Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Thật

Ba ngày sau.

Jaewon mở mắt ra trong ánh sáng mờ nhạt của phòng bệnh.

Cảm giác đầu tiên là đau. Đầu cậu đau như búa bổ, cơ thể cứng nhắc như thể bị ai đó đánh đập không thương tiếc.

Cậu mất vài giây để định thần lại, và rồi, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:

“Cậu tỉnh rồi.”

Cậu xoay đầu sang bên cạnh, và ánh mắt cậu chạm vào Baek Kanghyuk.

Anh ngồi đó, không mặc áo blouse trắng như mọi khi, chỉ có chiếc sơ mi xắn tay và dáng vẻ mệt mỏi rõ rệt. Nhưng điều làm Jaewon ngạc nhiên hơn cả là ánh mắt anh—có chút gì đó như giận dữ, nhưng cũng đầy lo lắng.

“…Anh đến từ khi nào?” Giọng Jaewon khàn hẳn đi.

Kanghyuk không trả lời ngay. Anh chống tay lên đầu gối, chậm rãi nói:

“Từ lúc cậu được đưa vào cấp cứu.”

Jaewon ngẩn ra. Đã ba ngày rồi sao? Kanghyuk đã ở đây suốt thời gian đó?

“Cậu nhớ được gì không?” Kanghyuk hỏi, giọng trầm thấp.

Jaewon nhắm mắt lại, cố gắng nhớ về đêm hôm đó.

Cậu nhớ… một bóng đen. Một giọng nói. Một con dao lạnh lẽo kề vào cổ cậu.

Nhưng ai đã tấn công cậu?

Và tại sao?

Cậu lắc đầu, cảm thấy một khoảng trống trống rỗng trong ký ức của mình. “…Không rõ lắm. Nhưng tôi nhớ có ai đó nói rằng tôi đã ‘đào bới quá sâu’.”

Ánh mắt Kanghyuk tối sầm lại. Anh đứng dậy, quay lưng về phía Jaewon, như thể đang suy tính điều gì đó.

“Bác sĩ Kim.” Anh đột nhiên lên tiếng.

Jaewon giật mình. “Gì cơ?”

Kanghyuk quay lại nhìn cậu. “Tôi đã điều tra về ca phẫu thuật ngày 13 tháng trước.”

Anh dừng lại, rồi nói tiếp với giọng nặng nề:

“Có ai đó đã chỉnh sửa hồ sơ. Và người duy nhất có quyền làm điều đó… là bác sĩ Kim.”

Jaewon cảm thấy cả người lạnh toát.

Nếu bác sĩ Kim thực sự có liên quan… thì rất có thể chính ông ta là kẻ đứng sau vụ tấn công cậu.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là—Jaewon đang nắm trong tay một bí mật mà bác sĩ Kim sẵn sàng giết người để che giấu.

Kanghyuk tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Cậu có muốn biết sự thật không?”

Jaewon hít sâu. Cậu đã đi quá xa để có thể quay lại rồi.

Cậu siết chặt bàn tay, ngước mắt nhìn Kanghyuk, và gật đầu.

“Tôi muốn.”

Sau cuộc trò chuyện với Kanghyuk, Jaewon không thể ngủ được.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng một điều—cậu đang bị săn đuổi.

Và đáng sợ hơn, kẻ săn đuổi cậu không đơn độc.

Bác sĩ Kim có quyền lực trong bệnh viện này. Nếu ông ta muốn xóa sổ một bác sĩ trẻ như cậu, sẽ không thiếu cách.

Nhưng điều Jaewon không hiểu là… tại sao Kanghyuk cũng liên quan đến chuyện này?

---

Baek Kanghyuk bước ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt tối sầm lại.

Anh biết Jaewon vẫn chưa hoàn toàn nhớ ra mọi thứ. Nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là bác sĩ Kim đã phát hiện ra cậu còn sống.

Và điều đó đồng nghĩa với việc Jaewon đang gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Anh không thể để cậu gặp chuyện.

Dù có phải bẻ cong quy tắc, dù có phải đối đầu với cả bệnh viện này—anh cũng không quan tâm.

Bởi vì Jaewon… là điểm yếu duy nhất của anh.

Và anh biết, một khi kẻ thù nhận ra điều này, họ sẽ không nhắm vào Jaewon vì cậu ta là mối đe dọa.

Họ sẽ nhắm vào cậu ta… vì cậu ta là thứ duy nhất có thể khiến Baek Kanghyuk mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro