Cái tên mất dạy BAEK KANGHYUK!
⸻
Cậu không biết chính xác điều gì ở Kanghyuk khiến tim mình loạn nhịp. Có lẽ là ánh mắt lạnh như đá nhưng lấp lánh khi nhìn bệnh nhân. Có lẽ là cách anh hét lên "Tôi chịu trách nhiệm!" mỗi khi có ai định đổ lỗi cho khoa chấn thương. Có lẽ là cái miệng hỗn láo nhưng luôn rất nhẹ nhàng với bệnh nhân
Hoặc có thể là... vận xui của anh.
Vì ngay từ lần đầu chạm mặt, Jaewon – người có khả năng nhìn thấy "vận đen" của người khác – đã thấy một đốm đen nhòe nhòe mờ mờ quanh cổ tay của Kanghyuk. Rồi sau đó là vùng trán. Rồi đầu gối. Càng ngày, nó càng rõ nét.
Mà không hiểu sao, chỉ với Kanghyuk, Jaewon lại nhìn thấy thời điểm tai nạn xảy ra – điều chưa từng có với ai khác.
Cậu ngồi trong phòng thay đồ, nhìn bảng phân công ca trực mới. Cái tên "Yang Jaewon" nằm ngay dưới dòng "Giáo sư phụ trách: Baek Kanghyuk."
Cậu ôm ngực. Không phải vì đau tim. Mà vì... quá đúng kế hoạch.
⸻
Ngày đầu ở khoa ngoại chấn thương, Jaewon giống như con búp bê lạc vào phim hành động. Mọi người chạy như bay, hét như cháy nhà, máu như nước mắm, và nhịp tim bệnh nhân như trò chơi "bật – tắt – bật – tắt".
Giáo sư Baek đứng giữa căn phòng mổ, giọng sắc lẹm như dao mổ:
– Dao số 10! Băng gạc! Hút máu ra nhanh lên!
Jaewon luống cuống đưa nhầm... cái kéo.
Kanghyuk liếc cậu một cái sắc hơn cả tia X-quang.
– Cậu là ai?
– Dạ! Em là Yang Jaewon, bác sĩ nội trú mới chuyển sang khoa!
– Chuyển từ đâu?
– Dạ... khoa hậu môn trực tràng ạ.
Im lặng.
Ba giây.
– Hèn gì đưa nhầm kéo. Bên đó chuyên cắt mà.
Cả phòng cười rộ lên.Kanghyuk không cười. Anh chỉ lạnh lùng nhìn Jaewon thêm một giây rồi tiếp tục phẫu thuật.
Cậu đứng lặng. Nhưng không buồn. Vì trong ánh đèn mổ rực sáng, cậu thấy rõ: vận xui của Kanghyuk lại vừa đổi vị trí – đang tiến đến sát mép bàn mổ. Cậu vội vã lùi một bước, nắm tay kéo anh sang bên trái nửa bước.
Cùng lúc đó, chiếc đèn mổ phía trên rơi... đúng vào vị trí anh vừa đứng.
Không ai thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ có Kanghyuk, quay lại, nhìn cậu.
– Cậu kéo tôi?
– Dạ. Em... thấy đèn lắc lư. Phản xạ thôi ạ.
Kanghyuk gật đầu rất nhẹ, nhưng ánh mắt lộ chút nghi ngờ.
Còn Jaewon thì chỉ mỉm cười ngốc nghếch:
– Lại thêm một lần thoát vận đen. Vì em mê trai đấy thì sao
⸻
Yang Jaewon sinh ra ở vùng quê nhỏ tỉnh Gangwon, nơi người ta tin vào điềm báo hơn là dự báo thời tiết, và nếu sáng sớm có con quạ kêu trên nóc nhà, thì cả xóm không ai dám ra chợ.
Cậu lớn lên trong ngôi nhà ngập hương nhang, sàn gỗ đã mòn, tường thì đầy kinh văn viết bằng mực đỏ. Mỗi buổi sáng, bà ngoại sẽ xịt dầu khuynh diệp lên trán cậu, gõ đầu ba cái rồi lẩm bẩm gì đó nghe như lời răn của thần thánh, rồi mới cho đi học.
Bà là thầy đồng – không phải kiểu múa gươm như phim cổ trang, mà là kiểu ngồi sau bàn gỗ, tay lần chuỗi hạt, giọng trầm thấp mà vang.
Người trong vùng sợ bà.
Còn Jaewon... thì thương.
Cậu là đứa trẻ hay cười, không hay hỏi, và cũng không hay tin mấy chuyện ma quỷ. Nhưng bà ngoại nói gì, cậu cũng gật. Chỉ trừ một chuyện: bà không biết rằng Jaewon có thể nhìn thấy vận xui của người khác.
Mà chính cậu... ban đầu cũng không biết.
⸻
Lần đầu tiên Jaewon nhận ra có gì đó lạ lạ, cậu mới năm tuổi rưỡi.
Hôm đó, đang chơi đất sét trong sân, cậu thấy bác hàng xóm đi ngang qua cổng. Trên đầu bác là một làn khói mờ mờ màu xám xanh, cứ lượn lờ như khói nhang nhưng không tan.
Jaewon gọi với:
– Bác ơi, bác sắp té!
Bác quay lại nhìn cậu, cười hiền:
– Té gì mà té, bác chạy xe cả đời rồi.
Một tiếng sau, bác té thật. Gãy xương đùi.
Cậu không hiểu gì cả. Cứ tưởng mình đoán trúng.
⸻
Rồi đến ngày mẹ của bạn cùng lớp dẫn con đi học. Jaewon nhìn thấy sau lưng cô ấy là một "vết rách nhỏ" – như kiểu vải bị tuột chỉ. Cậu không biết phải nói sao, chỉ biết nhìn chằm chằm.
Hai ngày sau, cô bị tai nạn xe, rách một mảng da ở vai.
Jaewon hoảng.
Cậu bắt đầu thử. Nhìn mọi người. Theo dõi. Ghi lại trong sổ tay mèo Hello Kitty.
Cậu thấy một bạn có quầng đen ở đầu gối – tuần sau bạn đó trượt cầu thang.
Cậu thấy một thầy giáo có đốm xám cổ họng – vài hôm sau, ông bị ngộ độc thực phẩm.
Lúc ấy, Jaewon mới biết: mình thấy được vận xui.
⸻
Cậu kể cho bà.
Bà không cười.
Bà ngồi im một lúc rất lâu, rồi đứng dậy đốt nhang, rút trong hũ ra một tấm bùa vẽ bằng mực đỏ, dán lên trán cậu rồi bắt quỳ gối trước bàn thờ.
– Cái này là căn duyên. – Bà nói.
Jaewon không hiểu "căn duyên" là gì. Cậu chỉ thấy bà lo. Mắt bà đỏ lên, không biết vì khói hay vì sợ. Bà dặn cậu tuyệt đối không được kể với ai. Không được nói ra. Không được thừa nhận. Không được để lộ.
– Người ta không hiểu thì sợ. Mà sợ thì ghét. Mà ghét thì đuổi. Thằng bé hiểu không?
Jaewon hiểu.
Từ hôm đó, cậu giấu kín. Không nói nữa. Không chỉ nữa. Dù có thấy mấy "đám khói" hay "vết rách không khí", cậu cũng im lặng.
Cậu bắt đầu học cách mỉm cười khờ khạo mỗi khi thấy điềm xui. Cách tốt nhất để không bị ghét... là giả ngu.
⸻
Cậu lớn lên, chuyển đến Seoul học trung học, rồi vào trường y. Ở bất cứ đâu, Jaewon đều là "cậu bé dễ thương, hay cười, hơi ngơ ngơ nhưng tốt bụng."
Cậu được yêu quý. Vì cậu luôn biết khi nào nên né tránh, khi nào nên giúp đỡ – mà không ai biết tại sao cậu giỏi đoán tình huống đến vậy. Cậu luôn "tình cờ" đổi ca trực đúng lúc, "tình cờ" kéo bạn học lùi lại trước khi vật nặng rơi, "tình cờ" đi trễ để tránh vụ ẩu đả ở cổng trường.
Nhưng cậu chưa từng dùng khả năng đó cho riêng mình. Chưa từng nghĩ sẽ kể cho ai – cho đến khi gặp giáo sư Baek Kanghyuk.
⸻
Hiện tại.
Jaewon đứng trong phòng trực của khoa chấn thương, nhìn lên trần nhà, nơi bóng đèn vừa rơi suýt trúng đầu người kia – nếu không có cậu kéo lại đúng lúc.
Cậu vẫn cảm thấy tim đập nhanh. Không phải vì sợ, mà vì... giáo sư vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt bán tín bán nghi.
Lần đầu tiên trong đời, Jaewon thấy một người dính quá nhiều vận xui cùng lúc.
Cổ tay – đốm đen.
Trán – vết mờ.
Gối – rách khí mỏng.
Mắt cá chân – lấp lánh tia sáng xám.
Vai – nhòe nhòe như sắp bầm.
Không những thế, vận xui của Kanghyuk lại có "thời gian cụ thể" – như thể nó gửi lịch hẹn: "tôi sẽ đến vào 16h45 ngày mai, tại cầu thang tầng 3, chuẩn bị đi nhé."
Chưa từng ai như vậy.
Jaewon không biết lý do. Chỉ biết một điều: cậu không thể ngồi yên.
⸻
– Cậu đang nhìn cái gì đấy? – Giọng Kanghyuk vang lên sau lưng.
Jaewon giật mình.
– Dạ? Không có gì ạ.
– Nhìn tôi chằm chằm cả buổi rồi còn "không có gì"?
– Dạ... em đang xem vận mệnh.
– Cái gì?
– À không! Em... xem mặt anh đẹp không ấy mà.
...
Kanghyuk cau mày.
– Cậu khờ thật hay đang diễn vậy?
Jaewon cười khì.
– Em khờ thật mà.
______
Ngày thứ ba Jaewon đi làm ở khoa ngoại chấn thương, y như rằng... vẫn "gặp hạn".
À không, chính xác là giáo sư Baek gặp hạn, còn Jaewon thì... né dùm.
Buổi sáng, khi Kanghyuk bước ra khỏi phòng mổ sau ca phẫu thuật kéo dài bảy tiếng, anh giơ tay vuốt mặt thì... ngay lập tức, từ tầng hai có một túi dịch truyền rơi xuống như thiên thạch cỡ nhỏ.
Jaewon tình cờ đi ngang, ngẩng đầu lên thấy đốm đen đang... rơi.
– Giáo sư, tránh sang trái!
Baek Kanghyuk tránh theo phản xạ. Túi dịch rơi trúng... đầu Jaewon.
Bịch!
Giáo sư nhìn xuống cậu bác sĩ nội trú đang ướt như con gà luộc, tóc dính bết hai bên má, nhưng vẫn... cười rất tươi
– Em không sao ạ. May là dịch sinh lý chứ không phải dịch mật!
Kanghyuk nhìn cậu như thể đang đối diện với một sinh vật ngoài hành tinh.
– Cậu đi theo tôi làm gì?
– Em đi ngang thôi ạ.
– Cậu luôn "đi ngang" đúng lúc tôi gặp chuyện?
– Vâng ạ! À không – em... tình cờ.
Kanghyuk nheo mắt.
– Cậu có rảnh không?
– Rất rảnh ạ! Em có thể trực thay cho bất kỳ ai, bưng hồ sơ, bưng cơm, bưng anh...
– Thôi đủ rồi.
⸻
Chiều hôm đó, Kanghyuk thử một trò: đi lòng vòng quanh bệnh viện một mình, không báo trước với ai. Chỉ để kiểm tra xem Jaewon có "ám" mình không.
Anh cố tình đi đường vòng xuống khoa chỉnh hình, rồi tạt qua phòng vật lý trị liệu, cuối cùng ngồi nghỉ ở cầu thang giữa hai tầng, nơi không ai hay lui tới.
Năm phút sau – tiếng bước chân.
Jaewon thò đầu xuống:
– Giáo sư?! Sao anh lại ngồi ở đây? Ở đây hay bị trượt chân lắm đó ạ.
Baek Kanghyuk im lặng.
Anh bắt đầu thấy rợn.
⸻
Đêm hôm đó, cả khoa trực. Ca trực đầu tiên của Jaewon với Kanghyuk.
Khuya, bệnh nhân vào viện liên tục: tai nạn giao thông, gãy xương phức tạp, vết thương xuyên sọ... Từng trường hợp đều căng như dây đàn.
Kanghyuk xử lý như máy: nhanh – gọn – chuẩn xác .
Jaewon ở cạnh, dù tay còn lóng ngóng, nhưng cậu rất nhanh trí. Nhìn thấy một đốm xanh trên vết mổ, cậu đột ngột vặn nhẹ cổ tay bác sĩ đang cầm dao – cú xoay ấy giúp lưỡi dao tránh đúng điểm mạch phụ bị ẩn.
Bác sĩ kia giật mình.
Kanghyuk tròn mắt.
Jaewon cười cười:
– Em... đoán bừa thôi ạ.
⸻
3h sáng.
Cả khoa im ắng sau một đợt bão bệnh nhân. Kanghyuk định đi kiểm tra phòng hồi sức thì bắt gặp Jaewon đang... bón sữa chua cho một bà cụ bị gãy chân.
Cậu ngồi xổm bên giường, dùng thìa nhựa nhỏ, miệng nói chuyện như trẻ con:
– Bà ơi, ăn thêm miếng này nữa nha, sữa chua dâu đó, ngon lắm á!
Bà cụ cười .
– Ừa, ăn hết, lát bác sĩ đẹp trai khen ngoan nữa hả?
Jaewon cười ngượng:
– Bác sĩ đẹp trai là người khác á, cháu là trợ lý.
Kanghyuk đứng ở cửa, không hiểu sao... môi hơi cong lên.
⸻
Sau đó là một bé gái chừng 8 tuổi bị gãy tay. Con bé sợ mổ, khóc um cả khu hồi sức.
Không ai dỗ được.
Cho đến khi Jaewon đến gần, rút trong túi áo ra một... miếng dán hoạt hình hình gấu bông, bảo:
– Nè, chú dán gấu này lên băng gạc nha, gấu sẽ bảo vệ tay con không đau nữa.
– Thiệt hông ạ?
– Thiệt chứ. Gấu này là gấu y tế chính quy!
Bé gái ngừng khóc. Mỉm cười.
Kanghyuk đứng từ xa, khẽ thở ra. Anh ghét sự ồn ào, nhưng... giọng nói của Jaewon không hề khiến anh khó chịu. Trái lại – dịu như trà gừng lúc đói.
⸻
Sáng hôm sau, Kanghyuk đang uống cà phê thì Jaewon bưng lại một ly khác.
– Em pha nè. Không đường, không sữa, đậm đặc, đúng khẩu vị giáo sư.
– Sao cậu biết khẩu vị tôi?
– Em đoán. Tại anh nhìn... giống người không ưa ngọt ngào.
– Cậu đoán đúng.
– Em thường vậy lắm. Em còn đoán được anh không tin vào số mệnh đâu.
Kanghyuk nhìn cậu.
– Tôi là người theo chủ nghĩa vô thần. Số mệnh là cái người ta bịa ra khi không chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
– Còn em... em tin. Nhưng em không để nó quyết định thay em.
– Ý gì?
– Nếu thấy điềm xui của mọi người.Em sẽ không mặc kệ. Em chọn cứu họ.
Một khoảng lặng.
Kanghyuk hỏi:
– Vậy cậu thấy tôi sẽ chết vì cái gì?
Jaewon mỉm cười.
– Chết vì ngoan cố. Nhưng đừng lo, em sẽ cú anh qua hết.
Kanghyuk suýt sặc cà phê.
⸻
Anh không biết nên tức cười, hay thấy... ấm lòng.
Cái thằng nhóc này rõ ràng... không bình thường. Nhưng cũng không thể ghét.
Có điều, Kanghyuk tự nhủ:
"Chắc chắn nó bị khùng. Không phải thần thánh gì đâu."
Nhưng rồi, anh lại quay sang, nhìn Jaewon đang cười toe toét vì vừa gấp được hình trái tim từ bao gạc phẫu thuật, và nghĩ...
"Mà khùng cũng không đến nỗi."
⸻
– Ê Jaewon, chú lại làm phép gì mà thoát ca trực chiều vậy?
– Tớ đâu có làm phép... tớ chỉ tình cờ "đổi trực" với Sunwoo thôi mà!
– Tình cờ? Tình cờ cái kiểu cứ khi nào bệnh nhân đông là cậu biến mất ấy hả?
Jaewon ngồi co chân trên ghế trong phòng nghỉ, hai má phồng lên như mochi, miệng nhai kẹo vitamin tổng hợp mà y tá tặng.
– Tớ làm vì khoa chứ bộ. Sunwoo mấy bữa liền mặt mày như gấu trúc rồi. Người đâu mà ốm còn đẹp.
– Lại cua trai nữa hả?
– Khônggg! – Jaewon kéo dài giọng, rồi thì thầm: – Mỗi giáo sư Baek là em cua thôi.
Mọi người trong phòng: "...Tụi tao chịu mày luôn rồi Jaewon ơi."
⸻
Cả khoa ai cũng biết Jaewon là kiểu bác sĩ nội trú "điểm 6 nhân cách 10 điểm hào quang". Có thể không phải người giỏi nhất, nhưng là người mà ai cũng thích.
Cậu có thể bưng cơm cho hộ lý, lau giày cho bác sĩ lớn tuổi, ôm bệnh nhi khóc nấc mà không than mệt. Có lần bệnh nhân bị sa trực tràng, ai cũng nhăn mặt, Jaewon là người đầu tiên cúi xuống cầm tay họ an ủi:
"Không sao đâu bác ơi, xong là hết đau liền mà. Cái này chỉ là chuyện thường ngày ở... hậu môn thôi!"
Ai nấy cười ầm, bệnh nhân cũng đỡ ngại.
Nhưng đặc biệt nhất là: Jaewon luôn "có mặt đúng lúc" mỗi khi có gì đó sắp xảy ra.
⸻
Hôm đó là thứ Sáu, gần cuối ca chiều.
Giáo sư Baek đứng kiểm tra lại tủ dụng cụ mới lắp ở hành lang tầng 7 – một tủ gỗ cao, trông chắc chắn, nhưng Jaewon vừa bước tới đã thấy đám khói xanh dày đặc quanh trụ đỡ.
Không chần chừ.
– Giáo sư, tránh ra!!!
Kanghyuk cau mày quay lại – vừa lúc Jaewon lao tới, xô anh lùi về phía tường.
ẦM!!!
Tủ đổ sập xuống. Cả tầng lắc mạnh. Bụi tung mù mịt. Mọi người chạy tới la hét.
Khi bụi lắng, Kanghyuk vẫn đứng, lưng cứng đờ vì bị đẩy mạnh – còn Jaewon thì nằm lăn dưới đất, trán xước một đường dài, máu rịn ra đỏ tươi.
– Jaewon!!!
Lần đầu tiên Kanghyuk gào to như vậy. Anh quỳ xuống kiểm tra – mạch ổn, mắt vẫn mở, dù hơi choáng. Nhưng trán... không ổn tí nào.
– Cậu... bị thương...
– Giáo sư... không sao là được rồi... – Jaewon cười nhẹ, giọng hơi mỏng.
– Im! Đừng cười!
– Dạ... tại em quen rồi... – Cậu nhăn mặt.
⸻
Jaewon được đưa xuống phòng xử lý cấp cứu. Các bác sĩ nội trú bu quanh.
– Cái tủ đó do bên bảo trì gắn mà lỏng vậy á?
– May mà Jaewon đỡ!
– Thằng này toàn bị thương vì người khác!
– Mày là "vật tế" hả Jaewon?
Cậu cười yếu ớt:
– Em là bùa may mắn có điều kiện á. Ai gặp nạn em chịu thay.
Sunwoo – bác sĩ nội trú năm 3, cau mày:
– Mày có bao giờ lo cho bản thân mình không?
– Tớ có mà. Nhưng tớ mà không lo cho người ta thì tớ thấy... không yên.
Bác sĩ haein – một người từng la Jaewon vì làm rớt ống hút dịch – giờ lại là người ngồi chấm thuốc cho cậu, giọng dịu như dỗ trẻ:
– Mai cậu nghỉ đi, để chị trực thay. Ngủ một giấc rồi hãy hùng hục như siêu nhân tiếp, nghe không?
Jaewon mỉm cười:
– Dạaaa.
⸻
Một lúc sau, Kanghyuk bước vào.
Cả phòng... im bặt.
Không khí đổi sang chế độ "đông cứng toàn phần". Ai cũng biết giáo sư Baek là kiểu người "siêu nóng tính, thô ngoài, ấm trong ruột", nhưng anh mà nhìn ai bằng ánh mắt bây giờ... thì là có biến thật.
Anh nhìn vết băng trên trán Jaewon. Cái trán xinh xinh giờ sưng u một cục.
– Cậu xô tôi... để tôi không bị đè?
– Dạ. Em... thấy nó lắc lắc. Phản xạ thôi.
– Một tủ gỗ hơn 70kg mà "lắc lắc"?
– Em nhạy cảm với... đồ sắp rớt á.
Kanghyuk nhìn cậu như thể đang cân nhắc có nên... bắt cậu chụp MRI não không.
– Cậu tưởng tượng thấy tôi chết bao nhiêu lần rồi?
Jaewon ngẫm nghĩ:
– 9 lần ạ. Nhưng em cứu được hết.
– Lần thứ 10 cậu không cứu được thì sao?
– Thì... em cứu lại từ đầu. Cứu tới khi nào được thì thôi.
– Cậu...
Kanghyuk đứng yên một lúc. Đôi mày nhíu lại, không phải vì giận, mà vì... khó hiểu.
Rồi anh quay đi. Trước khi đóng cửa, anh để lại một câu:
– Mai nghỉ. Đừng đến viện. Lệnh tôi.
Jaewon ngơ ngác.
– Ủa... giáo sư quan tâm em đó hả?
Không ai trả lời. Nhưng ai cũng thấy rõ tai anh Kanghyuk... đỏ lên.
⸻
Đêm đó, khi về ký túc xá, Jaewon nằm dài trên giường, băng trán trắng toát, cầm điện thoại lướt ảnh giáo sư Baek chụp lén trong group nội trú.
Cậu thở ra:
"Em ngố thật... nhưng không ngố đến mức không biết...
Anh bắt đầu để ý em rồi đúng không?"
⸻
Yang Jaewon lần đầu tiên trong ba năm đi làm bị "đuổi nghỉ một ngày".
Dù là vì giáo sư Baek ra lệnh miệng, cậu vẫn răm rắp nghe theo. Phần vì... sợ anh thật sự giận. Phần vì... trán vẫn nhức nhức.
Vậy nên hôm nay, Jaewon nằm nhà, mặc đồ ngủ in hình tôm hùm, đắp mặt nạ dưa leo, vừa ăn snack vừa ôm điện thoại xem ảnh... người thương.
Đúng vậy.
Không đi trực không có nghĩa là... không mê trai.
⸻
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là bà ngoại gọi.
– A lô, thằng cưng của bà nghe không? Hôm nay mặt trời chiếu vào mặt mày tao mới nhớ ra chưa gọi! – Bà nói oang oang như loa phát thanh.
– Dạ con nghe mà. Bà đang khỏe không?
– Khỏe re. Mới đi lễ về, gặp bà Kim bán hoa quả. Nó hỏi khi nào mày kết hôm.
– Ơ... bà ơi...
– Ờ thì tao nói mày không cưới vợ mà cưới bác sĩ. Là con trai. Tao không thấy gì sai hết.
– Con... mới đổ đơn mê thôi bà ơi, chưa tới mức cưới.
– Thì mê trước mới có cưới sau. Bộ mày muốn người ta mê lại mà không mê người ta hả? Mày bị khùng à?
Jaewon cười như khỉ ăn mắm ruốc.
Bà đúng là nói câu nào trúng câu đó.
⸻
– Mà hôm qua trán mày sao vậy? Tao thấy nó hơi đen đen trong mơ à nghen.
– Dạ... con bị tủ đè, nhẹ thôi, có người đỡ rồi.
– Người đó có cứu được mày không?
– Con cứu người ta mà.
– Ờ, rồi ai cứu mày?
Jaewon im lặng.
Bà nói giọng trầm xuống:
– Cái tài của mày, nó như lưỡi dao hai đầu. Cứu người – đâm mình. Không ai bắt mày phải gánh tất cả xui xẻo đâu. Trừ khi... mày muốn.
– Dạ... con không thấy khổ. Con muốn làm mà.
– Vậy người đó... đáng không?
Jaewon không trả lời. Nhưng mắt cậu nhìn xuống... ảnh Kanghyuk đang cầm cưa mổ gãy xương đùi, mặt đăm đăm, tóc dính mồ hôi, môi mím lại cộc tính.
Cậu khẽ nói:
– Đáng.
⸻
Vừa cúp máy xong thì... Jaewon thấy.
Đốm xám quen thuộc mờ mờ trong đầu.
Nó rất rõ. Không phải từ ai gần bên. Là... từ Kanghyuk.
Mắt trái cậu giật nhẹ – một dấu hiệu quen thuộc mỗi khi có chuyện gấp.
Cậu bật dậy.
⸻
5 phút sau.
Bảo vệ cổng bệnh viện nhìn thấy Yang Jaewon mặc áo hoodie gấu nâu, đeo khẩu trang, xách hộp cơm chạy băng băng vào cổng cấp cứu.
– Ê, cậu kia! Hôm nay không phải ca của cậu!
– Em đến thăm... đồng nghiệp! Gửi cơm! Có giấy phép gấu!
– Gì cơ?
– À không, giấy phép thăm hỏi! Gấu là hình trên áo em!
Không ai hiểu gì, nhưng Jaewon đã chạy mất hút.
⸻
Trên tầng 5, Baek Kanghyuk vừa rời khỏi phòng mổ thì một bệnh nhân thần kinh không ổn định – do tai nạn xe – bỗng vùng lên, giật băng, cầm kéo chạy loạn.
Y tá hét lớn:
– Giáo sư Baek, coi chừng!
Người bệnh vung tay loạn xạ. Cây kéo sượt qua áo blouse trắng.
Đúng lúc đó – Jaewon từ hành lang lao tới, ôm lấy vai Kanghyuk kéo mạnh về phía sau.
Kéo sượt trúng cánh tay Jaewon – rách một đường nhỏ. Máu chảy ra, nhưng không sâu.
Kanghyuk quay lại, thẫn thờ:
– Cậu... mặc áo ngủ tới viện???
Jaewon thở hổn hển, tóc bù xù, gấu hoodie lủng lẳng:
– Dạ... thấy nguy hiểm quá nên em không kịp đổi đồ.
– Cậu bị đuổi nghỉ mà.
– Em nghỉ mà. Nghỉ ở nhà... 2 tiếng rưỡi.
Kanghyuk nhìn chằm chằm vào vết máu trên tay cậu.
– Đi phòng xử lý vết thương. Ngay.
– Dạ vâng. Nhưng giáo sư... không sao là được rồi.
Kanghyuk không đáp. Anh quay đi, nhưng ai cũng thấy... tay anh đang nắm chặt lại.
⸻
Tối đó, Jaewon bị buộc phải ngồi yên trong phòng trực, dán thuốc, uống nước, ăn cơm.
Sunwoo vào, huých tay cậu:
– Cậu bị thương nhẹ thôi nhưng giáo sư hỏi ba lần. "Có cần chụp X-quang không?" "Có cần đổi thuốc không?" "Có cần nghỉ thêm ba ngày không?"
– Ảnh hỏi thiệt hả?
– Ừ. Mà xong rồi ổng nói kiểu "chỉ hỏi để biết", như kiểu... lạnh tanh mà bụng nóng như lò nướng bánh mì vậy đó.
Jaewon cười nhỏ.
Cậu hiểu.
⸻
Lúc về, cậu đi ngang phòng Kanghyuk. Thấy anh ngồi bên cửa sổ, tay cầm hồ sơ, nhưng mắt thì... không nhìn giấy tờ.
Jaewon gõ cửa.
– Vào đi. – Giọng Kanghyuk vọng ra, ngắn gọn như mọi khi.
Cậu thò đầu vô, nói như sợ bị đuổi tiếp:
– Em mang trà gừng. Ấm cổ, bớt stress.
– Cảm ơn.
– Giáo sư không cần hỏi là em pha cho ai à?
– Không cần. Vì chắc chắn cậu chỉ pha cho tôi.
Cả hai im vài giây.
Jaewon hỏi:
– Giáo sư nè... lần sau mà có thấy kéo bay tới, anh tránh trước đi, đừng chờ em né hộ nữa nha.
– Ờ.
– Em không sao đâu, lần này nhẹ mà.
– Tôi biết. Nhưng tôi không thích thấy cậu bị thương.
Một nhịp lặng. Gió nhẹ lùa vào cửa sổ, mang mùi thuốc sát trùng, trà gừng... và thứ gì đó mềm mại hơn một chút.
– Em không ngờ nghe vậy xong tự nhiên... tim đập nhanh á.
– Đó là do cậu uống trà gừng.
Jaewon phì cười.
– Không. Do em mê giáo sư thật rồi.
– Tôi biết.
– Ơ?
– Biết từ hôm cậu trượt nước biển cứu tôi rồi.
– Ủa. Vậy sao không đuổi em đi luôn?
Kanghyuk ngẩng lên. Mắt anh hơi mỏi, giọng không lạnh như mọi khi:
– Vì đuổi thì cậu vẫn sẽ quay lại. Trong bộ đồ ngủ in con gấu khác.
Jaewon:
– Chính xác ... mai em mặc bộ gấu cá sấu á.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro